7. your eyes

lúc em mới vào nghề, chẳng có chỗ đứng cũng chẳng có tên tuổi, em không hiểu vì sao gã lại để ý đến một người như em nữa

hôm đó cũng là một lễ trao giải, em đang ở trong cánh gà chuẩn bị đến lượt của mình, từ đâu đó có một tên tiền bối xuất hiện, đôi tay bẩn thỉu mà chạm vào tóc em

"a, tiền bối có chuyện gì ạ?"

em giật toáng la lên một cái, hắn nhanh chóng tiến gần lại giở trò không mấy đoan chính

"có muốn một đêm không?"

em rùng mình, đây là bộ mặt thật của song hyun jae sao? rằng người được ca ngợi là nhân cách vàng trong giới thần tượng kpop? rằng người là tiền bối kính nể đáng được noi theo?

"tiền bối xin tự trọng"

em hoảng hốt nhìn qua lại chẳng thấy một ai cả, đúng rồi đây là nơi ít người qua lại nên em thường xuyên đến đây để tập hát trước khi lên sân khấu. vậy mà bây giờ, cái thói quen chết tiệt ấy đã phản lại em

hắn ngày càng đến gần, dồn em vào ngõ cụt, bàn tay dần di chuyển đến vòng eo

em vùng vẫy, gương mặt xanh mét, hoảng sợ, ghê tởm, em ghét cảm giác này

"làm gì vậy?"

gã la lớn chạy lại phía em, tay đấm một cái vào mặt của hắn

"mày gan nhỉ? kim junkyu, chưa biết rõ tao là ai đúng chứ"

"biết, biết rõ, một kẻ biến thái bẩn thỉu"

junkyu nắm lấy tay em lôi ra phía sau lưng mình che chắn, mắt ngoảnh lại kiểm tra một chút rồi tiếp tục nói vọng

"nếu anh còn tiếp tục làm loạn ở đây, tôi sẽ không chắc chắn được gì đâu"

gã kéo em đi xa hắn ta, rồi nhìn lại bằng ánh mắt xót xa, gì chứ? nếu gã cứ tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt này, em sẽ rung động mất

"tiền bối, đừng nhìn em như vậy nữa"

"sao lúc nào gặp tôi em cũng nói câu đó vậy? em ghét tôi à"

"không có..."

"làm ơn đi lee jeong hee, đừng để tôi phải lo lắng nữa"

nói rồi gã đi khuất, không một lần quay đầu ngoảnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top