4. Ta có nên trông chờ vào ngày mai?
"Em có thể mang nó về nếu em muốn"
Vị giáo sư đã ở tuổi trung niên nói vọng lại, sau khi thấy đứa học trò của mình có vẻ thích thú với chậu cây trong vườn của ông. Chính ông cũng cảm thấy kì lạ, trong vườn của ông có nhiều loại cây từ to đến nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao cái cây kia bị ông uốn sai cách, rồi bị vứt một xó, lại được Minh Phúc chú ý đến vậy.
"Cũng chẳng có gì to tát đâu dù sao cũng vứt nó ở mãi một xó thì cũng tội cho nó lắm"
"Em đem về đi"
"Em cảm ơn giáo sư"
Minh Phúc mừng rỡ trước lời đề nghị của vị giáo sư. Minh Phúc cúi đầu cảm ơn, đôi tay cẩn thận ôm lấy chậu cây nhỏ với ánh mắt rạng rỡ. Có lẽ chính cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại có hứng thú với cái cây nhỏ méo mó chẳng móc theo một quy chuẩn nào.
Minh Phúc vuốt nhẹ lá cây nhỏ trong tay, ánh mắt dịu dàng nhưng lại phảng phất chút mơ hồ. Cậu đứng yên dưới ánh chiều tà, chậu bonsai nhỏ như một mảnh ghép kỳ lạ mà cậu vừa tìm thấy giữa khu vườn hỗn độn của lòng mình.
"Mày biết không đôi khi tao luôn đặt cho chính mình câu hỏi"
"Có gì khiến chúng ta trông chờ vào ngày mai"
"Ngày mai..."
"Câu hỏi hơi khó trả lời nhỉ?"
"Chính tao cũng chẳng biết câu trả lời là gì nữa"
Cậu biết, ngày mai luôn là một ẩn số, giống như những vết cắt lộn xộn trên thân cây cậu đang ôm. Nhưng chính sự bất hoàn hảo ấy đã khiến cậu nhìn thấy vẻ đẹp của sự sống – một vẻ đẹp không theo quy chuẩn, không cần trọn vẹn. Phúc nhẹ nhàng đặt nó vào chỗ cậu vừa đào, lắp đất lại.
"Cái khung sắt kia không còn nữa"
"Từ giờ hãy lớn theo cách mày muốn nhé"
Minh Phúc nhìn về phía xa xăm, như gửi mong ước của bản thân vào đó. Cậu mong rằng cuộc sống mới đang chờ cậu ở phía trước sẽ không khiến cậu thất vọng.
Có lẽ chỉ cần biết rằng hôm nay mình đã làm hết lòng, ngày mai có đến hay không cũng không còn là điều đáng lo nữa.
Minh Phúc tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu phát hiện ra phòng khách vẫn còn sáng đèn. Dạo gần đây công việc của Thuận rất bận, à không phải công việc của anh ta vốn dĩ đã rất bận rộn rồi, chỉ là Thuận đã dành hết khoảng nghỉ của mình cho việc kết hôn rồi. Nên việc phòng khách hoặc phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn đến tận giờ này là điều dễ hiểu, nhưng Phúc vẫn lo là Thuận lại ngủ quên, không ít lần cậu nhìn thấy anh ngủ gật với chiếc máy tính để trước mặt, hay là cả đống giấy tờ để ngỗn ngang trước mặt. Phúc thề là cậu rất ngưỡng mộ Duy Thuận, vì bình thường chạy đồ án ở trường đã rất mệt rồi, nhưng khi nhìn vào đống giấy tờ và công việc của Thuận, cậu cảm thấy chạy đồ án cũng không mệt đến thế.
Phúc bước ra khỏi phòng, cơ thể có chút nặng nề vì chưa tỉnh ngủ. Cậu khẽ liếc nhìn, nhìn thấy Duy Thuận đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh mắt có chút mệt mỏi.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Minh Phúc cất tiếng, phá tan sự im lặng.
Thuận rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt mệt mỏi kia chuyển sang người Minh Phúc.
"Anh đang xử lí công việc sao?"
"Xin lỗi vì đã cắt ngang"
Thuận gỡ chiếc kính đang đeo ra, tay hơi day day phần hai bên thái dương. Sau đó ngước lên nhìn cậu.
"Không sao chỉ là không ngủ được thôi"
"Công việc thì giải quyết xong rồi"
"Còn cậu?"
"Tôi làm cậu thức giấc à?"
"Không có..."
"Chỉ là gặp phải ác mộng nên bị tỉnh mà thôi"
Thuận nhìn Minh Phúc một lúc, ánh mắt anh vẫn có chút mơ hồ như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, anh cười nhẹ, có phần miễn cưỡng nhưng cũng đầy mời gọi.
"Cậu có muốn uống rượu không?"
"Một chút thôi"
"Chắc rượu sẽ làm tôi dễ vào giấc hơn đó"
"Chắc cậu không dễ say vậy chứ?"
Ban đầu Phúc từ chối, nhưng cậu cảm thấy Duy Thuận có điều gì đó, cậu nhìn anh một hồi, rồi gật đầu. Cậu biết Thuận đang cố gắng khuây khỏa bản thân, cũng như tìm cách để gạt bỏ những nỗi lo trong lòng. Dù sao thì, khi đối diện với khó khăn, đôi khi chỉ cần một ly rượu để mở lòng ra cũng đủ.
Thuận đứng dậy, đi đến tủ rượu trong phòng khách, rút ra một chai rượu đỏ mà cậu đã thấy trong những lần trước. Anh mở nắp chai, đổ một ít vào hai chiếc ly, rồi đưa cho Phúc một ly đầy.
"Chúng ta không cần phải nói gì, nhưng nếu cảm thấy thoải mái thì cứ uống"
Thuận nói, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Minh Phúc. Cụng nhẹ thành ly của mình vào chiếc ly còn lại để trên bàn. Từ từ đưa chiếc ly ấy lên miệng mà nếm thử. Cậu vươn tay lấy chiếc ly còn lại trên bàn, sự lạnh lẽo từ chiếc ly thủy tinh làm cậu hơi rung mình, nhưng thứ nước đỏ sóng sánh trong ly lại như mê hoặc cậu. Cậu nhẹ nhàng nâng ly lên, đưa vào môi, để cho chất lỏng trôi chảy trong khoang miệng la, cảm giác cay nhẹ nơi đầu lưỡi, khiến mọi giác quan của cậu như được bật lên.
"Hôm nay anh có chuyện gì sao?"
Phúc mân mê ly rượu trong tay, mắt cậu không nhìn về người kia mà nhìn thứ chất lỏng sóng sánh đang chơi đùa cùng cậu. Như thể cậu sợ nhìn vào đôi mắt Duy Thuận lúc này
"Chẳng có gì quan trọng lắm"
"Có phải liên quan đến bố tôi không?"
Phúc ngầm nhớ ra thứ gì đó.
Duy Thuận khựng lại, đôi mắt anh lóe lên một tia gì đó không thể gọi tên. Anh đặt ly rượu xuống, đôi tay siết nhẹ lấy thành ly.
"Cậu nghĩ ông ta có thể làm gì tôi chứ?"
"Vậy là chuyện gì chứ?"
Phúc tiếp tục, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt.
Thuận không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt phức tạp, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, anh lại đưa ly rượu lên môi, nhấp thêm một ngụm lớn.
"Chỉ là... vài chuyện cũ thôi. Không quan trọng"
Lời nói của anh làm Phúc cảm thấy bồn chồn. Cậu nhìn chai rượu trên bàn, đã vơi đi quá nửa. Cậu vội đưa tay chặn lấy bàn tay Thuận khi anh định rót thêm.
"Được rồi, đừng uống nữa"
Phúc khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
"Anh bị làm sao vậy?"
Thuận khựng lại, đôi mắt anh nhìn xuống bàn tay cậu đang giữ lấy tay mình. Một khoảng im lặng kéo dài, trước khi anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
Duy Thuận khẽ cười, ánh mắt anh nhìn Minh Phúc với một chút gì đó đượm buồn. Anh nâng ly rượu lên, nhưng lần này không uống mà chỉ xoay nhẹ, nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh bên trong.
"Ở bên cạnh một người như tôi... có phải tẻ nhạt lắm không?"
Minh Phúc giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cậu không nghĩ Thuận sẽ nói như vậy, đặc biệt là với giọng điệu đầy tự ti như thế.
"Anh đang nói gì vậy?"
Thuận ngã người ra sofa, như thể không muốn cho Phúc nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này.
"Ai cũng bỏ tôi đi cả... em cũng vậy phải không?"
Phúc hơi hốt hoảng trước việc đổi xưng hô đầy bất ngờ của Thuận.
"Không...không có"
Minh Phúc lắp bắp, hơi hoảng trước câu nói và ánh mắt như muốn trốn chạy của Thuận.
"Em nói vậy vì em nghĩ mình nên nói thế thôi đúng chứ?"
"Nhưng tôi biết mà, ở bên một người như anh... chẳng có gì thú vị"
"Và tôi chẳng thể giữ ai lại cả"
Cậu ngồi đối diện với Thuận, tay khẽ nắm lấy tay anh, ánh mắt hơi dò xét mà cất lời.
"Nghe này, tôi không biết anh đã trải qua những gì"
"Tôi cũng không biết ai đã rời bỏ anh và khiến anh cảm thấy như thế này"
"Nhưng tôi không phải họ"
"Và... nếu như tôi có rời đi thì tôi sẽ không để anh một mình đâu..."
"Phúc"
Thuận nhìn cậu, đôi mắt đầy cảm xúc nhưng không thể thốt nên lời. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi bất ngờ kéo Minh Phúc vào một cái ôm thật chặt, như sợ cậu sẽ biến mất nếu anh buông tay.
"Em... đừng rời xa tôi được không?"
Thuận thì thầm, giọng nói đầy yếu đuối mà anh hiếm khi để cho người khác thấy.
"Em sẽ không đi đâu cả"
Thuận vẫn ôm Phúc trong vòng tay của mình, như thể chỉ cần buông lỏng thì cậu sẽ chạy đi mất. Kim đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy. Cảnh vật xung quanh như hòa vào màn đêm tỉnh mịch, và chỉ có họ ôm lấy nhau.
Minh Phúc cảm nhận được nhịp đập trái tim của Thuận, mỗi hơi thở của anh như cuốn hút cậu vào một thế giới chỉ có hai người. Cậu nhẹ nhàng ngẩng lên, mắt đối mắt và rồi không còn chút ngần ngại nào nữa.
Thuận như thể bị thôi thúc bởi chính cảm xúc không thể kiểm soát, khẽ kéo cậu về phía mình. Đôi môi họ chạm nhau, lần đầu tiên đầy nhẹ nhàng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ hôn ấy kéo dài hơn, mãnh liệt như thể mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có hai người, chỉ có khoảnh khắc này.
Cái ôm kia siết chặt hơn, một cảm giác nỏng bỏng chạy khắp cơ thể, đốt cháy hết mọi ưu phiền của cả hai. Cảm xúc của họ như hòa vào nhau, mọi thứ xung quanh chỉ còn là tiếng thở dốc và những chuyển động nhẹ nhàng và dịu êm, cảm giác giống như có một cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cậu. Thuận và Minh Phúc không còn cảm nhận sự cô đơn hay ngần ngại nữa. Những cảm xúc chất chứa lâu nay được giải tỏa, trong sự nhẹ nhàng và đầy đam mê.
Minh Phúc không thể rời khỏi vòng tay của Thuận, giống như thể hai người họ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả một đời. Cậu biết rằng, dù có thể tương lai sẽ có khó khăn nhưng giờ đây, chỉ cần vững tin vào đối phương thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn gần đó không đủ để làm rõ từng chi tiết, những đèn nét trên gương mặt của người phía trên lúc ẩn lúc hiện, khiến Phúc không thể nào rời mắt.
Minh Phúc không còn nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài khoảnh khắc này. Cậu cảm nhận rõ sự kiên định trong từng cử chỉ của Thuận, cũng như sự dịu dàng mà anh dành cho mình. Trong sự im lặng ấy, không lời nói, chỉ còn lại những xúc cảm đong đầy, Minh Phúc biết rằng đây không chỉ là sự kết nối thể xác mà còn là sự gắn kết tâm hồn. Khi mọi thứ qua đi, họ vẫn sẽ ở lại bên nhau, vững vàng, cùng đối mặt với tất cả.
Thuận nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ánh lên một chút lạ lẫm, nhưng lại đầy vẻ dịu dàng. Anh nhìn Phúc một cách chậm rãi, như thể muốn xác nhận điều gì đó mà chưa dám nói ra. Phúc ngước nhìn, sự kiên định trong ánh mắt của Thuận khiến cậu cảm thấy như đã tìm thấy điều gì đó rất quan trọng.
"Em..."
Thuận mở lời, giọng anh trầm ấm, nhưng cũng đầy ngập ngừng.
Minh Phúc không trả lời ngay, thay vào đó, cậu đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt anh, ngừng lại một chút trước khi lên tiếng.
"Đừng lo"
Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, vỗ về lấy người lớn hơn
"Em ở đây mà"
Thuận nhìn cậu, ánh mắt như dịu lại, sự lo lắng trong đôi mắt anh dần tan đi. Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn, như thể thả lỏng toàn bộ cơ thể, như tìm thấy một nơi yên bình giữa bao nhiêu bão tố ngoài kia. Phúc ôm chặt lấy anh,nếp mình vào lòng ngực ấm áp của đối phương, không nói gì thêm. Họ chỉ cần ở bên nhau như thế này, không cần phải lo lắng về tương lai hay những gì đã qua.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng dần, nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng lại, chỉ có sự hiện diện của họ là vĩnh cửu, trọn vẹn.
------------------------------------------------------------
Đừng quên bình chọn cho Chuyện nhà thỏ và hải ly để mình có động lực ra chap ạ ❤
nbgo_0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top