Chap 9
JunHyung vừa bước vào cửa nhà thì thấy JiYeon đang ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắtt bắt đầu rơi. Anh ngạc nhiên, thường ngày trong mắt anh, JiYeon rất mạnh mẽ, kể cả khi bị đuổi học, bị đánh, bị xỉa xói hay chơi xấu đều không khóc, cô chỉ khóc khi JinWoon phải nhập viện. Chẳng nhẽ chỉ vì JunHyung trêu cô mà cô lại khóc ?
JunHyung thắc mắc, rồi bước tới gần JiYeon
- Cô làm sao thế - JunHyung hỏi
JiYeon không trả lời, nước mắt cô lã chã rơi, cô khóc không thành tiếng
Bỗng, JunHyung sực nhớ và đưa ra trước mặt JiYeon sợi dây chuyền
- Lẽ nào là vì cái này ? - JunHyung hoài nghi, đung đưa sợi dây chuyền trước mặt JiYeon
- ... - JiYeon nín khóc, mắt cô trợn tròn ngạc nhiên. Cô giật ngay lấy chiếc vòng trên tay JunHyung
- Ô là thật hay sao. Lúc cô xích mích với nhóm học sinh nữ ấy, tôi thấy rơi cái sợi dây này dưới đất. May cho cô là tôi nhặt được đấy - JunHyung nói
- Cám ơn ! - JiYeon lau vội nước mắt rồi trả lời nho nhỏ
- Cô nói gì cơ ? Tôi không nghe rõ - JunHyung ghé tai
- Cám ơn anh ! - JiYeon nói to hơn một chút
- Hả ? Cái gì ? Chẳng nghe thấy gì !!! - JunHyung nhăn nhó
- Tôi bảo là CÁM ƠNNN !!! Được chưa !!! - JiYeon hét vào tai JunHyung rồi cô ngại ngùng chạy lên phòng
- Này, thủng lỗ tai tôi rồi. Nhưng mà như thế lại hơn đấy! Park JiYeon quay lại rồi, chứ vừa nãy ko phải là Park JiYeon đâu! - JunHyung nói vọng lên rồi bất giác mỉm cười
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9h sáng hôm sau
JiYeon bước xuống nhà, cô bắt gặp JunHyung đang nhởn nhơ ngồi xem TV
- Yah !! Anh không đi học, giờ này còn nhởn nhơ ở đây nữa ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? - JiYeon quát
- Sao đâu !!!! Tôi mệt lắm, không đii. Hôm nay tôi đình chỉ cùng cô - JunHyung cười
- Anh điên rồi - JiYeon bó tay
- À này, hôm nay nhân dịp cô bị đình chỉ? Hay là mở tiệc ăn mừng đi ? Cô thấy sao - JunHyung nói
- Anh điên à. Bị đình chỉ học ai lại đi ăn mừng - JiYeon nói
- Haha cô không thích thì coi như là trả ơn vụ cái đây chuyền hôm qua đi - JunHyung cười đểu
- Đấy phải gọi là hoà mới đúng, anh mách vụ xích mích của tôi với thầy hiệu trưởng còn gì ? - JiYeon nói
- Cô đúng là hiểu nhầm tôi thật rồi. Tôi mách thầy là thanh minh hộ cô là cô ko phải người gây sự trước đấy. Bởi thế mà cô chỉ bị đình chỉ 1 ngày thôi. Cô không trả ơn tôi đi lại còn ... - JunHyung nói
- Ơ... thế à ? Thế tôi xin lỗi. Tối mời là được nhỉ - JiYeon ấp úng
- Cô mà cũng biết xin lỗi cơ đấy - JunHyung nói
- Thế anh thì biết à - JiYeon hỏi ngược lại
- Ờ thì ... Thôi kệ đi. Tóm lại cô phải trả ơn tôi bằng bữa cơm tối nay. Nhớ là tự nấu đấy. Tôi muốn xem tài nghệ nấu ăn của cô - JunHyung cười nhẹ
- Thôi. Tôi mời anh ăn ở nhà hàng. Chứ tôi ... không nấu đâu - JiYeon ấp úng
- Không biết nấu hay sao- JunHyung vặn vẹo
- Làm gì có - JiYeon nói
- Thế thì nấu đi xem - JunHyung nói tiếp
- Nấu thì nấu - JiYeon cứng rắn. Nhưng trong lòng cô lại hơi lo sợ vì cô nấu ăn rất dở tệ. Chính xác hơn là cô chưa bao giờ nấu ăn, vì từ xưa đến giờ cô được nuông chiều. Còn hiện tại thì toàn đặt cơm trưa hay đi ăn nên cũng chẳng bao giờ nấu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4h chiều ...
- Sắp đến tiệc chiêu đãi tôi rồi, cô ko đi chuẩn bị à ?! - JunHyung ngồi nhởn nhơ ở sofa phòng khách
- Thôi tôi lười nấu lắm. Hay là ra nhà hàng đi - JiYeon nói
- Không ! Sao cô ko nấu đi, ăn đồ nhà hàng ăn mãi rồi chán lắm, tôi muốn xem cô nấu xem sao, thỉnh thoảng thay đổi không khí một tí - JunHyung đung đưa chân
- Ừ thì ... bây giờ muộn rồi, tôi sợ ko kịp chuẩn bị - JiYeon ấp úng
Đang ấp úng, JunHyung cầm tay JiYeon và lôi thẳng ra ngoài, đưa cô ngay vào trong xe
- Anh làm gì vậy ?! - JiYeon thắc mắc
- Không phải cô bảo không chuẩn bị kịp sao? Vậy tôi đưa cô đi siêu thị mua đồ cho nhanh - JunHyung vừa lái xe vừa nói
- Ừ... ờm ... - JiYeon mặt tái mét
---------------------------------------------------------------------------------------
Tại siêu thị
JunHyung kéo tay JiYeon vào siêu thị, trước hàng trăm ánh mắt đổ dồn về hai người
- Này, bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn đấy - JiYeon nói nhỏ
JunHyung không đáp, chỉ cười, tiếp tục nắm chặt tay JiYeon
- Cô ... đi theo tôi - JunHyung nói
Rồi JunHyung dắt tay JiYeon vào khu vực đồ ăn chọn đồ. JiYeon đi tới quầy rau xanh
- Yaaaa!!! Tôi ghét rau lắm, cô đừng mua - JunHyung gắt
- Anh ko ăn thì tôi ăn - JiYeon bình tĩnh nói
JunHyung lập tức nhấc bổng JiYeon đi chỗ khác và cười với nụ cười gian manh
- Yaaaa!!! Bỏ tôi xuống đi chứ - JIYeon hét lên
JunHyung ko trả lời, bế JiYeon ra quầy thịt bò
- Cô ơi cho cháu 3 cân thịt bò với - JunHyung nhanh nhẩu
- Điên à? Sao anh ăn lắm thịt thế - JiYeon nói
- Kệ tôi chứ - JunHyung bĩu môi
- Hai người đáng yêu quá. Mới yêu nhau hả - Cô bán hàng lên tiếng
- Dạ ko phải đâu ạ !!! - Cả hai đồng thanh, ngượng chín mặt
Cuối cùng, sau chuyến vật vã trong siêu thị cuối cùng cũng tay xách nách mang ra về
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà JiYeon
JiYeon lôi hết đồ ăn thức uống trong túi ra rồi lục cục vào trong bếp
Ji pov's "Kiểu này chắc chết mất. Nấu thế nào đâyy"
Nghe tiếng lục cục bên trong bếp, JunHyung nói vọng vào
- Cô có biết nấu ko đấy ? Hay để tôi giúp nào - JunHyung nói đùa, nhoẻn miệng cười ( biết đâu trúng tim đen =))) )
- Cái ... cái gì cơ ?? Tất nhiên là biết - JiYeon lo lắng
Nghe nói vậy, JunHyung ngả lưng vào ghế sopha ngoài phòng khách, bật tivi lên xem rồi ngủ gật lúc nào ko biết
Trong bếp ....
- Bụp bụp .... bụp ... - JiYeon tay luống cuống cầm con dao trên tay băm chặt thịt một cách vụng về. Thịt nhìn như bị băm nát trên thớt
- Aaaaaa... - JiYeon chặt vào tay mình, tay cô bị chảy máu. Cô kêu lên thật nhỏ để JunHyung ko nghe thấy ( JunHyung nghe thấy mà vào bếp là lộ hết cả tẩy:)) )
Rồi JiYeon tiếp tục công việc của mình một cách thiếu chuyên nghiệp. Nấu canh thì cho nhiều gia vị, Thịt rán thì suýt cháy ... May là JunHyung ko để ý
JiYeon làm xong bữa ăn, cô lén lút bày biện đồ ăn lên bàn rồi tiến tới gần JunHyung gọi cậu dậy
- JunHyung này ... !!! - JiYeon nói nhỏ
- Này !! Dậy đi - JiYeon nói to hơn một chút
JunHyung vẫn không dậy, JiYeon lấy cái gối đập vào người cậu, hét to lên
- Có dậy ko đây ? Ko thôi nhé - JiYeon ghé sát vào tai cậu
Nghe thấy vậy, JunHyung ngẩng mặt lên, và 2 người chạm mặt nhau, khoảng cách chỉ còn tầm 3cm. Hai người ngượng chín mặt rồi quay đi
Cả hai vội vã quay đi rồi nhanh nhanh chóng chóng ra bàn ăn. JiYeon lúc này rất lo lắng
JunHyung cầm chiếc đũa lên. Gắp miếng thức ăn đầu tiên trên bàn ăn. Jiyeon chăm chú theo dõi từng chuyển động và thái độ của JunHyung
- Ưmmm - JunHyung đưa miếng gà đầu tiên vào miệng.
- Thế nào ? Thế nào ? - JiYeon tới tấp hỏi JunHyung
JunHyung ko trả lời. Cậu tiếp tục ăn thử những thức ăn khác trên bàn ăn. Và rồi thốt lên
- Gà thì cháy, thái miếng to đùng, nát bươm, thịt bò dai, thiếu muối , rau thì sống, canh thì mặn, .. rốt cuộc thế này cô cũng nấu đc à ? Cô đang chơi tôi sao - JunHyung nhăn nhó
- Ai thèm chơi anh đâu ... Tại tôi ... - JiYeon ấp úng
- Hahaha !! Ko biết nấu hay sao đây. Con gái con đứa ... - JunHyung chép miệng
Nói dứt lời, JunHyung bê tất cả đồ ăn trên bàn vào trong bếp
- Này này ??? Anh làm gì vậy ?? Định vứt đi hả ?? Dù gì cũng là công tôi nấu, dù dở anh cũng ko nên vứt chứ - JiYeon tự túm tung tóc mình lên
JunHyung nhoẻn miệng cười. Anh bỏ gà lên thớt, thái nhỏ lại, cho vào chảo, cho thêm cái đĩa rau xào sống nhăn răng và thiếu muối của JiYeon vào chảo, thêm ít gia vị và đảo đều lên. Canh thì đổ thêm nước chữa cháy cho đỡ mặn. JunHyung trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
- Oaaa ! Ko ngờ công tử như anh cũng biết nấu ăn cơ đấy! Nhìn chuyên nghiệp ghê !! - JiYeon tấm tắc khen
- Ai như cô ? Nhìn nhà cao cửa rộng thế này, chi phiếu thì nhiều. Chắc hồi xưa quen chiều chuộng hay sao mà ko biết nấu ăn đây ? - JunHyung vừa nói vừa cười vừa bê đồ ăn ra ngoài bàn
Hai người ngồi vào bàn ăn. JiYeon cầm đũa lên
- Aaa thơm quá. Ko ngờ anh cũng có tài nấu nướng - JiYeon nói
Nói rồi cô gắp từng miếng thức ăn trên bàn ăn và tấm tắc khen ngợi
- Cũng ngon đấy - JiYeon giơ tay ngón cái
- Chuyện, tôi mà - JunHyung nháy mắt
- Tôi cứ tưởng anh ko làm được trò trống gì cơ đấy - JiYeon nói
- Còn lâu, cô thế thì có - JunHyung bĩu môi
- Chẳng qua vụ này tôi không biết thôi, Chứ cái gì tôi chẳng biết - JiYeon tự cao
- Mà này ? Sao anh nấu ăn ngon thế - JiYeon hỏi
- Tất nhiên. Kinh nghiệm lâu năm rồi. Hồi trước mẹ tôi ở bệnh viện, tôi suốt ngày nấu cơm mang vào viện cho mẹ đấy - JunHyung nói
- Thật á. Ko ngờ anh cũng có hiếu đấy. Nhưng nhà anh giàu thế thiếu gì người giúp việc mà anh phải đi làm - JiYeon thắc mắc
- Hồi đó nhà tôi chưa giàu như bây giờ. Thêm nữa bố tôi ghét mẹ tôi nên không quan tâm đến bà ấy đâu - JunHyung vừa nói vừa nghẹn lại
- Hmmm ... Anh yêu mẹ thế sao còn bỏ nhà đi - JiYeon tỏ ra lo lắng
- Mẹ tôi ... - Nói đến đây JunHyung nghẹn ắng cổ họng, anh đặt đũa xuống bàn.
Lúc này, tiếng chuông ngoài cửa reng lên
- Reng reng ...
JiYeon bối rối chạy ra ngoài. Nhìn qua màn hình trong nhà, cô thấy một người phụ nữ và một người đàn ông cỡ trung niên, trang phục chỉnh tề đang đứng bấm chuông
JiYeon mở cửa ....
End chap 9
To Reader: Au vừa thi xong. Tinh thần rất là thoải mái, làm bài khá tốt. Bây giờ nghỉ hè rồi nên au sẽ ra chap thường xuyên.
Lâu lâu mới comeback ko biết mọi người đã quên fic của au và chán au chưa nhỉ. Mong mọi người vẫn ủng hộ au nhé !!! ♥♥ ~~
P/s: Hè này Au sẽ có thêm 1 fic oneshot và 1 longfic nữa nhé. Đều là về JunJi. Mọi người ủng hộ nhé ♥♥♥ :********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top