.

[ Pronouns: Minh Phúc : Cậu / Tao / Mày ; Duy Thuận : Anh / Tao / Mày]

.

Minh Phúc và Duy Thuận đã là bạn thân được hơn mười năm rồi.
Về phía Phúc, cậu là một người luôn mưu cầu thứ gọi là tình yêu. Cậu đã trải qua vô số cuộc tình. Nhưng số phận không mỉm cười với cậu, chẳng có cuộc tình nào có cái kết có hậu. Trái tim cậu giờ đây chỉ là một màu xám xịt vô vị, chẳng còn sắc hồng lung linh của chàng Phúc tươi tắn năm nào. Cậu luôn đặt cược vào những chuyện tình mới, với những người mới. Nhưng khi tưởng chừng cậu sẽ thắng ván cược này, họ lại tạt một gáo nước lạnh vào tim gan cậu, Phúc lại thua cược và nhận lại một con tim vụn vỡ.
Trái lại với Phúc, Duy Thuận là một người rất ít khi hẹn hò dù được theo đuổi bởi rất nhiều cô gái. Vì sao ư? Vì anh đã trót phải lòng Minh Phúc mất rồi. Thay vì dành thời gian của mình để yêu đương qua lại với những cô gái chàng trai xa lạ, anh lại dành nó để chạy theo Phúc, xoa dịu Phúc sau những cuộc cãi vã với người yêu của cậu dưới cái mác bạn thân. Lòng anh thầm mong một ngày nào đó, hai người sẽ nắm tay nhau và sải bước như một cặp đôi, chẳng phải hai người bạn thân như bây giờ, dẫu biết điều đó xa vời như việc cá bay trên trời vậy. Nhưng không hẳn là anh bất mãn với mối quan hệ hiện tại giữa anh và cậu, anh cũng rất thích được kề bên cậu mọi lúc, chia sẻ mọi thứ một cách vô tư, thoải mái là thứ mà một cặp đôi chưa chắc có được.

.

Hôm nay, Phúc lại say nữa rồi.

Thấy Phúc gục xuống bàn vì uống quá sức tại quán bar của mình, ông chủ - Neko móc điện thoại ra điện cho anh Thuận để rước thằng bạn thân như ruột thịt của ảnh về. Neko nhìn bộ dạng thảm hại thường thấy của Phúc sau khi chia tay thì thở não nề - "Tao chỉ mong mày khỏi tới đây nữa, cứ lúc nào mày tới là lại vừa chia tay chia chân, khóc lóc sướt mướt hoài" - đúng như Neko nói, Phúc chỉ tới đây khi vừa chia tay hay cãi nhau với bồ, rồi lại nốc bảy, tám chai tới lịm đi. Nghe lời anh Neko nói có hơi ác ý, nhưng khi Phúc không tới nữa, có lẽ cậu mới thực sự hạnh phúc.

Liếng thoắng, Duy Thuận đã tức tốc chạy vụt vào quán, mắt đảo ngang dọc tìm kiếm cậu. Thấy bóng dáng trắng trẻo, gầy gò quen thuộc, anh vội vã bước tới, lắc người kiểm tra xem cậu còn tỉnh không. Anh để ý ngoài mùi rượu nồng nặc vây quanh hay cặp má ửng hồng do men, đôi mắt Phúc lại sưng sưng, lông mi teo lại vì ướt. Thuận thở dài, lại một đêm nữa Phúc say mèm vì tình. Phúc đau khổ bao nhiêu, Thuận cũng xót xa bấy nhiêu. Nhìn người mình thương thầm buồn bã vì một người nào đó khác, nỗi đau chẳng phải gấp đôi sao? Nhưng Phúc lại cứng đầu, anh cũng đành chấp nhận mà lẽo đẽo theo Phúc để chăm lo cho cậu. Thuận tạm biệt Neko rồi dìu Phúc ra ngoài. Tới chỗ gửi xe, bỗng Phúc làu bàu gì đó - "Ưmm~ Mày đó hả?" - Anh ngập ngừng đáp - "Ừm, tao nè" - "Tao mệt quá, nhưng chưa có muốn về nhà..." - "Tính vô đó gọi thêm mấy chai nữa hả? Xỉn quắc cần câu rồi đó ông tướng" - "Đưa tao đi đâu chơi đi~ Chán quá à" - Anh nghe vậy thì có hơi do dự vì cậu đang khá chếnh choáng rồi, nhưng suy nghĩ lại, Duy Thuận cũng muốn an ủi thằng bạn của mình, cũng như người mình yêu sâu đậm, một chút. Anh nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho cậu rồi nhấc cậu lên yên xe của anh. Dù chiều cao xấp xỉ nhau nhưng Thuận lại có sức khoẻ tốt hơn Phúc đáng kể, nhấc bổng cậu cũng chẳng phải điều khó. Duy Thuận cũng lên xe sau đó. Khi khởi động xe, anh nói - "Bám chắc nha, rớt tự chịu" - Phúc đáp "Ưm, ưm~" rồi xiết nhẹ hai cánh tay quanh bụng Thuận để không bị ngã ra đường do tình trạng không được tỉnh táo của mình hiện tại. Thuận rồ ga rồi chở Phúc đi quanh phố phường đang tối mịt.

Duy Thuận đã chở Minh Phúc ra bờ hồ gần đó để hóng mát. Thấy Phúc loạng choạng đi lại, anh đành đỡ lưng của cậu, từ từ dẫn cậu ra chiếc ghế đá sát mép hồ, nơi nhiều gió. Hai người từ tốn ngồi xuống. Làn gió đêm nhè nhẹ xuyên qua làn tóc của cậu, cặp má thì hây hây, thoang thoảng còn vương vấn mùi cồn. Duy Thuận hơi đỏ mặt chút, cũng tại người trước mặt quá xinh đẹp đi thôi. Đối diện với mặt hồ long lanh và vài toà nhà còn sáng đèn, anh mở lời: "Phúc, sao mà lại say nữa?" - Cậu nửa tỉnh nửa say đáp lại - "Còn phải hỏi hả? Tao chia tay nó rồi... Thằng khốn nạn, nó bận bịu gì đâu, đi chơi với đứa khác thì có..." - Giọng Phúc run run. Anh Thuận cũng thở dài, bất lực mà chua xót theo, thực ra đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng này. Bỗng cậu buông lệ, hàng lệ óng ánh tuôn rơi trên khuôn mặt của cậu. Duy Thuận còn hơi bất ngờ nhưng liền giang tay ôm lấy Phúc rồi dịu dàng xoa lưng Phúc. Phúc khóc rồi. Thuận thấy vậy thì lồng ngực như thắt lại, đôi mắt cứ như muốn bật khóc cùng cậu vậy. Phúc đột nhiên cất lời, một lời nói khiến Thuận sững lại: "Thuận, mày có thích tao không?". Nghe rồi, anh ngừng ôm cậu để nhìn thẳng vào mặt cậu: "H-hả? Mày nói gì vậy, Phúc?" - "Tao kêu mày có thích tao không?" - "T-tao..." - Phúc nhìn Thuận bằng con mắt ngấn lệ nhưng tràn đầy chờ mong - "Hả...? Trả lời tao đi, Thuận..." - "M-mày say rồi Phúc, về thôi..." - Anh né tránh ánh mắt của cậu - "Làm ơn... Hức... Trả lời tao đi... Thuận" - Cậu khóc nấc lên - "Phúc à... Khi nào tỉnh táo thì mình nói chuyện, ha?" - Anh nắm lấy vai Phúc rồi vuốt nhẹ trấn an cậu, rồi đứng dậy, muốn né tránh. Đúng là trong đầu Duy Thuận có nghĩ Minh Phúc đã say lắm rồi, nhưng anh cũng đồng thời sợ đối mặt với việc này. Anh sợ khi thổ lộ lòng mình sẽ bị Phúc ghẻ lạnh và hai người sẽ thậm chí chẳng còn có thể làm bạn bè được nữa. Anh muốn về nhà, rồi hôm sau Phúc sẽ chẳng biết gì, hai người sẽ lại là bạn thân.

"Mày hãy nói đi mà... Mày tính trốn tránh tới khi nào hả...?"
Phúc kéo tay áo anh rồi nói lớn.

Thuận đáp lại:
"Trốn tránh gì hả, mày chỉ đang nói linh tinh vì xỉn thôi."

Phúc khịt mũi rồi nói tiếp, mặc lời anh vừa nói:
"Mày nghĩ tao ngu tới vậy hả? Chẳng có thằng bạn thân nào đối xử với tao như cách mày làm đâu, Thuận à. Tao có trực giác tốt dữ lắm, tao cũng ngờ ngợ từ lâu nhưng tao đếch thèm nói đó, mày trả lời đi... Tao đủ đau khổ rồi."

Thuận khá sốc vì anh không hay biết anh đã lộ liễu tới vậy. Anh ngồi xuống từ tốn, tâm trạng thì do dự không ngừng về việc có nên mạo hiểm thổ lộ hay lại dối trá với chính mình. Thấy khuôn mặt Phúc đang nức nở không ngừng trước mặt, dù đầu óc chưa rõ ràng nhưng Thuận cất lời: "Phúc à, nghe này, tao..." - chưa kịp nói hết câu, bỗng Phúc thúc đầu về phía Thuận, bất chợt hôn vào môi anh khi anh mất cảnh giác. Anh rất bất ngờ nhưng vì đang ở thế thụ động nên vẫn phải đáp lại nụ hôn đó. Phúc thôi hôn, thở hổn hển rồi nói: "Mày có cảm giác gì không? Nếu trái tim đập mạnh thì là mày đã yêu tao, còn nếu cảm thấy bình thường, như cách mày chạm môi với bất kỳ ai khác thì mày không~" - Phúc nói rồi cười khúc khích, có vẻ cậu đã ngừng khóc. Thuận đỏ mặt tía tai rồi nhìn ra đằng khác vì ngượng. Trong thâm tâm thì lại rất tận hưởng khoảnh khắc ấy, trái tim đập rộn ràng như mở hội. Tình yêu mà.

"Tao... Tao ngại gần chết... Mày làm gì vậy...?" - Anh thốt lên một chút trách móc.
"Chẳng phải mày đang phân vân à? Nếu không làm rõ được cảm xúc của bản thân thì dở lắm~ Hay tao nhầm?"
"Mày nhầm lắm..." - Thuận đáp lại có chút ngẫu hứng, nhưng rồi lại bối rối.
"Hửm, nhầm ở đâu?"
"Tao.. Tao... xác định được bản thân thấy thế nào mà."
"Ừ... Thế sao không đáp?"
"Tao..." - Anh vẫn do dự.
"Không phải mày nói xong mai tao lại quên liền luôn hả? Ít nhất, một Phúc say xỉn cũng đã biết..."
"Thôi đi..." - Thuận có vẻ giận nhưng anh chỉ thẹn một chút, thực ra anh cũng đã tự tin hơn phần nào, nhớ lại rằng thực sự Phúc rất khó nhớ bất cứ thứ gì nếu đã chót say, vả lại, nếu cứ giữ trong lòng hoài thì cũng sẽ mục rữa mất. Rồi anh lấy hết dũng khí, muốn giải toả lòng mình một lần, dù cậu nhớ hay không, thì sự thật cũng là sự thật thôi, việc anh nói ra lần này thực sự là sự dũng cảm của chính anh. - "Được rồi... Tao... Tao thích mày lắm đó... Tăng Vũ Minh Phúc à..." - Nói xong anh ngượng đỏ tái cả mặt, tim cũng đập bình bịch chờ phản hồi của cậu.

Phúc mỉm cười, không rõ là cười vui hay cười khẩy, cười khổ: "Ít ra... cũng có người yêu tao thật lòng đi... Chằng có thằng người yêu nào của tao tốt được như mày đâu..."

Thuận nhìn Phúc trìu mến, thở phào khi đã lần đầu nói ra điều này.

"Thuận à... Nếu tao nói tao chấp nhận thì sao? Tình yêu của mày cho tao thì nhiều lắm, tao biết... Nhưng tao thì không, mày có chấp nhận bên tao trong khi vun đắp tình yêu trong tao không? Với lại... Mày biết đó... Tao đã trở nên rất nhạy cảm trong tình yêu, mày có chịu được không?"

Thuận hiểu là cậu đang mặc cảm về bản thân, từ những mối quan hệ đổ vỡ trước, ngại ngùng động viên:
"Được, tao hiểu mà. Tao mong... mày sẽ dần có cảm xúc với tao, như cách tao có với mày..."

Cả hai cười nhẹ, lời Thuận nói cứ như việc hai người sẽ thành đôi ấy.

Minh Phúc sát lại gần rồi ôm anh, anh cũng giang tay cuốn trọn lấy cậu vào lòng. Rồi bỗng nhiên Phúc lơ mơ rồi thiếp đi. Có lẽ là tàn dư của men rượu. Thuận cười nhẹ trước sự ngây ngô của cậu, nhưng rồi thở phào một lần nữa trong sự mãn nguyện. Anh biết ơn bản thân vì đã dũng cảm nói ra, sự thật là anh yêu cậu đến điên đầu, nếu có giấu thì cũng không làm Phúc thích lại anh đi chăng nữa, thôi thì một ăn cả, ngã về không. Dù lời bộc bạch này có trôi đi theo gió, anh nghĩ anh cũng có đủ dũng khí để nói lại hàng trăm lần nữa, nói cho Phúc, về cảm xúc thật của mình.

Anh chở Phúc về nhà của mình rồi đặt nhẹ cậu lên giường, đắp khẽ một lớp chăn ấm.

Trăng thật sáng, soi rọi cả tâm hồn anh cùng nỗi niềm đã chôn cất bấy lâu.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top