10. họ sống hạnh phúc bên nhau
Mãi chẳng thấy bên kia rep lại, Tăng Phúc sốt ruột tính bấm gọi điện thì Jun Phạm đã trở lại, trên tay anh là cái bờm màu hồng phấn trông rõ là sến. Thấy ánh nhìn kì lạ của cậu, anh chỉ cười trừ mà nói:
"Nhà anh chỉ có cái này thôi, của BB đợt qua để quên. Em xài tạm đi."
Nói rồi, anh dịu dàng vén tóc, cài lên cho cậu. Tầm mắt không còn bị mái tóc kia chắn lại, ánh nhìn nóng rực của anh như dán thẳng vào mặt khiến Tăng Phúc có chút ngại ngùng. Cậu hơi cúi đầu, cụp mắt như né tránh ánh nhìn của anh. Trái tim trong lồng ngực thì như muốn nhảy ra ngoài mà múa, vành tai trắng nõn đã ửng đỏ cả lên luôn rồi.
Ánh mắt Jun Phạm không rời, ngón tay anh dịu dàng dời từ mái tóc mềm mại kia xuống gò má cậu. Cái chạm nhẹ nhưng khiến Tăng Phúc khẽ rùng mình, hai má ửng hồng ngại ngùng nói:
"Em cảm ơn..."
Bầu không khí ám muội khiến Tăng Phúc tim loạn chân run, rõ là cậu thích anh, nhưng không rõ tình cảm của anh như nào nên mỗi lần anh dịu dàng như này lại khiến cậu vừa thích lại vừa đau. Chẳng thà anh cứ không quan tâm đi còn hơn.
Ngón tay anh vẫn lưu luyến không rời nhẹ nhàng xoa lên gò má ửng hồng của cậu, đột nhiên Jun cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu. Cái hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng đủ khiến đầu Tăng Phúc như nổ tung. Cậu đứng bật dậy đẩy anh ra, tay đưa lên quệt má. Hành động này khiến Jun Phạm đau đớn không thôi, anh nắm lấy tay cậu, giọng run rẩy:
"Em ghét anh rồi sao?"
Nhận được câu hỏi từ người thương, Tăng Phúc lập tức lắc đầu mà đáp lại không chút do dự:
"Em... em không có."
"Vậy tại sao?"
Tăng Phúc mím môi, im lặng một hồi lâu rồi đáp:
"Anh Jun, em thích anh là thật. Nhưng em cũng có tự trọng của bản thân em. Nếu anh không thích em thì đừng làm những hành động... hành động như thế này. Em sẽ hiểu lầm là anh thích em rồi lại ảo tưởng những thứ không thuộc về mình mất. Anh... Anh cứ kệ em đi, đừng quan tâm đến em."
Từng lời của cậu như con dao đâm vào tim anh. Jun Phạm mím môi, bàn tay to lớn nắm lấy tay Tăng Phúc kéo cậu vào lòng. Tăng Phúc còn chưa kịp hoàn hồn đã đập mặt vào lồng ngực anh, cái mũi bị đập đến đau luôn. Con hải ly bật mode chanh chua ngẩng đầu lên tính nói điều gì thì đã bị chặn ngang bởi đôi môi mềm của ai kia.
Jun Phạm cúi người nâng mặt Tăng Phúc, thành khẩn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bàn tay to lớn giữ sau gáy cậu, luồn qua mái tóc nâu mềm như tơ. Một tay giữ lấy eo nhỏ ghì chặt cậu vào lòng. Chỉ là một cái chạm môi đơn thuần không mang theo dục vọng, hơi thở của cả hai hòa vào làm một. Tăng Phúc trợn tròn mắt, khi môi anh vừa rời thì mặt hải ly đã đỏ bừng. Miệng lắp bắp:
"Anh... em đã nói là..."
Lời bên miệng lần nữa bị chặn lại. Tăng Phúc mặt đỏ đến tận mang tai, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, đầu óc hỗn loạn không còn nghĩ được gì, bên tai chỉ còn nghe thấy nhịp tim đang loạn nhịp của chính mình và, cả của anh.
"Anh thích em."
"Anh... xin lỗi vì bấy lâu nay đã không thể đáp lại tình cảm của em. Bây giờ nói ra những lời này chẳng khác gì vả mặt bản thân nhưng mà..."
"Em cho anh được thích em nhé."
Đầu Tăng Phúc lần nữa nổ tung, cậu ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt to tròn chớp chớp vẻ như không tin. Thái độ của cậu khiến anh có chút thấp thỏm, ai mà biết quý ngài đào hoa Jun Phạm cũng có ngày này đâu.
"Em... từ từ anh nói nhầm đúng không? Nãy em nghe cái gì thích..."
Lời chưa dứt, đôi môi ai kia lại tiến tới. Lần này hải ly có kinh nghiệm mà nghiêng đầu né tránh, cái hôn kia rơi bên tai khiến nơi đó lập tức đỏ bừng. Hơi thở anh nóng rực phả lên tai cậu, từng lời từng chữ được giọng nói trầm đặc kia nhả bên tai, chậm rãi len vào trong.
"Anh thích em. Anh thích Phúc. Thích hải ly."
"Anh muốn thành người yêu của em."
Được rồi, Tăng Phúc cũng không bị điếc. Những lời anh nói lần này cậu nghe không xót một từ. Không nghe được thì thôi, nghe xong tai thằng nhỏ lại càng đỏ như muốn rỉ máu, Tăng Phúc ngượng đến chín mặt, miệng lắp ba lắp bắp không biết phải nói gì.
Anh Jun cũng thích mình! Aaaaaaa!!!
Này là thật hay mơ vậy?
Nghĩ đến vậy, ngón tay Tăng Phúc đã nâng lên véo bên má của anh. Jun Phạm bị véo đau mà bật cười, cái đầu nhỏ kia lại nghĩ điều gì kì lạ nữa rồi.
"Đau anh..."
"Em... Em xin lỗi. Anh đau lắm hả?"
"Ừm, thổi đau cho anh đi."
Tăng Phúc đỏ mặt, ngón tay run run chạm lên khuôn mặt đẹp đến vô thực của người kia, hơi thở thơm mùi kẹo ngọt nhẹ nhẹ thổi lên bên má anh khiến Jun Phạm có chút ngứa. Ánh mắt nóng rực của anh cứ dõi theo từng hành động của cậu khiến ngón tay Tăng Phúc có chút lóng ngóng, môi hơi run rẩy nhỏ giọng hỏi:
"Anh hết đau chưa?"
"Ừm... hôn một cái được không?"
Lời của anh khiến hải ly ngại muốn chết, nhưng dưới khuôn mặt đẹp đẽ kia, con hải ly mê trai lập tức vẫy cờ đầu hàng. Môi run run nhẹ nhàng chạm lên má anh. Jun Phạm mỉm cười, khuôn mặt đẹp đến vô lý kia như phát sáng khiến con hải ly muốn mù mắt
Huhuhu, anh ý đẹp trai quá. Anh Jun đẹp trai quá đi. Thích anh quá đi.
"Vậy... em có thể thích anh thêm lần nữa được không?"
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng mang theo khẩn cầu, lòng anh thấp thỏm nhìn cậu. Trước đó anh còn tự tin với mị lực cùng với tình yêu bấy lâu không đổi của cậu thì hẳn khi anh nói lời thương cậu sẽ vui vẻ đồng ý ngay lập tức, nhưng sự im lặng của cậu đã làm anh sợ hãi. Anh biết Phúc còn thích anh, nhưng mà anh không biết trong cái đầu nhỏ kia đang suy tính những gì. Lần đầu tiên anh thấy có người còn phức tạp hơn đống nhân cách trong người anh nữa.
Tăng Phúc nhìn đồng hồ, miệng run run.
Muốn đồng ý quá, nhưng mà, nhưng mà...
"Không được..." Giọng cậu lí nhí.
"Tại sao?"
"Em... em lỡ hứa với Neko là sẽ nghỉ thích anh trong ba ngày rồi. Phải hết hôm nay em mới được thích anh."
Jun Phạm nghe mà câm nín. Thật sự anh không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Tăng Phúc cũng như mấy cái con người chơi cùng với cậu. Nhưng thương em quá rồi, nhìn khuôn mặt đáng thương kia anh cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ đành nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"Được, vậy thì hôm nay chỉ để anh thích em thôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top