2. Nhà và lí tưởng của chúng ta (2)

"...
Rồi đến một ngày, ta gặp lại

Ngày có cho mình những nỗi đau dài

Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi

Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời
..."

Minh Phúc giật mình tỉnh giấc khi trời đã gần trưa, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Những hình ảnh mơ hồ của giấc mơ vừa qua vẫn ám ảnh trong tâm trí, như một cuộn phim tua ngược về những ngày tháng đã qua. Cậu đưa tay lau mặt, ánh mắt lơ đãng hướng về trần nhà trắng xóa.

Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Căn nhà này hoàn toàn không giống với ngôi nhà nhỏ ấm áp mà cậu từng tưởng tượng. Cậu không thể trách Duy Thuận, vì ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này vốn không phải bắt đầu từ tình yêu. Nhưng cậu cũng không thể ngừng cảm giác như mình đang lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Phúc đưa tay lau đi phần mồ hôi trên trán, cảm giác có vẻ khác với thường ngày.

Chết tiệt hình như bị sốt rồi.

Cậu cố gắng gượng dậy, lê thân thể mệt mỏi ra ngoài phòng khách, cả căn nhà vẫn như hôm qua chẳng có gì thay đổi, chắc chắn cả đêm qua anh không về nhà, cậu chẳng muốn quản anh đi đâu, về đâu nhưng ít ra cũng phải nói là có về hay không chứ?

Cậu vội vàng đặt ít đồ ăn, còn nhờ shipper mua hộ ít thuốc, chứ nếu bây giờ ra ngoài chắc cậu ngất ở ngoài mất. Thế rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu quay trở lại ngã lưng xuống thiếp đi trong lúc chờ đồ ăn và thuốc đến. Nhưng chẳng biết trôi qua bao lâu, thì cậu nghe được tiếng gọi.

"Phúc, con không sao chứ?"

Phúc trong cơn mơ hồ tỉnh dậy, cơn sốt vẫn chưa hạ đi chút nào, cậu cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

"Mẹ ạ?"

Bà Phạm nhìn đứa nhóc ngồi trước mặt, mặt cậu hơi ửng đỏ lên vì cơn sốt, bà lo lắng hỏi han. Hôm nay, bà có việc tiện đường ghé thăm con dâu và trai bà nhưng xem ra, bà lại phải mắng thằng con trời đánh kia của mình rồi. Vợ bệnh nhưng chẳng thấy đâu.

Phúc cố gắng ngồi gượng dậy, để cho mẹ chồng không thấy bộ dạng thảm thương này của mình, nhưng xem ra cậu thật bại rồi. Nó cố gắng ngồi vào bàn ăn, mẹ Phạm thấy nó khó khăn thì lại đỡ nó ngồi vào ghế.

"Sao lại để như thế này hả con?"

"Thế thằng Thuận đâu?"

"Ảnh đi làm rồi mẹ ạ, con bị sốt nên dậy hơi trễ lúc con dậy thì ảnh đã đi làm mất rồi"

"Thế sao còn không điện cho nó, để mình như này lỡ mẹ không qua thì làm sao?"

"Con....xin lỗi ạ"

Mẹ Phạm chỉ biết thở dài với đứa con dâu này, bà thấy hơi xót cho cậu, vì nó vớ trúng phải người như thằng con trai của bà, bà biết có thể bản thân và chồng đã ích kỷ mà để mối hôn sự này diễn ra, Duy Thuận không thích bị ép buộc nên càng ép nó càng không theo ý bà mong muốn, điều duy nhất bà có thể làm chắc là ép nó theo nghiệp gia đình. Mà lúc ấy, cũng là vì bà lên cơn bạo bệnh, bà lợi dụng cơ hội này mà ép nó theo nghiệp gia đình không có vẽ vời gì cả. May mắn là nó cũng nghe theo, nhưng bà cũng chẳng biết là may mắn hay không nữa, từ sau lúc ấy nó cũng chẳng nghe theo ý bà. Như cái lần nó sống chết muốn lấy tên chẳng rõ lai lịch kia, bà vốn là người cởi mở nhưng chẳng hiểu tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt, đã chẳng thích người kia lấy một phần nào, có lẽ giác quan thứ sáu của người làm mẹ đã cảnh tỉnh bà, đáng lý ra bà phải nhất quyết ngăn cản, nhưng bả lại mũi lòng rồi cuối cùng nhìn cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ. Bà cảm thấy có lỗi với Minh Phúc, nhưng bà cũng thương con trai bà, bà mong nó sớm ngày thoát khỏi mớ hỗn loạn kia, nên bà cho phép cuộc hôn nhân này diễn ra, vốn dĩ Phúc và Thuận cũng tính là thanh mai trúc mã, bà cũng nhìn cậu lớn lên nên bà biết đứa trẻ này là người tốt, mặc cho gia đình của của cậu chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng bà mong Phúc có thể làm con bà thay đổi.

Sau khi bà Phạm rời đi, Phúc vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Duy Thuận.

Mẹ vừa đến, nhưng anh không có nhà nên có lẽ mẹ hơi giận.

Chẳng đợi bên kia đáp lại, cậu đã vội tắt máy và tiếp tục chạy đồ án tốt nghiệp trong lúc cơn sốt vẫn đày đoạ cơ thể cậu.

Lần thứ ba mở mắt ra, Phúc thấy trần nhà trắng xóa, đảo mắt nhìn xung quanh, hình như đây là bệnh viện, và Duy Thuận đang ngồi đối trên sofa đối diện giường bệnh. Cậu hơi cựa mình ngồi dậy, thu hút sự chú ý của anh.

Duy Thuận ngước lên khỏi màn hình máy tính, anh lập tức chạy đến đỡ lấy người kia.

"Đây là bệnh viện sao?"

"Ừm...cậu sốt cao lắm đấy"

"Xin.. lỗi"

"Bình thường nếu có sốt thì chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc là đã khỏe lại rồi"

"Chẳng hiểu sao lần này lại nặng như vậy"

Thuận hơi khựng lại trước lời nói của Phúc. Bệnh thì là lỗi gì chứ, ai cản được bệnh đến à?

"Không phải lỗi của cậu"

"Nghỉ ngơi đi"

"Tôi sẽ ở đây có cần thì cứ gọi"

Phúc không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Duy Thuận. Cậu nhắm mắt lại, để cho cơ thể mình chìm vào giấc ngủ, trong lòng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, dù vẫn chưa thể gọi là bình yên hoàn toàn.

Ngày thứ 3 nhập viện, Phúc chăm chú nhìn về phía tòa nhà đối diện, tay thì vội vội vàng vàng phát thảo tòa nhà kia, vốn là dân mỹ thuật nên cậu không thể ngồi yên được. Nếu được đem đồ án đến đây thì cậu đã vừa truyền nước biển vừa làm cho xong rồi, nhưng chồng của cậu không cho cậu làm thế. Nên cậu chỉ có thể ngồi phát thảo đủ thứ cho đỡ buồn chán. Trong lúc cậu vẫn, say sưa vẽ vời thì Duy Thuận xuất hiện kế bên cậu, dạo gần đây anh luôn chạy giữa công ty và bệnh viện, một phần là vì quá áp lực với công việc, một phần nữa là vì sự cằn nhằn của mẹ nói ai là kẻ vô trách nhiệm không lo lắng cho bạn đời của mình. Duy Thuận vẫn nhớ lúc anh trở về nhà, thứ anh thấy đầu tiên chính là bức tranh của cậu, phần khung tranh đã bị gỡ ra rồi vứt trong sọt rác. Phúc vẽ rất đẹp, đó là điều không thể bàn cãi, anh đã từng nhìn thấy những tác phẩm trước đây của cậu, và anh biết cậu có thể thổi hồn vào bức tranh, khiến bức tranh như thể có sự sống. Nhưng bầu trời lần này của cậu, chỉ đơn giản là một bầu trời được vẽ ra, chẳng có gì ngoài sự trống vắng.

Duy Thuận nhìn vào đôi mắt của Phúc, đôi mắt đang chìm đắm trong những nét vẽ, nhưng vẫn toát lên một nỗi buồn khó tả. Anh không biết phải nói gì, nhưng trong lòng anh có một nỗi lo lắng không nguôi. Phúc quá im lặng, quá khép mình trong một thế giới riêng mà anh không thể bước vào.

"Lại vẽ nữa à?"

Duy Thuận lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm.

Phúc không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt, ánh mắt đầy suy tư. Rồi sau một hồi im lặng, cậu mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng chứa đầy sự mệt mỏi.

"Ngồi không cảm thấy khó chịu nên muốn kiếm thứ gì đó để giết thời gian"

Duy Thuận im lặng, vì anh biết rằng câu trả lời này không phải là tất cả. Anh chỉ có thể ngồi im lặng, quan sát Phúc, cảm giác trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó nói. Anh hiểu rằng có những thứ không thể cưỡng ép, và có những nỗi đau mà người ta phải tự mình trải qua.

"Đã bao giờ cậu tự hỏi lí tưởng của là gì chưa?"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt rất trầm ngâm, câu hỏi ấy giống đang tự hỏi chính bản thân anh vậy. Phúc im lặng suy xét, bỏ quên luôn cả tập phát thảo trên tay.

"Lí tưởng sao?"

"Là được cầm cọ vẽ, được làm điều mình thích"

"Hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ bé xung quanh chúng ta cơ mà"

"Nghe đơn giản nhỉ?"

"Tôi cũng muốn như vậy"

"Nhưng lí tưởng mà tôi đang sống chẳng phải của tôi"

"Tại sao"

Minh Phúc nhìn về phía Duy Thuận. Lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại một màu đen sâu thăm thẳm, nó cứ vô định chẳng có gì cả, giống như bức tranh bầu trời mà cậu đã vứt đi lúc trước.

"Nếu nó không phải của anh vậy làm sao anh có thể sống với nó được"

Thuận bật cười.

"Thì cứ sống thôi"

Phúc ngồi im lặng, đôi tay siết chặt cây bút chì. Câu trả lời của Thuận khiến cậu cảm thấy nhói lòng. Một con người mạnh mẽ và quyết đoán như anh, vậy mà lại phải cam chịu một cuộc sống không phải của mình.

"Anh không đáng phải như thế"

Phúc lên tiếng, giọng kiên định.

Thuận quay lại nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng trước sự chắc chắn trong lời nói của cậu. Nhưng anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Phúc, như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong đôi mắt sáng rực ấy. Rồi anh đứng dậy, chỉnh sửa một chút rồi cùng với chiếc áo khoác ngoài, được khoác trên tay rời đi. Trước khi đi còn không quên sờ trên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Nghỉ ngơi đi"

Anh nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự dịu dàng hiếm thấy.

"Ván bài này tốn sức lắm."

"Nhưng chúng ta chưa nói xong mà"

Phúc bất giác lên tiếng, đôi mắt đầy thắc mắc.

Thuận chỉ nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tay anh khẽ vẫy vài cái, như bảo cậu đừng lo chuyện không cần thiết.

"Còn dài mà đừng vội chứ"

Rồi anh quay lưng, bước đi khoan thai ra khỏi phòng, để lại Phúc ngồi lặng người trên giường. Cậu nhìn theo bóng dáng ấy, lòng vừa khó hiểu vừa day dứt. Dường như, đằng sau sự điềm tĩnh của Thuận, vẫn còn một điều gì đó mà cậu chưa thể chạm tới.

Thuận rời khỏi phòng, chân vẫn bước đi hiên ngang, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều suy tư. Anh dừng lại đôi chút, nhìn vào bản thân trong gương. Như thể tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng thể tìm được. Có lẽ anh đã bị uốn nắn đến mức quên mất chính mình của trước kia như thế nào rồi.

Ông Phạm có sở thích đó là làm gốm những lúc rảnh rỗi. Các tác phẩm của ông đều đã được trưng bày ở khắp nơi trong nhà. Ngoài ra, có vài cái còn được đem đến các triển lãm nghệ thuật. Đối với ông việc làm gốm là bắt đầu bằng sự tỉ mỉ và cần mẫn. Một bình gốm đẹp phải được uốn nắn một cách hoàn hảo từ đầu đến cuối không được có bất kỳ lỗi lầm nào. Dẫu nó có một lỗi lầm nhỏ nhặt nào thì nó chính là sự không hoàn hảo. Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách nuôi dạy con cái của ông.

"Đất sét phải được uốn nắn theo đúng khuông mẫu"

"Nếu không thì nó chẳng có giá trị gì"

Thuận lớn lên trong sự rèn giũa nghiêm khắc ấy, bị ép phải đi theo con đường kinh doanh mà ông Phạm vạch sẵn, thay vì tự chọn cho mình một hướng đi riêng.

Dù vậy, Thuận không ghét cha mình. Ngược lại, anh tôn trọng và hiểu rằng tình yêu của ông Phạm dành cho gia đình cũng giống như tình yêu ông dành cho gốm. Nhưng đồng thời, anh cũng khao khát thoát khỏi chiếc khuôn ấy, tự mình "nắn" cuộc đời theo cách anh mong muốn. Đối với Thuận, lý tưởng của anh không phải là con đường thẳng tắp mà cha vạch ra, mà là một cuộc sống tự do, nơi anh được tự mình lựa chọn hướng đi và chấp nhận mọi sai lầm, dù lớn hay nhỏ.

Khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn khi Thuận trưởng thành. Ông Phạm không hiểu tại sao con trai mình lại có thể từ bỏ những giá trị ông đã dày công dạy dỗ. Còn Thuận, mặc dù đã thoát khỏi sự kiểm soát của cha, vẫn mang trong mình những vết hằn của tuổi thơ bị kìm nén. Có lẽ chính vì thế mà anh luôn sống trong mâu thuẫn: vừa cố gắng chứng minh sự độc lập của mình, vừa không ngừng tìm kiếm sự công nhận từ người cha nghiêm khắc.

"Tôi nghĩ chúng ta có điểm chung đó"

"Lí tưởng của chúng ta đều là tìm kiếm tự do và sự công nhận ở nơi gọi là nhà"

Phúc nhìn về phía anh, và trả lời cho câu hỏi trước đó anh đã đặt ra.

"Nhà?"

Phúc ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.

"Nhưng dù anh có phủ nhận, anh vẫn gọi đó là nhà. Không phải vì yêu thương, mà vì nó là nơi anh bắt đầu. Chính cái nơi đó đã hình thành anh thành con người như hôm nay. Tự do và sự công nhận đôi khi không phải đến từ người khác mà là từ chính anh, từ cách anh nhìn nhận chính mình"

"Mọi chuyện cậu nói nghe thật dễ dàng"

"Không có gì là dễ dàng cả"

"Cũng giống như việc anh không hài lòng với một bức tranh mà người khác vẽ cho anh, vậy sao anh không tự vẽ một bức tranh cho riêng mình"

"Chỉ có chúng ta không dám thử"

"Chứ chẳng có gì là không thể cả"

Thuận im lặng, một làn sóng cảm xúc không tên dâng lên trong lòng. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phúc, như thể cậu chính là ngọn đèn dẫn đường cho anh giữa bóng tối của những lo lắng và sợ hãi.

"Nếu nó là điểm chung của chúng ta"

"Thì tôi mong nó không phải là thứ cùng kéo chúng ta xuống vực"

______________________________________

Có một điều mình phải nói là lí do lớn nhất để mình quyết định chỉnh sửa lại nội dung là vì chú 6. Mình cảm thấy lúc trước mình viết chú 6 như nhân vật thêm vào cho có thôi vậy. Nên là lần này mình muốn chú 6 có thêm chiều sâu hơn, để chúng ta có một cái nhìn nhận khách quan hơn về cả hai nhân vật chú 6 và hải ly trong chiếc fic bé xíu xiu này của mình. Mình không dám nhận mình viết hay gì cả, mình chỉ đang cố gắng làm hết trong khả năng để cho cả hai nhân vật được lấy hình tượng từ hai người mà mình yêu thích ở ngoài đời trở nên có chiều sâu và có nhiều cảm xúc hơn, không để nhân vật nào bị thiệt thòi, và cũng không để nhân vật nào trở thành tệp đính kèm của nhân vật nào hết. Và cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ 'Chuyện nhà thỏ và hải ly' mình sẽ cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top