P2: Tìm hiểu
Sau ván thua khó hiểu đến mức không thể chấp nhận ấy, Junnn có vẻ như đã lấy lại phong độ của mình.
Anh ta ngồi vào chiếc ghế ở studio thi đấu đã được đặt sẵn, tròng mắt bỗng dưng nhìn thằng về phía camera. Junnn đang đeo khẩu trang, dường như chẳng ai biết rằng anh đang biểu lộ xúc cảm gì trên ống kính màn hình ấy.
Một dáng vẻ khá gầy gò, Junnn liếc nhìn xuống chiếc điện thoại bên dưới. Và rồi camera lại di chuyển sang cậu nhóc Khoa kia, cậu ta nhìn vào ống kính, khẽ đưa tay lên rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Điều đấy thật sự quá trái ngược với anh - HKA Junnn, anh ta chỉ đơn giản toát lên khí chất của một chàng trai khá nghiêm ngặt, nghiêm túc trước mọi điều diễn ra trước mắt anh.
Còn Khoa - cậu ta chào đón ống kính cũng như khán giả bằng một nụ cười tỏa sáng. Cậu nhóc ấy chả toát lên một vẻ đẹp đặc trưng và nhất định nào cả, chắc có lẽ, cái vẻ đẹp ấy của cậu lại xuất phát từ tận bên trong tâm hồn ấy của cậu nhóc. Khoa cười tít mắt với người anh đảm nhiệm vai trò xạ thủ SGP Red. Quả thật đối với khán giả, cậu nhóc Khoa ấy là một cậu bé vô cùng hồn nhiên và trong sáng, cậu ta tuy nhỏ bé như vậy, nhưng khi đứng trước cái tên "côn đồ" Junnn kia, cậu ấy lại khắc chế anh một cách quá dễ dàng.
Sang đến ván đấu thứ 2, Junnn đã thật sự hóa điên như những gì các Support khác truyền tai nhau.
Anh ta cầm cho mình con tướng Y'bneth to đùng ngã ngửa, mỗi lần di chuyển của anh, các thành viên SGP sẽ luôn phải lùi về sau và chờ đợi thời cơ rồi lên tiếng. Nhưng Junnn không cho phép điều đó, những cú vỗ của anh ta đều ít nhất làm gỏi được một thành viên ở phe phía bên kia. Anh ta để ý đến Khoa, cậu trai ấy vẫn đang thầm lặng theo dõi từng cử chỉ để khiến cho mạng hạ gục không còn được tăng lên nữa.
Sau gần nửa thời gian ván đấu, đó là lúc Junnn thật sự đã hóa điên, anh ta bị Khoa bắt lại, dồn dame liên tục để khiến anh biến mất khỏi bản đồ. Nhưng không, Junnn không vì vậy mà dễ dàng nằm xuống, trước khi chết, anh ta tốc biến lên vỗ gióng hàng thẳng 5 người của đội bạn. Cậu nhóc SGP Khoa ấy dường như không kịp trở tay, ngay sau đó, toàn bộ các thành viên bên phía HKA ập đến rồi quét sạch gần như hoàn toàn các thành viên đội bạn. Chỉ còn mình cậu nhóc Khoa đấy, một mình cậu là không đủ để ngăn chặn bọn họ gỡ lại một ván đấu.
Các bình luận viên cũng chẳng thể ngờ được chỉ một vài giây sinh tử, anh ta đã làm nên một kì tích quá lớn để lật kèo ngược lại trước đối thủ bên phía Việt Nam - SGP.
Junnn thở phào, đập tay ăn mừng với những người đồng đội rồi tựa nhẹ vào ghế. Anh ta có chút phấn khởi, lại một lần nữa nhìn thẳng vào camera, lần này anh đã tháo khẩu trang ra ngoài, vẫy tay với khán giả rồi cười thật tươi. Đối với anh, lý do vui như vậy không nằm ở phía đội của anh đã dành chiến thắng, nó chỉ đơn giản rằng, anh đã khẳng định được vị thế của mình.
Junnn tựa đầu vào tường, cơ mà nãy anh cũng suýt chết, cậu nhóc Khoa đó quả thật quá lanh lợi và đọc map tốt. Đúng ra theo như dự định, anh không hề có ý định lao lên vỗ 5 thành viên của bên SGP. Anh chỉ đang rình cậu Lai Bâng và cả Red để mang về đánh chén cùng với đồng đội.
Mà thôi, trước sau gì anh cũng thắng mà, Junnn cười mỉm, đó mới là HKA Junnn đáng tự hào đó chứ.
[....]
Không, chả vui tẹo nào.
Mặt Junnn lại dần biến sắc.
Chiến thắng này....cứ quái đản thế nào ý...
Junnn bật dậy rồi nhìn thẳng vào phía cậu xạ thủ bên mình, góc quay camera chiếu vào khoảnh khắc của hai người ấy. Cậu xạ thủ của HKA khựng lại, chai nước mới mở cậu ta vẫn còn chưa kịp uống, lại bị cậu Support của mình không do dự mà chộp lấy.
"Gì vậy...? Cậu..."
"Tôi có hơi khát nước!"
Junnn cau mày lại, không, chiến thắng này không thuyết phục một chút nào. Anh phải bắt được cậu ta thì mới ra vẻ được kia chứ, ai lại bị người ta bắt trước, bị dồn dame cho gần chết rồi mới huy hoàng tỏa sáng?
Anh chàng Support tu một ngụm nước thật dài rồi chùi miệng. Junnn bĩu môi, anh đưa chai nước lên cao rồi nhìn chằm chằm vào nó.
Èo, nước chẳng ngon.
Cậu xạ thủ Wein đổ mồ hôi hột nhìn Junnn, nhẹ đưa tay ra, nói.
"Ừm...cho tôi xin lại chai nước...?"
[...]
"Được"
Sang đến ván đấu quyết định, Junnn vào trận với một phong thái như đã chuẩn bị tham gia một trận đấu chung kết. Anh ta vươn vai, lắc hông, bẻ khớp tay và cả nheo lại hai con mắt. Junnn muốn khẳng định vị thế của mình một lần nữa cho cậu SGP Khoa kia, cái cậu nhóc dám cả gan đứng trước mặt anh nháy emote liên tục ấy.
Các bình luận viên như dán hai con mắt vào màn hình trận đấu, họ bắt đầu tường thuật lại diễn biến đang xảy ra.
"Khoa đang check bụi, Khoa tìm thấy XiXi và Junnn. Cậu ta có quyết định lao lên không đây? Nhưng không, Junnn đã quyết định lao lên trước, kéo Khoa trở về. Anh ta muốn bắt sống Khoa, nhưng như thế là không đủ, cả Wein lẫn XiXi đều chẳng ăn thua, Khoa đang quá trâu so với thời điểm phút thứ 13 này"
"Khoa tung chiêu, Khoa kéo ngược XiXi lại, Junnn tung chiêu hụt mất rồi, để xổng mất Jiro và rồi anh ta lao lên, khóa chặt Junnn và XiXi lại. Và đó là 2 điểm hạ gục, dành cho Saigon Phantom!!!!"
Bực quá đi mất, cậu ta ăn cái gì mà trâu đến vậy cơ chứ?
Chả phải cậu Lai Bâng kia đang cho ăn quá đà hay sao?
"Đây là phút thứ 17, Junnn đang đứng sau hang tà, anh ta nhảy thẳng lên trên, tóm được Red và Jiro, NHƯNG ANH TA BỐC HƠI QUÁ NHANH. JUNNN LẠI ĐANG PHẠM SAI LẦM MẤT RỒI!!!"
"Khoa yếu máu, Khoa chạy về, Khoa bị bắt lại. Không được rồi, HKA đang tràn lên, cô lập hoàn toàn được Khoa với những người đồng đội còn lại. Bọn họ đang dần kiểm soát được giao tranh. Red bán đồ, đổi cho mình đó là băng sương, anh ta tiếp tục mất giáp hồi sinh, mất cả liềm, và rồi lại phải nằm xuống"
"Fish phải chạy về ngay, Lai Bâng giờ đây còn quá yếu máu, anh ta đã câu được giáp hồi sinh của Wein, nhưng đó là không đủ. Team bạn đang có đủ cả 4 người, chúng ta không thể thủ nhà được pha thi đấu này mất rồi. Và đó là 2-1 dành cho HKA!!!!!"
Junnn bỏ máy điện thoại xuống, anh ta rõ ràng là đang rất không hài lòng về bản thân. Cậu Support lúi húi tìm lại khẩu trang, đeo nó lên mặt và cúi đầu xuống né tránh camera.
Junnn đây thật sự vẫn chả phục, thích đấu thêm một ván nữa cơ, như thế mới xứng đáng là HKA Junnn mạnh mẽ và đột biến. Không muốn cậu SGP Khoa kia trên cơ tí nào, Junnn không muốn, tuyệt đối không thích điều đó!
Thôi được rồi, dù sao thì mọi thứ cũng đã kết thúc, cậu Support thở dài, giờ là đến màn bắt tay giữa hai đội để thể hiện sự tôn trọng cho đối phương, chả biết cậu ta sẽ tỏ thái độ gì với mình đây? Cỡ như nhóc Khoa đó, khéo lại sang đây cười mình một trận tơi bời hoa lá. Mà không phải, cậu ta có vẻ nhìn nhận rất tốt về người khác, đặc biệt là đối thủ đối đầu với cậu hoặc là cả những thành viên đội khác nữa.
Chắc là đang rất ngưỡng mộ? Hoặc bất ngờ vì anh đây quá đột biến hay sao?
Junnn bỗng cười tủm tỉm, ngó nghiêng cậu nhóc SGP Khoa kia rồi giả vờ lạnh lùng đưa tay ra với cậu.
Ngầu thế này....khéo cậu ta còn ấn tượng ấy chứ!
Khoa khẽ nhìn vào bàn tay của Junnn, ánh mắt lạnh băng ấy như đang thể hiện toàn bộ cảm xúc của cậu nhóc. Chàng Support nhẹ nhàng nắm lấy tay Junnn rồi thẳng thừng buông ra, cậu nhóc quay người đi rồi chạy tót ra ngoài, không có lấy nửa ánh nhìn ngưỡng mộ lại với anh.
[...]
Ê.
Sao lại..
SAO CẬU TA LẠI KHÔNG QUAN TÂM ANH CƠ CHỨ??
Junnn siết chặt bàn tay, nhíu mày lại nhìn cậu nhóc Khoa bước ra khỏi khu thi đấu. Anh ta thất thần, hai con mắt chớp chớp liên hồi. Thậm chí bàn tay của anh còn chưa được làm ấm bởi bàn tay của cậu nhóc Khoa kia, cớ sao lại nhanh đến mức vậy cơ chứ??!!!
Junnn chồm dậy nhìn thật kĩ cậu nhóc Khoa ấy, anh cau mày lại, phụng phịu túm lấy áo cậu xạ thủ Wein rồi lon ton bước ra khỏi studio để về lại khách sạn của mình.
Anh chàng Support của ta dường như đang rất khó ở, về đến nhà, anh ngồi bệt xuống ghế sofa, hai tay vung vẩy qua lại, chỏm tóc vốn đã dựng lên như một cây ăng ten, nay lại uốn cong xuống một cách kì lạ và khó hiểu.
Junnn với lấy chiếc điện thoại của mình, ngay lập tức ngón tay bấm vào biểu tượng Instagram, cái tên SGP Khoa ấy hiện lên thanh tìm kiếm, anh ta tò mò, dí đôi mắt vào chiếc điện thoại để nhìn cho rõ nick name của cậu ta.
Không, toàn tài khoản fake thế này.
Hay là nhập tên thật của cậu ta vào?
Junnn lại vội vàng bấm điện thoại như đang sắp phá hỏng nó.
"Kho"
"Ko"
"Khhoa"
"Khhh"
Chết dở, tên cậu ta viết sao ta?
Khoa trong SGP Khoa. Hừm...
Junnn nhíu mày lại, anh ta hiểu rằng không thể viết tên của cậu nhóc Khoa ấy theo chữ Trung Quốc bình thường. Xem ra cậu nhóc kia không chỉ khó nhằn ở kĩ năng và trình độ, thậm chí tên của nhóc ấy còn có thể gây khó dễ cho anh nữa cơ chứ.
Thật không công bằng, không lẽ anh thua cậu ta về cả mảng viết tên thật sao?
Junnn không hề mù chữ, rõ ràng cả các thành viên đội anh - Wein và XiXi, thậm chí là cậu Kai bên phía ONE anh còn biết viết và đọc. Chẳng lẽ tên Khoa này anh lại khó khăn trong việc xử lí nó sao?
Anh ta lon ton chạy đi lấy giấy bút, cặm cụi đánh vần từng chữ cái trong tên mẫu SGP Khoa. Junnn khẽ đặt đầu bút xuống, run rẩy viết chữ K to gần một nửa tờ giấy.
Sao mà nó xấu dữ vậy ta.
Anh ta lắc đầu, tay lại tiếp tục viết những chữ cái tiếp theo, hai con mắt tròn xoe lần theo từng vết mực được viết lên trên giấy. Junnn phụng phịu nằm gục xuống, sao mà chỉ duy nhất có 4 chữ cái thôi mà lại khó khăn đến như vậy cơ chứ.
K - H - ....
Chữ O sao? Chắc cũng viết như số 0 bình thường cho dễ vậy.
K - H - 0
Junnn bặm môi, anh nhìn lại vào cái tên mẫu. Ra là vậy, hóa ra cũng chẳng khó đến mức anh nghĩ lắm, anh chỉ cần viết chữ A ở cuối, ghép lại toàn bộ chữ cái lại vào nhau là xong. Thế mà nãy giờ cứ đổ mồ hôi, lo rằng liệu mình có thua cậu ta gần như là toàn bộ hay không.
Ây chà, có lẽ nãy giờ làm màu hơi quá rồi. Junnn chồm dậy, hớn hở viết lại các chữ cái sao cho nó khít lại vào nhau. Anh lại một lần nữa tròn xoe mắt nhìn vào cái tên Khoa ấy, dường như trong lòng dâng lên một chút phấn khởi, anh đem tờ giấy kia cất vào trong túi đồ của mình, để đến khi nào có dịp anh sẽ lại giở ra rồi đọc lại nó.
Cậu Support của HKA tung tăng chạy về phòng, anh ngang nhiên đi lướt qua cậu xạ thủ Wein. Người đồng đội nhướn mày quay ra đằng sau, nhìn Junnn với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Wein đụng nhẹ vào người cậu bạn đường giữa XiXi rồi ra hiệu, hai người bọn họ âm thầm đánh mắt qua anh ta - người mà đang vung vẩy chân, hai con mắt tròn xoe như dán vào một tờ giấy A4 bí ẩn, khẽ phát ra một thứ tiếng gì đấy mà chính đồng đội của anh còn chẳng thể hiểu được.
XiXi bất ngờ lao đến, chộp lấy mảnh giấy từ tay cậu bạn Junnn rồi nhìn lấy nhìn để. Wein dường như không kịp phản ứng, anh ta lao ra đằng sau giữ lại thật chặt tay chân người đối diện XiXi.
Junnn không do dự mà khống chế được xạ thủ đội mình, anh tiếp tục nhào lấy XiXi, bắt sống được người chơi đường giữa rồi giựt lại tờ giấy. Cậu trai Support phản ứng quá nhanh, như cái cách mà anh ta đã làm khi đối đầu với SGP.
"Này này, từ lúc đi về là cậu hơi lạ rồi đó!"
Wein quay sang XiXi.
"Cậu có nhìn thấy được gì không?"
Junnn bĩu môi, anh ngồi sát ra đầu giường, cố gắng bảo vệ mảnh giấy đã nát tươm ấy.
"Không có nhìn thấy, chữ cậu ta xấu quá!"
"Xấu kệ tôi chứ! Mấy cậu tò mò quá đó!"
"Tôi chỉ thấy mỗi số 0 là cậu ta ghi rõ nhất, còn đâu thì-"
RẦM!!!!
Tiếng mở cửa chính đột ngột vang lên, kéo theo sự chú ý của cặp đôi đường rồng và đường giữa của HKA. Junnn ló đầu ra, theo sau đó là cả Wein và XiXi chen chúc nhau tò mò nhìn ra ngoài cửa chính. Khỉ thật, cái tên Junnn kia cao khiếp, 2 người họ dường như chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Cậu Support nhướn mày, thì ra đó là người đồng đội đang đảm nhiệm vai trò đường Caesar của cậu. Anh ta đang chăm chú cầm chiếc thoại nhắn tin với một người bí ẩn nào đó, đến mức cửa chính đóng sầm lại cũng chẳng mảy may đến anh.
Là người yêu hả?
Không, hình như là không phải.
Cậu trai đường Caesar bất ngờ lên tiếng, đánh tan đi sự im lặng đến đáng sợ trong phòng khách sạn.
"Này các cậu, sau APL này chắc có lẽ ta sẽ có một cuộc giao lưu nhỏ với một đội tuyển bên Việt Nam đấy!"
"Thật sao? Ngay sau khi kết thúc luôn ư?" Wein tò mò.
"Ừm...có lẽ là vậy thôi, còn nhiều thay đổi lắm! Đang dự kiến là sẽ có cuộc giao lưu bên bển, còn với đội nào thì để kết thúc mới biết được. Tôi và DaDa chỉ được thông báo vậy thôi!"
Cậu bạn đường giữa gật gù đồng tình. Có vẻ hai bọn họ khá mong chờ đội tuyển Việt Nam sắp tới mà họ chuẩn bị giao lưu. Wein và Fong đoán tới đoán lui, riêng chỉ có một cậu nhóc lủi thủi trốn vào trong phòng riêng của mình.
Một anh chàng gầy gò cầm trong tay tờ giấy A4 đã nát đi phần nào, Junnn nhìn vào tờ giấy ấy rồi gập lại. Anh ta thở dài một hơi, cậu Support bỗng dưng khó chịu ở trong người. Tay chân bất giác mà vung vẩy tứ lung tung, anh ta đang giãy đành đạch ở trên giường, như thể một đứa nhóc không đòi mua được đồ chơi.
"Kh...Kho..a.."
"SG..P...Kh...oa.."
Tên khó đọc thật đấy.
Ánh mắt anh ta hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về một nơi nào đó thật xa ở nơi đất khách quê người. Junnn có chút đượm buồn sau ngày thi đấu hôm nay, là do anh cảm thấy mình còn kém hay là một lí do nào đó khác chăng?
Bỗng dưng anh lại cảm thấy buồn ngủ ghê gớm, cậu trai Support cau mày lại, ôm lấy chiếc gối và chăn của khách sạn mà cuộn tròn thành một cục to đùng. Anh ta tự ủ mình như một chú mèo con, thầm nghĩ rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để đối đầu với cậu SGP Khoa kia nữa.
Đúng vậy, anh sẽ chẳng còn phải bận tâm về việc cậu ta đã như thế nào nữa.
Junnn dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dẫu vậy.
Anh vẫn muốn được giao lưu với cậu.
Với một người đã cho anh cảm giác khác lạ, với một người cho anh thấy rằng anh không phải là kẻ giỏi nhất.
Phải rồi, SGP Khoa, tôi muốn gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top