Part 3
- Park JiYeon !
Từ xa xa bên đường, Jun đang gào tên Ji thật to, cậu cảm giác cổ họng mình như đang sắp toạc ra đến nơi, nhưng cậu vẫn cố hét.
Không kịp nữa rồi, Ji đã ngã lăn ra đấy. Lúc cậu nhìn thấy JiYeon thì cũng đúng lúc cô đã bị chiếc xe tải đâm vào người và bất tỉnh nhân sự. Một dòng máu tươi từ trên đỉnh đầu cô nhỏ giọt, rồi lan toả ra khắp khuôn mặt. Chân tay cô thì bị bầm dập, tím tái, cũng tới nỗi máu chảy không xiết. Làn da trắng như tuyết của cô bây giờ đã nhuốm cái mùi tanh nồng của máu tươi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Jun đơ người ra như một bức tượng, cái tai nạn ấy đến quá bất ngờ, một cô gái tội nghiệp như cô lại phải tiếp nhận những tai nạn này sao. Tại sao cô lại bị như vậy chứ, chung qui cũng tại anh. Anh dằn vặt mình suy nghĩ, tại sao anh không ở bên cô, tại sao anh không đi cùng cô khi cái buổi thi đấu âm nhạc thường niên sắp diễn ra, tại sao anh biết cô bị mù rồi còn bỏ mặc cô một mình, tại sao, tại sao và tại sao ... hàng loạt câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu Jun. Đáy mắt cậu khẽ rung lên những giọt nước màu trắng đục.
" Anh phải làm gì cho em đây Park JiYeon, thật tội nghiệp, từ 6 tuổi tới giờ em luôn là một đứa trẻ tội nghiệp. Tuổi thơ của em chỉ chìm trong bóng tối. Bây giờ, anh sẽ giúp em tìm ánh sáng. Anh sẽ giúp em ... "
------o0o------
Tại trường nghệ thuật KiRin.
Ánh đèn chói loá đủ màu đang chiếu trên sân khấu chính của cuộc thi niên khoá trường KiRin. Hôm nay, các học viên đều chuẩn bị kĩ càng cho cuộc thi. Ai ai cũng mặc thật đẹp, trang điểm, hoá trang thật kĩ, và ai cũng đều hồi hộp khi chuẩn bị được biểu diễn.
Hôm nay, giám khảo của cuộc thi gồm có hai nhóm nhạc nổi tiếng trong giới Showbiz. Hai giám khảo đó là hai nhóm nhạc đình đám: T-ara và Beast. Có vẻ, thông qua cuộc thi âm nhạc này, hai nhóm nhạc định tuyển thêm thành viên cho mỗi nhóm.
Đằng xa, dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, có một cô gái với phong cách ăn mặc khá cá tính và sexy, đang đứng một mình, nhìn dáng vẻ cô ấy như đang chờ một ai đó. Cô khoác lên mình một chiếc áo croptop màu đen, đính vài viên shapphire lấp lánh, trên vai và eo có những đường cut out táo bạo; kết hợp cùng chiếc quần short da nạm đinh đồng màu với áo. Trên đầu cô đội snapback có những dòng chữ khá ấn tượng. Đôi mắt màu đen láy nay được kẻ những viền đen đậm dài, khiến đôi nó trở nên sắc sảo mà ấn tượng hơn. Đôi môi được tô son màu đỏ thẫm, toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.
Nhưng đối lập với vẻ ngoài ấy, nếu nhìn kĩ, sâu thẳm trong đôi mắt màu đen ấy có chút đượm buồn. Đôi tay buông thõng, thỉnh thoảng ngước nhìn đồng hồ, có lúc lại đứng lên ngồi xuống. HyoMin đang chờ ai đó.
- Tút ... tút ...
Sau một hồi chờ điện thoại, HyoMin cũng chán nản cực độ. Thực sự thì cô không có tính kiên nhẫn cho lắm, ngồi sụp xuống góc tường, Min soạn thảo tin nhắn
" JunHyung ah, cậu không đến sao ? Còn năm phút nữa là lễ âm nhạc bắt đầu rồi. Tầm 20 phút nữa là đến tiết mục của cậu rồi đấy. Không lo đến chuẩn bị sao ? "
Soạn xong tin nhắn, Min đang ngập ngừng, không biết có nên gửi tin nhắn cho cậu không, cô cứ nhìn đi nhìn lại nút "Gửi" mà đắn đo liên hồi. Nhưng rồi cô cũng quyết định gửi tin nhắn cho cậu. Đã được một năm rồi, cậu không thèm nhìn mặt cô tới một lần nào cả. Cô không hề biết lí do. Ở trường hay bất cứ đâu, cô đều thấy cậu lúc nào cũng kè kè bên JiYeon. Nhìn thấy JiYeon, HyoMin vừa áy náy nhưng cũng vừa ghen tị. Cô luôn lo sợ khi nhìn thấy Ji, vì cô đã cướp một số tiền lớn từ tay Ji, và từ đó, gia đình Min mới thoát chết, vì vậy cô mang ơn Ji rất nhiều. Nếu như không phải Ji không bị mù, thì có lẽ giờ này Min đã không đến trường nữa rồi, hơn nữa Ji cũng ko hề truy cứu cô, nên Min cảm thấy mình khá tội lỗi và áy náy. Nhưng khi cô nhìn thấy Ji và Jun đi bên nhau, lòng ghen tuông cô lại nổi lên. Cô đã theo đuổi Jun mấy năm qua, vậy mà cậu lại chấp nhận yêu thích một cô gái mù loà qua 1 năm quen biết và cố lơ người đã theo đuổi cậu suốt 3 năm.
Đang mải mê suy nghĩ, Min cũng sực tỉnh khi nghe tiếng đứa bạn cùng lớp gọi
- HyoMin à, sắp đến phần biểu diễn của cậu rồi. Mau chóng chuẩn bị đi
Vậy là cũng sắp đến phần thi của cô. Nhưng cô mong mỏi phần thi này được JunHyung nhìn thấy. Cô và Jun trong 2 năm trước đã tham gia lớp học nhảy B-boy, và bây giờ cô muốn cho cậu thấy sự tiến bộ của mình. Nhưng không, Jun ko trả lời tin nhắn của cô, là cô đã chủ động nhắn rồi cơ mà. Và tại sao, cũng sắp đến phần thi của cậu rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi, tại sao cậu vẫn chưa có mặt, cậu cũng mong mỏi cuộc thi này lắm cơ mà.
------o0o------
JunHyung đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ngoài phòng bệnh cấp cứu. Ánh mắt cậu đục ngầu, hiện lên những tia nhìn phức tạp. Đôi mắt ngày càng trở nên lờ đờ, nước mắt đã ngao ngán đầy khoé mắt.
" JunHyung ah, cậu không đến sao ? Còn năm phút nữa là lễ âm nhạc bắt đầu rồi. Tầm 20 phút nữa là đến tiết mục của cậu rồi đấy. Không lo đến chuẩn bị sao ? "
- HyoMin -
JunHyung đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vào cái tin nhắn mà Min gửi tới cậu. Phải rồi, nếu như không có HyoMin nhắn tin, hình như cậu lại suýt quên phéng cuộc thi này. Cuộc thi này đối với cậu thực sự rất quan trọng. Nhưng lúc này, JiYeon đang ở trong giai đoạn nguy kịch, cậu không thể bỏ mặc cô được. Cô rất đáng thương, tại sao cô không thể nhìn được người mình yêu ngay trước mắt, anh muốn đem ánh sáng ấy cho cô quá. Anh muốn cô nhìn thấy được ánh sáng, được nhìn thấy thế giới này và được nhìn cả chính cô nữa. So với cuộc thi bây giờ, anh thấy lo lắng cho JiYeon hơn.
" Cuộc thi này rất quan trọng. Cậu không đến sao."
- HyoMin -
Phải, cuộc thi rất quan trọng, nó là bước đánh dấu để trở thành một ca sĩ. Bố mẹ của Jun là ca sĩ, nhưng họ đã không may mất qua một tai nạn, vì vậy, cậu cũng muốn trở thành một ca sĩ vĩ đại như bố mẹ mình. Nhưng đối với cậu bây giờ, JiYeon còn quan trọng hơn cuộc thi đó. Từ bao giờ, JiYeon đã trở thành một người thân thiết không thể thiếu đối với cậu.
" Âm nhạc luôn là điều tôi ghét. Tôi chỉ làm vì muốn thoả nguyện của ba mẹ. Nhưng từ khi gặp JiYeon, cô ấy đã cho tôi hiểu âm nhạc là gì. Và từ đây, tôi đã đam mê và thích âm nhạc. Tôi đã muốn đứng lên trên sân khấu lắm. Nhưng JiYeon, cô ấy còn quan trọng hơn, tôi muốn đem lại cho ánh sáng cho cô ấy. Cô ấy đã cho tôi thấu hiểu nhiều điều về một người mù, và cả âm nhạc nữa. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ thử như cô ấy, sẽ chịu đựng hộ cô ấy. Jiyeon à, em nhất định phải nhìn được thấy ánh sáng nhé... "
------o0o------
Ngồi trong phòng chờ, lòng HyoMin cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Cô đi đi lại lại trong phòng để chờ Jun đến. Rồi điện thoại cô rung
" Cậu biết JiYeon phải không. Cô ấy bị tai nạn, đang bất tỉnh, tình trạng rất nguy kịch. Hôm nay mình không đến được. Chúc cậu may mắn "
- JunHyung -
- Bụp !
Chiếc điện thoại từ tay cô rơi tuột xuống đất. HyoMin ngồi xụp xuống, đôi mắt thẫn thờ.
" Mình tưởng rằng ước mơ của cậu là quan trọng nhất, JunHyung à. Nhưng không, mình đã lầm. JiYeon đối với cậu là số một, phải không. JiYeon, mình thật có lỗi với cậu, nhưng mình cũng thật ghen tị với cậu đấy. Bây giờ, mình sẽ trả ơn cho cậu, và mình tin cậu có thể qua khỏi cơn nguy kịch này. "
------o0o------
Mờ ảo ... Chập chờn. Cảnh mùa thu đẹp như tâm hồn cô vậy.
Lá vàng rải rác rơi trên những hẻm đường. Mùi hương hoa sữa ngào ngạt như đang xộc thẳng vào mũi cô. Xung quanh, mọi vật lúc nào cũng mờ ảo trông thật lãng mạn. Làn gió thu vi vu lướt qua khiến cô thấy tâm hồn mình thật thanh thản. Tiết trời mùa thu dễ chịu quá !
Đã 13 năm ở trong cái bóng tối u buồn, lạnh lẽo, cuối cùng cô cũng được giải thoát. Mỉm cười hạnh phúc. Cô đã nhìn được ánh sáng và cái thế giới này rồi.
*Flash back
Mờ mờ, ảo ảo ... JiYeon từ từ mở mắt. Trước mắt cô nhập nhoằng màu trắng. Nhìn xung quanh một lúc, Ji nghĩ đây là bệnh viện, cái nơi ô phải vào lúc năm 6 tuổi.
Từ xa, có một người phụ nữ mặc áo trắng toát, trên đầu đội một cái mũ cũng màu trắng. Bà ta đang tiến lại gần chỗ JiYeon, trên môi liền nở một nụ cười tươi rói
- Cô tỉnh rồi à ! Nhìn rõ không ?
JiYeon vẫn còn lơ ngơ. Nhưng ngẫm một lúc, cô mới hiểu chút chuyện. Hình như cô vừa mổ mắt
- Tôi... tôi nhìn lại được rồi sao bác sĩ ?
- Phải, cô vừa mổ mắt. Chăm sóc mắt mình tốt một chút nhé. Nó rất đáng quí đấy
Nghe được câu trả lời của bác sĩ, JiYeon sướng rơn cả người, thật vui mừng khi cô có thể nhìn lại được cái thế giới này. Bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng rồi cô cũng thắc mắc
- Nhưng...sao tôi lại nhìn được. Tôi bị mù cơ mà.
Nói tới đây, JiYeon chợt ngập ngừng, và bắt đầu có chút lo lắng
- Cô chỉ bị thoái hoá võng mạc mắt thôi, cái tai nạn năm 6 tuổi ập đến khiến cô bị thoái hoá nặng. 2 ngày trước, cô bị tai nạn, và tai nạn đó giúp cô giảm thoái hoá võng mạc. Trong lúc dưỡng thương cho cô khi bị tai nạn, chúng tôi đã tiến hành mổ mắt bằng laze cho cô. - Người phụ nữ nói với giọng đều đều và có chút sắp đặt
- Không, không phải. Tôi bị mù cơ mà. Sao có thể mổ được
Vị bác sĩ nắm nhẹ tay cô rồi dịu dàng nói
- Tin tôi. Cô chỉ bị thoái hoá võng mạc mắt. Giờ công nghệ tiên tiến, chúng tôi đã điều trị được cho cô
Nghe câu nói ấy, JiYeon cũng thấy yên lòng hẳn. Nhưng rồi, lòng cô chợt sốt sắng khi bắt đầu nhớ đến JunHyung. Và rồi, cô lại bắt đầu ngờ vực về một điều gì đó
- Lúc tôi bị tai nạn, có người đưa tôi đến đây phải không ?
- Không. Một người dân qua đường thấy cô bị tai nạn và gọi chúng tôi.
End flash back*
Lang thang trên sân trường vắng bóng, JiYeon nhận thấy một cái bảng thông báo. Và trên đó, một dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt cô
" Học viên Park JiYeon đã trúng tuyển. Ra nhập vào T-ara với tư cách là thành viên thứ 5 "
Bên dưới, một dòng chữ in dậm tương tự
" Học viên Park HyoMin đã trúng tuyển. Ra nhập vào T-ara với tư cách là thành viên thứ 6 "
JiYeon trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. Hôm diễn ra buổi thi đấu lại chính là ngày JiYeon bị tai nạn, làm sao cô có thể đi thi được. "Park HyoMin", cái tên này rất quen nữa. Cô thực sự không hiểu tại sao lại được trúng cử nữa. JiYeon ngạc nhiên, bất ngờ nhưng có chút vui mừng
Quay đầu bước đi ra khỏi trường với tâm trạng vui mừng khôn xiết. Trong niềm vui này, cô chỉ muốn sẻ chia với JunHyung, nhưng anh đã biến mất không một dấu vết. Điều này làm trái tim JiYeon quặn đau
Cơn gió mùa thu dịu nhẹ lướt qua cô. Mái tóc màu nâu nhạt loà xoà trước mặt như cơn gió ấy vậy, che mất tầm nhìn trước mắt cô. Để rồi cơn gió ấy qua đi, JiYeon vén nhẹ mái tóc của mình, khẽ đưa mắt nhìn về phía đối diện
Trước mắt cô ...
.
.
.
Một chàng trai đang cầm cây gậy mò mẫm về phía trước, bên cạnh dắt theo một chú chó. Ánh mắt màu nâu đậm trông thật vô hồn và cô đơn, nhưng lại có chút ấm áp và quen thuộc ...
" Anh biết không,
Em đã tìm được lại ánh sáng rồi.
Nhưng điều duy nhất
Mà em không tìm được
Lại chính là anh "
----- End -----
@All: Thật sự là mình không hài lòng với cái fic này cho lắm. Vì diễn đạt còn rất vụng và cứng :< Viết lách còn bị ngắt quãng thời gian nữa :( Vậy nên tác phẩm này mình thực sự chưa tâm đắc lắm.
Đây là kết thúc mở, nên mong các bạn đừng hiểu nhầm đây là SE nhé :(
Cái kết thúc này nói thật là quá mờ ám và một chút khó hiểu =)) Nhìn qua thì nhiều sự việc vẫn chưa có lời giải thích. Ví dụ như vụ việc Ji trúng vào T-ara hay sự mơ hồ về việc Ji mổ mắt nữa. Nhưng thật ra mình đã cố tình làm như vậy. Mọi việc đều có lí giải đấy. Nếu đọc kĩ, các bạn sẽ biết ;) Chú ý nhé
Cuối cùng là cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi fic mình :) Câu chuyện tới đây là kết thúc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top