bung.
thằng tuấn bị bung móng chân khi đóng tủ lạnh.
minh ân không để bụng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại sao thằng này nó lại ngu đến vậy nhỉ?
má nó chứ, đã ngu rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, làm minh ân lo lắng lúc đi về là cảnh quán tuấn nó đi cà nhắc cà nhắc. hỏi mồi hồi thì mới trả lời.
"thì em mở cái tủ, lấy hộp sữa ra uống. rồi em đóng tủ lại. không biết tháng cô hồn hay gì mà cái cánh tủ nó va vào chân em cái bụp, đau quá trời ơiiii."
đĩ mẹ, bất lực thật sự. nhưng mà may cho tuấn là ân biết chăm sóc mấy vết thương kiểu này.
đầu tiên là phải sát khuẩn cho đỡ đau, cũng là một hồi sau, anh bóp cái móng chân của nó.
quý báo phiên bản thứ hai. làm nó hét như difoxn nhà talon.
bấm vô cái móng, máu nó trào ra như nước. tuấn nó hét ầm cả căn phòng, sợ chết đi được.
nhưng cũng may he, minh ân cẩn thận băng chân cho quán tuấn.
anh đỡ nó lên phòng, dù gì nó cũng đau, cũng sót, cũng thương.
nhưng mà cho chừa tội nghịch ngu.
"anh."
"gì?"
"lấy dùm em hộp sữa được hem? em để ở chỗ bàn ăn á."
[...]
"sao mày đi đứng kiểu gì mà ngu dữ vậy em?"
"tại cô hồn á anh."
"...."
[...]
sau 2 tháng thì chân của tuấn đã lành lại.
___
tea.
p/s : đây là câu chuyện có thật của mình, mình bị bung móng và muốn cho hắn cảm giác siêu đau này=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top