Chap 3: Tình cờ

Ngày sau ngày gặp nhau tại White 

- JiYeonieee , sao thế ? - Areum hỏi 

- Tại sao các cậu có thể gặp cái loại người ấy cơ chứ - JiYeon giẫy nẫy trả lời

- Yahhh , sao cậu bảo cậu không có trong cuộc ẩu đả - SoYeon hỏi

- Mệt thật , để mình yên ! - JiYeon nói rồi bỏ đi 

- YÁHHHHHHHHHHHH - SoYeon la lên

- Aisshhhh , để cậu ấy yên đi ! Cậu phiền thật đó SoYeon - Boram nói 

Đang bước trên đường một mình , hôm nay trời mát thật  , tự nhiên muốn ngủ quá nhỉ ? Jiyeon vội vàng bước nhanh về nhà. Đc một nửa đường 

- Ây daaaa , xinh quá nhỉ - Một đám cô đồ xuất hiện thằng đàn em lên tiếng

- Yahhh , mấy người , muốn gì -  JiYeon cố giữ bình tĩnh cho mình rồi nói

Thằng đầu sỏ bước lại gần JiYeon , tay vịnh lấy mặt cô  , JiYeon hất ra , thằng đầu sỏ nắm tay cô lại rồi kết luận

- Tao MUỐN nó ! - Thằng đầu sỏ hét

Tụi đàn em xông vào tóm lấy JiYeon , JiYeon vùng vẫy , không hề trong một tư thế sẵn sàng nên có vẻ tất cả những thế võ đều vô dụng , Jiyeon dùng răng cắn mạnh vào tay thằng đang ôm cổ cô

- Yahhhhhhh , con chó , có nhả ra không thì bảo - Thằng đàn em hét  

Jiyeon hất mạnh nó ra bỏ chạy , vừa chạy vừa hô hoáng nhờ người đế giúp nhưng ai cũng có vẻ lo ngại vì sợ sệt cái gì đó . JiYeon không còn sức để chạy nữa , ước gì có ai cứu mình nhỉ ?!

 * Vấp té * 

- Áaaaaa   - JiYeon nằm dài trên mặt đất - Chết thật rồi - JiYeon nói 

Nằm một lúc thật lâu , JiYeon thấy lạ , không lẽ tụi côn đồ đó chạy chậm giữ vậy ta ?  Mình nằm đây cũng hơn 10 phút rồi còn gì nhỉ ?? Vừa nghĩ , JiYeon vừa ngoái đầu nhìn lại .

Một anh chàng tướng tá khá quen thuộc đang giúp Cô , bản thân JiYeon cũng muốn phụ nhưng khổ nỗi chân đau quá , lại trật vì chạy với đôi giày cao gót này rồi . JiYeon lồm cồm bò dậy , ngồi xuýt xoa vết thương thì chàng trai lại , đưa tay kéo cô lên 

- Không sao chứ - Anh hỏi cô

- Ưm ưm , hơi rát tí ! Anh không sao chứ ? - JiYeon trả lời 

- Ừ

Hơ , mà sao giọng nói quen quen nhỉ . Hình như là .... Suy nghĩ của cả 2 đều bộc phát ra . Họ ngước mặt lên .

- Á , là anh hả 2000Won - JiYeon la thất thanh

- Thì ra là Trứng gà , biết thế đừng cứu , đau chết đi đc .!  - JunHyung trả lời

- Yah , nói gì thế tên kia  ?! - Jiyeon hỏi 

- Yah , tôi vừa cứu cô đấy nhé ! - JunHyung cười đểu 

JiYeon khựng lại , cô nhìn JunHyung , nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp trai ý chứ nhỉ , lại Ga-lăng nữa . Haizz , nói nhưng nói lời cảm ơn thì ngại lắm

- Đi đây - JunHyung nói 

- Yah , tôi ....đi cùng ..... đc ko ? - JiYeon nói nhỏ 

- Cô cũng biết sợ à ? - JunHyung cười khẩy

- Tôi cũng là con gái !- JiYeon nói 

- Trứng gà ! - JungHyung nói rồi le lưỡi 

...                                        JiYeon Pov's      ...

Đáng ghét , chỉ có lần này thôi đấy nhé .!

- Yah , tôi đi trước đấy - JunHyung nói làm phá tan suy nghĩ của JiYeon

- Chờ .... chờ với ! - JiYeon chạy theo

Cả hai im lặng đc một lúc sau thì JunHyung nói 

- Nhà cô ở đâu ? - JunHyung

- Bên ....bên kia  - JiYeon vừa trả lời vừa chỉ tay về phía bên kia

- Để đưa cho về - JungHyung nói

- Ưm...ưm - JiYeon nói cực nhỏ 

Về đến nhà JiYeon , một ngôi nhà có diện tích trung bình tức là 1 phòng ngủ , 1 phòng tắm , 1 phòng bếp 1 phòng khách đủ cho 1 đến 2 người sống cũng khá xinh 

- Anh về đi , tôi vô đây ! - JiYeon nói 

- Đi đây  ! - JunHyung

JunHyung đi đc một đoạn thì JiYeon la lên 

- Cảm ơn anh nhé , cảm ơn ! Tôi sẽ không gọi anh là 2000Won nữa đâu ! Về cẩn thận! - JiYeon

- Ừ , Còn về tôi thì Trứng Gà vẫn còn đấy , hahaha ! - JunHyung ngoái lại trả lời rồi chạy đi 

                                     Họ còn ghét nhau không nhỉ ? Biết chết liền ! 

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top