Chương 31:

Bước chân lặng lẽ. Tiếng giày của Khoa vang vọng trên hành lang dài vô tận. Lối đi phủ đầy màn sương nhàn nhạt, những cột đá cao vút như chạm đến tận bầu trời.

Không có ánh sáng.

Không có sự sống.

Chỉ có bóng tối bao trùm, lạnh lẽo đến mức xương tủy cũng phải run rẩy. Mà Khoa thì chẳng còn cảm nhận được gì. Bước từng bước, như một kẻ lang thang vô định trong thế giới mà mình không thuộc về.

Phía sau cậu, Tuấn vẫn luôn theo sát.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đi theo.

Như một con thú săn mồi, không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát.

Khoa chợt dừng lại.

Nhìn xung quanh. Nơi này, cậu đã từng thấy nó ở đâu chưa?

Dường như...

Nó quen thuộc.

Nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ. Lồng ngực cậu nhói lên, một cảm giác đau đớn len lỏi vào tận tim gan.

Cậu không hiểu.

Tại sao?

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, Khoa mở to mắt, hoang mang đưa tay lên chạm vào nó.

Lạnh.

Ướt.

Run rẩy.

Cậu... đang khóc?

Vì điều gì?

Là vì số phận bi thương?

Là vì Quý?

Là vì chính mình?

Không...

Cậu không biết.

Cậu chẳng biết gì cả.

Chỉ biết nước mắt cứ thế rơi, như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà.

Khoa quỵ xuống đầu óc trống rỗng. Không khí lạnh buốt, nhưng cậu chẳng còn cảm giác. Chỉ có một nỗi trống rỗng vô tận đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Thế giới của cậu đã sụp đổ. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu xám nhạt, mơ hồ, hư ảo.

Tất cả đều quá xa vời...

Quý...

Anh trai cậu đã chết.

Liên kết máu giữa họ đã đứt.

Cảm giác ấy, đau hơn cả bị xé nát, hơn cả bị thiêu rụi nó như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt tim cậu, không cho cậu thở.

Không còn gì nữa.

Không còn ai bên cạnh.

Không còn một nơi nào để trở về.

Hàng mi Khoa run lên.

Cậu muốn gọi tên anh trai mình. Nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể phát ra một âm thanh nào.

Tầm nhìn mờ đi.

Thế giới xung quanh chao đảo.

Rồi...

Bóng tối nhấn chìm tất cả.

Cậu ngất đi.

Tuấn đứng đó, nhìn người trước mặt bất tỉnh trong vòng tay mình. Dù không còn là thiên thần, dù đã trở thành ác ma, dù đã mất đi tất cả

Khoa vẫn khóc.

Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt cậu. Hơi ấm trên má Khoa khiến lòng hắn nhói lên một cách khó hiểu.

Cậu vẫn còn sống.

Nhưng dường như cũng đã chết rồi, Tuấn mím môi, siết chặt vòng tay, bế Khoa lên. Dù có thế nào, em cũng không thể rời khỏi hắn.

Không bao giờ...

——————

Tuấn bước vào một căn phòng u tối, nơi không có ánh sáng xuyên qua, không có sự sống, không có bất cứ thứ gì ngoài một bóng người lặng lẽ ngồi đó.

Thừa Yến.

Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn Tuấn, không một chút ngạc nhiên, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Vì với Yến, cuộc sống này vốn dĩ chẳng có gì để bận tâm.

Tồn tại cũng được.

Biến mất cũng chẳng sao.

Tuấn kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống đối diện em trai mình. Hắn im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

—"Tại sao Khoa lại thành ra như vậy?"

Yến nhìn hắn.

Rồi bật cười. Một tiếng cười nhẹ, không phải chế giễu, cũng chẳng phải vui vẻ. Mà là một sự chán ghét xen lẫn mỉa mai.

Nó cười vì điều gì?

Câu hỏi của Tuấn ư?

Hay cười vì chính bản thân mình đã bị nhốt mãi mãi ở đây?

Không ai biết.

Chỉ có ánh mắt hắn lúc này chứa đầy sự khinh thường.

—"Anh đang đùa đấy à?"  Yến nghiêng đầu hỏi.

Tuấn không đáp, chỉ nhìn Yến chằm chằm. Thế nhưng Yến lại càng cười lớn hơn, như thể nghe thấy điều nực cười nhất trên đời.

"—Anh hỏi tại sao Khoa lại thành ra như vậy sao?"

Yến nhắc lại câu hỏi, rồi chống tay lên cằm, ánh mắt tối sầm lại.

—"Chính anh đã lấy đi ánh sáng của cậu ta, chính anh đã hủy hoại tất cả những gì Khoa có... mà bây giờ anh lại hỏi tại sao?"

Yến lắc đầu, nhìn Tuấn đầy giễu cợt.

—"Thật nực cười."

Tuấn không nói gì.

Hắn không phản bác.

Không giận dữ.

Cũng không phủ nhận.

Vì hắn biết, Yến nói đúng.

Hắn đã làm tất cả những điều đó.

Hắn đã kéo Khoa xuống vực thẳm.

Hắn đã cướp đi Ngọc Quý khỏi tay cậu.

Hắn đã nhấn chìm Khoa vào bóng tối, để rồi bây giờ, cậu ta không còn là chính mình nữa.

Hắn biết.

Nhưng...

Hắn không hối hận. Dù có làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì... Hắn muốn Khoa mãi mãi thuộc về mình. Cho dù là thiên thần hay ác ma, cậu cũng không được phép rời đi.

Dù có phải hủy hoại cậu, hắn vẫn sẽ giữ lấy.

Mãi mãi.

Yến nhìn biểu cảm lạnh lùng trên mặt Tuấn, liền hiểu ngay, nó cười nhạt, nghiêng đầu nói:

—"Anh không hối hận, đúng không?"

Tuấn đáp không chút do dự.

—"Không."

Yến bật cười lần nữa.

—"Vậy thì đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa."

Rồi Yến nhắm mắt lại, như thể không muốn tiếp tục nói chuyện với Tuấn. Tuấn nhìn em trai mình một lúc lâu, rồi đứng dậy, xoay người rời đi.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng hắn.

Yến mở mắt ra, nhìn lên trần nhà tối đen.

Thật đáng thương, Khoa. Em đã hoàn toàn rơi vào tay của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top