16
tháng đầu tiên sau khi zhang jiahao trở về trung quốc, kim junmin nhận hết tất cả các ca trực đêm, tham gia hội chẩn liên tục về các ca phẫu thuật kể cả là hỗ trợ cho các bác sĩ khác. tần suất vào phòng mổ của kim junmin còn nhiều hơn là hắn trở về nhà.
tháng thứ hai sau khi zhang jiahao trở về trung quốc, kim junmin tiếp nhận đợt hỗ trợ y tế khẩn cấp từ gwangju, ngày đêm miệt mài cả tháng mới quay về seoul. lee leo nói lúc đó cảm giác người của kim junmin chỉ cần động vào là sẽ vỡ ra từng mảnh, cũng đúng thôi, vốn dĩ hắn đã vỡ vụn chẳng còn gì rồi.
tháng thứ ba sau khi zhang jiahao trở về trung quốc, kim junmin lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi khi đứng trong phòng mổ, may mắn thay là chẳng có sự cố gì. sau đó hắn phải nghỉ phép 1 tuần để ổn định sức khoẻ kể từ 2 tháng lao lực trước đó.
kim junmin điên cuồng vùi đầu vào công việc, điều duy nhất mà hắn có thể làm hiện tại để quên đi cảm giác đau đớn đang in ỏi trong trái tim mình.
kim geonwoo và lee leo chật vật cả 3 tháng qua khi phải tìm cách để kim junmin trở lại như bình thường. nhưng không cách nào khả quan cả, kim junmin còn chẳng tiếp xúc với họ nhiều như trước, đến bệnh viện là lập tức có núi công việc đón sẵn.
thật ra kim junmin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ rơi vào trạng thái như thế, hắn ghét nhất là tự khiến bản thân bận rộn, cũng ghét nhất là việc mặc kệ sức khoẻ của chính mình. nhưng chỉ cần hắn ngồi yên một chút là đã thấy nặng nề, đêm ngủ cũng trằn trọc nhiều hơn so với trước đây. hắn thừa nhận, zhang jiahao rời đi để lại cho hắn một tâm trí hỗn độn.
em khuấy đảo thế giới của anh bằng nụ cười ngọt ngào nhất, để khi em rời đi, anh chật vật mãi mà vẫn chẳng quên được.
zhang jiahao không liên lạc với kim junmin, và hắn cũng chẳng dám ngỏ lời, dù kakaotalk của cả hai vẫn ở yên đó không chút thay đổi gì. trong lá thư đó zhang jiahao đã nói rằng khi em ấy sẵn sàng, em ấy sẽ chủ động liên lạc với hắn.
hắn không biết là zhang jiahao muốn sẵn sàng điều gì, trong khi hắn chẳng giận em một chút nào cả, chỉ cần em nói nhớ hắn, hay muốn nói hãy đợi em đi, hắn mới là người sẵn sàng làm mọi thứ cơ mà.
kim junmin xoa xoa thái dương, tình trạng lúc này tệ thật đấy, hắn và zhang jiahao có còn là người yêu của nhau không nhỉ?
trong thư em ấy nói yêu hắn rất nhiều lần, nói nhớ hắn, nói thương hắn. nhưng em ấy lại chọn chuyến bay đêm rồi rời khỏi hàn quốc mà không một lời chào cuối, nhất quyết giấu kín chuyện phải trở về trung quốc với gia đình. nếu hôm đó kim junmin không từ chối lời mời đi cùng của zhang jiahao, liệu có phải hắn vẫn kịp hôn em ấy thật lâu, ôm em ấy vào lòng ủ ấm và nói rằng hắn sẽ đợi em ấy cả đời này hay không?
"anh về nghỉ đi, tối nay để em trực cho."
mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà hắn không để ý đến kim geonwoo đã vào phòng từ lúc nào. thằng bé vỗ vai kim junmin, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"không sao, sáng mai anh về ngủ cũng được."
"hyung, anh sống như thế này được 3 tháng rồi ấy. đừng xem thường sức khoẻ của mình như thế, tối nay có em với leo hyung mà."
kim geonwoo ngồi xuống sofa, chần chừ một lúc rồi trầm giọng: "sáng nay có thằng nhóc bên nhóm của jiahao hyung đến bệnh viện lấy thuốc."
nghe đến tên zhang jiahao, kim junmin lập tức bật dậy nhìn cậu bác sĩ trẻ đang ngồi phía đối diện.
"thằng bé nói jiahao hyung đang có một số việc phải giải quyết với gia đình, còn có... anh ấy hỏi thăm anh nhiều lắm, nhưng anxin không biết tình trạng anh thế nào hết nên mới hỏi em dạo này anh có ổn không. em sợ nói ra quá nhiều sẽ làm anh ấy lo nên chỉ nói gần đây anh rất bận thôi."
"nếu thấy anh cứ lao lực thế này thì jiahao hyung sẽ lo lắm."
kim junmin nhỏ giọng: "nếu em ấy lo thì đã tự mình nhắn tin cho anh rồi..."
"em ấy liên lạc với tất cả mọi người, em ấy nói về việc em ấy sẽ rời đi với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng anh thì chẳng biết một cái gì hết. anh chỉ có một lá thư, lúc đọc xong tất cả những gì em ấy viết thì chuyến bay cũng cất cánh. anh thậm chí còn không biết được người yêu mình sẽ xa mình như thế..."
"vì vậy nên anh ấy mới không dám liên lạc với anh đấy."
kim geonwoo đi đến bên cạnh kim junmin, trấn an hắn bằng cách xoa bóp nhẹ sau gáy: "anh ấy sợ anh đang giận, cũng sợ bản thân anh ấy khiến anh đau lòng. anh ấy thấy có lỗi vì đã đi mà không nói với anh. nhưng em nghĩ là..."
"anh ấy không thể nói được đâu."
"vì sẽ phải nhìn anh buồn, anh ấy không nỡ đi, không buông bỏ anh được, nhưng cũng không thể làm trái ý bố mẹ của anh ấy nên mới liều một phen giấu anh đến cuối. có thể anh ấy nghĩ là làm cách này thì anh sẽ giận anh ấy lắm, rồi anh không yêu anh ấy nữa. không yêu là sẽ không đau lòng mà."
"anh yêu jiahao hyung nhiều như thế, anh cho anh ấy thời gian đi. anh ấy cũng yêu anh mà, yêu nhau thì sẽ không muốn bỏ lỡ nhau tí nào cả, em chắc chắn."
trước đây kim junmin vẫn nghĩ mình yêu zhang jiahao hơn em ấy yêu mình một chút. nhưng đến khi hắn đọc hết lá thư, khi thấy zhang jiahao viết cậu yêu nụ hôn của hắn, cái ôm của hắn, yêu mùi hương thoang thoảng trên chiếc khăn choàng mà hắn tự tay choàng cho cậu mỗi đêm đông lạnh, yêu cả những lần đón đưa dù đó là đêm tối muộn. và vì cậu yêu rất nhiều, nên thà rằng mình sẽ phải sống xa hơi ấm của kim junmin, còn hơn là chỉ cảm nhận tình yêu này qua màn hình điện thoại. hắn mới biết rằng hoá ra zhang jiahao yêu mình nhiều đến vậy, đến mức không muốn rời xa sự yêu chiều mà hắn dành cho cậu.
"geonwoo này."
"vâng?"
"anh đã yêu jiahao từ khi anh học cấp 3 thôi ấy."
"em biết mà."
kim junmin nhỏ giọng: "việc em ấy đi xa anh và im lặng suốt 3 tháng qua là một việc vô cùng tồi tệ."
"nhưng anh không vơi đi chút tình cảm nào với em ấy hết."
"jiahao viết thư cho anh, nói rằng mong một ngày bình thường nào đó đến, anh sẽ không yêu jiahao nữa. đó là điều ngu ngốc nhất mà anh được nghe từ zhang jiahao kể từ khi còn học cấp 3 cùng nhau đến giờ. đó cũng là câu khiến anh cảm thấy giận em ấy."
"nếu tình yêu dễ dàng biến mất như thế, anh đã không phải chật vật suốt ngần ấy năm để được nghe em ấy nói thích anh rồi."
kể từ lúc làm việc cùng nhau đến hiện tại, đây là lần đầu kim geonwoo trông thấy kim junmin bất lực đến mức độ này. mái tóc được vuốt gọn gàng giờ đây phủ xuống che đi tầm mắt của hắn, giọng nói cũng khàn đi nhiều do phải liên tục hướng dẫn các bác sĩ nội trú. hắn đã phải chiến đấu với công việc dù cho trái tim đang mệt mỏi tột cùng.
"rồi anh sẽ lại được nghe jiahao hyung nói thích anh mà. lấy lại tinh thần đi, nhé?"
"mấy tháng nay anh tiều tuỵ lắm, leo hyung cứ càm ràm em suốt, anh biết leo hyung không giỏi an ủi mà... nên em lấy hết can đảm mới dám đến khuyên anh."
sáng nay zhou anxin nói với kim geonwoo một điều, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cậu hiểu được zhang jiahao yêu anh cậu ra sao.
"anh hào sẽ trở về hàn quốc sớm thôi, không phải vì ước mơ của anh ấy nữa, mà là vì junmin hyung."
zhang jiahao cầm điện thoại trên tay, màn hình đã ở giao diện kakaotalk của kim junmin rất lâu, type mấy dòng rồi lại vội xoá đi. cậu mím môi, đặt điện thoại xuống giường rồi nghẹn ngào.
"em điên mất... junmin ơi..."
"em nhớ anh lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top