6

kim junmin và zhang jiahao tìm một băng ghế gần đó ngồi trò chuyện. vì jiahao bảo là lâu lắm rồi cả hai không có thời gian nói chuyện với nhau như trước.

hồi học cấp 3, mỗi lần zhang jiahao tập nhảy xong thì sẽ tạt qua thư viện đợi kim junmin rồi cùng nhau về. lúc đó cậu và hắn sẽ đi loanh quanh ăn mấy món ăn vặt rồi ngồi ở công viên uống sữa gạo.

đến khi cả hai lên đại học, kim junmin học ở đại học seoul, còn zhang jiahao học đại học nghệ thuật quốc gia. tuy không còn thuận tiện về thời gian di chuyển, nhưng cậu và hắn vẫn dành ra một ngày cuối tuần để ra ngoài. tuần đó bận quá thì sẽ ăn ở tuần sau, cứ thế nên mối quan hệ của cả hai chẳng có chút gì là thay đổi tiêu cực.

nhưng đến khi tốt nghiệp đại học, kim junmin làm việc ở bệnh viện, zhang jiahao cũng bận rộn với công việc của mình, có khi cả tháng chỉ gặp được 1 lần, mỗi lần như thế được gần 30 phút. chủ yếu là zhang jiahao thấy không khoẻ nên nhờ kim junmin kiểm tra.

nên là nhiều khi zhang jiahao cảm giác mình như bệnh nhân khám sức khoẻ định kì hằng tháng của kim junmin ấy?

"vậy là hôm nay không trực à?"

"ừm, mai cũng không, khoa mình vừa có bác sĩ nội trú mới nên xem như được tạm nghỉ ngơi vài ngày."

kim junmin bật cười: "leo nó còn viết cả kế hoạch 1 ngày được nghỉ để tận hưởng luôn cơ."

hắn bật điện thoại lên, vào thư viện tìm tấm ảnh mà trưa nay đã chụp trộm tờ giấy kế hoạch chi tiết một ngày nghỉ của leo. zhang jiahao thật sự đã nghĩ là nếu bác sĩ như kim junmin được trao tặng 1 tuần nghỉ phép thì họ có làm hết những việc cần làm trong 10 năm tiếp theo luôn không hả trời?

"vậy cậu có ngày nghỉ không?"

"không có, chỉ không trực đêm thôi. mình vẫn còn lịch mổ cho cả tuần sau."

kim junmin đưa bàn tay to lớn của mình về phía zhang jiahao: "tay cũng chai hết rồi này."

thời gian học y rất dài, kim junmin từng nói khi làm bác sĩ thì học là vô tận, dù là đã hành nghề đi nữa thì mỗi ngày hắn vẫn tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới. cầm bút, cầm dao mổ liên tục khiến tay bác sĩ đều có mấy vết chai nhỏ. zhang jiahao cụp mắt, vuốt vuốt bàn tay ấm áp.

"nhưng cậu rất giỏi."

"lúc nghe cậu nói cậu sẽ học y, mình còn không tin cơ mà. giờ thì tay chân mình đều do cậu khám cho hết rồi."

hắn nhẹ giọng: "dù là thế thì mình vẫn không muốn khám cho cậu miết đâu nhé."

zhang jiahao là vua mạo hiểm, vì cậu xem nghệ thuật như sinh mạng, nên chưa một lần nào hắn nói với cậu là hãy ngừng việc tập luyện liên tục thế này. mà hắn chỉ đơn giản nhắc nhở zhang jiahao phải chú ý cân bằng sức khoẻ và thời gian luyện tập.

kêu một người như zhang jiahao từ bỏ việc nhảy múa chính là đang tổn thương cậu ấy đó.

"cậu ở trên sân khấu là số một luôn."

kim junmin luôn đến xem zhang jiahao biểu diễn, dù đó là một sự kiện lớn hay chỉ đơn giản là buổi diễn tập nhỏ của cậu, hắn đều cố gắng đến xem.

vì trên sâu khấu zhang jiahao rất rực rỡ, vì khi đó kim junmin thấy zhang jiahao cười rất tươi.

"nên là ấy, phải chăm đầu gối này, chăm lưng, chăm tay, tất cả mọi nơi trên cơ thể đều phải chăm sóc thật kĩ vào."

"bác sĩ kim đang muốn từ chối khám cho mình hả?"

zhang jiahao xoay mặt về phía kim junmin, bĩu bĩu môi như đang tỏ ra thất vọng. bàn tay thon gọn nhéo nhẹ vào mu bàn tay của đối phương.

"không từ chối, nhưng nếu khám mãi thì phải lấy phí của cậu thôi."

"không sợ."

kim junmin nhích lại gần người đối diện. bàn tay chuyển sang nắm lấy cổ tay của zhang jiahao kéo về phía mình, mùi hương của bản thân từ chiếc áo khoác trên người cậu xộc lên mũi, hắn cười nhẹ, trong lòng cảm thấy thành tựu không nhỏ.

"bướng quá"

"ai bảo có người trốn mình cả tuần qua?"

hắn bị zhang jiahao làm cho cứng họng. muốn trêu tiếp mấy câu cũng không trêu được.

đến tận hôm nay khi gặp zhang jiahao, kim junmin vẫn còn chút ngượng ngùng. hắn đã trăm lần nghĩ đến việc, nếu zhang jiahao hỏi rằng hắn có thích cậu hay không, thì hắn phải trả lời như thế nào? nếu zhang jiahao dần có khoảng cách với mình hơn, hắn có khiến cậu khó xử hơn sau chuyện vừa rồi không?

nhưng zhang jiahao lại chẳng thay đổi gì cả.

vẫn chủ động rút vào lòng hắn, bàn tay nhỏ nhắn vẫn dịu dàng đặt vào bàn tay to lớn kia như thường ngày. vẫn muốn ngồi cạnh hắn cùng nhau trò chuyện.

"do mình nghĩ nhiều đó."

lee leo từng nói với kim junmin, những lời mà zhang jiahao nói hôm trước vốn dĩ không phải một lời từ chối khéo mà chỉ đơn giản là vì kim junmin chưa bày tỏ thôi. cậu ấy không biết cảm xúc của kim junmin, chỉ biết rằng mình đã giữ tình bạn với hắn ngần ấy năm qua, và chưa từng nghe hắn ngỏ lời yêu lần nào cả.

chỉ khi kim junmin tỏ tình mà zhang jiahao nói "không" thì đó mới là từ chối.

zhang jiahao ngập ngừng.

"mình... không có vấn đề gì hết ấy..."

"ý mình là, mọi thứ... mình thật sự không nghĩ gì đâu, không có ý gì hết. dù có là gì đi nữa thì mình cũng không có ý nói gì khiến cậu buồn..."

không có ý nói cậu không được thích mình.

kim junmin mỉm cười: "mình biết rồi."

"và hình như hào cũng biết rồi ấy, nhỉ?"

hắn và zhang jiahao đều là người trưởng thành cả, những gì hắn cư xử sau khi nghe cậu nói cũng đủ để vạch trần cảm xúc của chính hắn bấy lâu nay thôi. chưa kể đến bên cạnh zhang jiahao còn có zhou anxin, thằng nhóc vốn dĩ không im lặng được, mà nó cũng đã biết kim junmin đối với zhang jiahao là như thế nào.

"biết rồi..."

"không thấy bất tiện chứ?"

"ò... không."

kim junmin xoa đầu zhang jiahao, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm: "vậy thì tốt."

"biết rồi thì có thể nhân lúc này dựa dẫm mình tí đấy, muốn nhờ vả cũng không cần ngại nữa."

zhang jiahao phồng má: "không có nhé, mình... mình có phải kiểu người như thế đâu..."

thấy vũ công nhỏ xù lông, kim junmin nén lại giọng cười, vờ bẹo má người ta một cái, nhẹ nhàng dỗ dành: "ý mình là mình luôn chiều theo cậu đấy, nên không cần phải suy nghĩ nhiều."

"nhưng mà."

kim junmin tiến lại gần zhang jiahao, thu hẹp khoảng cách của cả hai, hai tay áp hai bên má trắng mềm của đối phương.

"mình chưa tỏ tình đâu, nên là khoan hẳn từ chối."

"sau này cũng đừng chủ động ôm mình hay nắm tay mình. vì cậu biết rồi, mình cũng nói luôn, mình không kiềm chế được đâu đấy."

"có muốn thay đổi suy nghĩ không?"

zhang jiahao đảo mắt, ngượng ngùng cất giọng.

"không kiềm chế được thì vẫn phải không được biến mất quá 1 tuần, vẫn phải gặp mình."

"còn lại tuỳ cậu..."

zhang jiahao chưa nghĩ ra lời từ chối, vì chưa nghĩ đến chuyện từ chối.

zhang jiahao cũng thắc mắc, không kiềm chế được thì kim junmin sẽ làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top