Chap 2
Bước chân xuống sân bay, cô đang lơ ngơ thì bỗng một bàn tay đập nhẹ vào đôi vai nhỏ nhắn của cô. Quay người lại, thì ra là KiKwang
- Chào em. Lâu lắm không gặp. Nhìn e vẫn ngốc nghếch như ngày nào - KiKwang nói
- Ơ ... ơ ... anh là .... ? - JiYeon ấp úng
- Không nhận ra á ? Anh em thế đấy ... chơi với nhau từ nhỏ mà ... haiz - KiKwang chán nản
KiKwang vừa dứt lời, JiYeon liền ôm chầm lấy, vừa cười nói:
- Oppa... lâu rồi ko gặp !!!! Anh khác quá. Đẹp trai hơn nhiều đấy
- Nhỏ này hư quá. Giờ mới nhận ra hả. Vẫn ngốc như xưa mà - Kikwang nói rồi cốc nhẹ 1 cái vào đầu JiYeon
- Thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ dẫn em về nhà - Kikwang tiếp tục nói
Hai người cười nói với nhau rồi cùng đi ra khỏi sân bay
------------------------------------------------------------------------------
Tại phố Chong Cham Dong, có một ngôi biệt thự - đây là ngôi nhà của mẹ JiYeon để lại cho cô
Đứng trước ngôi nhà. Cô trầm trồ ngạc nhiên. Ngôi nhà rất đẹp và rộng, có cả vườn và gara ô tô
Kikwang đưa cho cô chìa khoá nhà và cả 3 cùng bước vào.
Ngôi nhà tuy chỉ có 2 tầng nhưng rất đẹp và rộng. Ở giữa là 1 cái sảnh và phòng khách, bên phải là bếp và bên trái là phòng làm việc. Trên tầng 2 có 3 phòng ngủ. 1 phòng là phòng của JinWoon, 1 phòng là của JiYeon, 1 phòng là của bố mẹ cô.
Hồi bố mẹ cô về Hàn chơi, họ đã sống ở đây, đây là căn nhà duy nhất bố mẹ cô để lại cho cô sau những căn nhà ở Mĩ bị MinHyuk cướp trắng tay. Cô vào phòng bố mẹ, nhìn xung quanh rồi sờ lên những bức ảnh, đồ dùng trong căn phòng. Bất giác cô rơi nước mắt.
Bỗng KiKwang mở cửa bước vào, cô vội lau nước mắt. Sau đó, Kikwang, JiYeon và JinWoon cùng dọn dẹp lại nhà và đi ăn.
Trước khi đi về, KiKwang dặn JiYeon
- Ngày mai em bắt đầu đi học ở trường đại học Seoul nhé, anh đã đưa hồ sơ và trường đồng í rồi. Tiền thì bố mẹ em có để lại rồi, lấy cái đó đóng học phí và chi tiêu nhé. Tối nhớ đóng cửa kĩ. Còn JinWoon thì ko phải lo. Sau khi thằng bé tan học anh sẽ đón nó, đưa anh cũng sẽ đưa đi. Em cứ lo học nhé
- Em cám ơn. Nhưng tiền bố mẹ để lại em sẽ không tiêu, khi nào gấp em sẽ dùng. Em sẽ tự kiếm tiền ạ. Còn về JinWoon , em phiền oppa vậy - JiYeon nói
- Con nhỏ ngốc xít này, số tiền đó tiêu đc cả đời người đấy, làm thêm làm gì. Lo học đi - Kikwang cười
- Kệ em, hứ ... - JiYeon hứ 1 cái rồi quay đi
- Thôi ngủ đi mai còn đến trường. Anh về đâyy
--------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, trường đại học Seoul, khoa khoa học xã hội và nhân văn
Cô giáo bước vào lớp, cất tiếng nói
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới - nói xong, cô giáo liền dắt tay JiYeon vào lớp để JiYeon tự giới thiệu bản thân
- Chào các bạn. Mình tên Park JiYeon. Mình mới chuyển từ California tới. Mong các bạn giúp đỡ - JiYeon tươi cười nói
Với sự xuất hiện của JiYeon, cả lớp ồn ào bàn tán. Bọn con trai thì ồn ào, cười xầm xập, khuôn mặt vui vẻ vì thấy JiYeon. Còn phía con gái thì bàn tán ồn ào, chỉ chỏ cô, tỏ ý không vui.
Bước về chỗ ngồi, cô bị một đứa con gái ngáng chân. Nhưng nhờ việc học taewondo, cô đã không để bị ngã, khiến bọn con gái rất tức giận. Còn về phía bên cánh con trai, họ hỏi han dồn dập và mời cô đi chơi nhưng cô đều từ chối
----------------------------------------------------------------------------------
Tan học, JiYeon đi tìm việc làm. Vì ban ngày cô phải đi học, tối phải về nhà làm bài và chăm sóc em nên cô quyết định làm thêm vào buổi đêm. Cô chọn làm tại một quán bar nhỏ ở góc phố. Vì cô từng là một tiểu thư danh giá nên có kẻ hầu người hạ, vậy nên cô không biết làm gì, chỉ làm nhân viên bưng bê đồ.
------------------------------------------------------------------------------------
10h tối tại quán bar phố HongDae
Jiyeon sửa soạn cho công việc mới. Cô bận một chiếc áo sơmi trắng với chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân đi giày cao gót. Mặc dù không thích ăn mặc như vậy nhưng vì công việc nên cô phải tuân thủ theo.Bỗng có một tiếng nói:
- Bàn số 6, mang thêm 2 chai rượu Wishki ! - Một tiếng người đàn ông vang lên
Nghe khách gọi đồ, JiYeon lập tức chuẩn bị bưng đồ. Đang mang đồ tới chỗ khách, bỗng...cô bị một người đàn ông từ cửa tới va mạnh vào
- Xoảngggg..... - chai rượu vỡ và rơi xuống đất. JiYeon ngã bịch xuống nền nhà, bên cạnh là người đàn ông cao ráo, mái tóc màu nâu che gần hết khuôn mặt, đôi mắt sáng long lanh, rất đẹp trai nhưng toát lên vẻ gì đó không mấy thân thiện, trên áo anh ta sặc mùi rượu, rượu đổ loang trên áo anh ta.
- Aishhh.... cái quái gì vậy...bẩn quá đi - Anh ta hét to
- Xin lỗi quí khách. Tôi không cố ý, Thành thật xin lỗi .... - JiYeon cúi mặt
- Xin...xin lỗi cái gì... đồ dơ bẩn - Anh ta hất tay rồi ngồi yên vị vào chỗ có vị khách gọi đồ ở bàn số 6
- Xin lỗi quí khách...Tôi sẽ giặt đồ giúp cho quí khách ạ - JiYeon nói
- Giặt cái gì ? Áo này đắt tiền lắm cô biết không hả? Loại rẻ rách như cô làm sao có thể đền được chiếc áo như thế này ? Mà không, loại rẻ rách như cô không được phép động vào áo tôi - Hắn ta gào lên
Dù bị xúc phạm, nhưng vì là ngày làm việc đầu tiên làm việc, cô không dám nói lại, khuôn mặt chỉ hơi thái đọ và nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ
Nhìn ánh mắt của cô, anh ta tiếp tục nói
- Rẻ rách... Cô là cái gì mà vênh mặt lên nhìn tôi ? Bố mẹ không dạy cô à... Về nhà với bố mẹ cô đi đồ vô học
Bị động đến gia đình, cô bắt đầu không kìm nổi tức giận
- Cái gì vậy ?? Anh quá đáng lắm rồi đó ? Ai là đồ rẻ rách ? Thật ra anh va vào tôi trước, tôi đã không muốn nói và xin lỗi anh rồi! Tên đê tiện !!! Đừng bao giờ nói về ba mẹ tôi nếu không biết gì. Loại người như anh không đáng để ai trân trọng. Đừng cậy tiền mà bắt nạt tôi !!! - JiYeon bình tĩnh nói
- Giỏi lắm... cô giỏi lắm ... giám cãi Yong JunHyung tôi hả ... cô sẽ biết tay tôi. Cô gọi quản lí ra đây !!!! - anh ta nói
- Thôi... dừng lại đi... cậu va vào cô ấy trước mà - Chàng trai gọi đồ từ JiYeon nói
- Thằng này... không bênh bạn gì cả...Jang Woo Young... mày - JunHyung nói
Bên cạnh JunHyung, những cô chân dài vuốt ve anh nói
- Anh để í cô ta làm gì... để í em đây này. Anh tức giận làm mất vẻ đẹp trai đấy
JiYeon thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy buồn nôn, khinh bỉ. Cô quay lại quầy bar lấy rượu và bưng đến WooYoung
- Của quí khách đây ạ! Xin lỗi vì chậm trễ! Chúc quí khách một ngày tốt lành - JiYeon tươi cười
- Cám ơn cô! Xin lỗi vì chuyện vừa rồi - WooYoung nói
- Cô... sao cô ko chúc tôi như vậy. Làm ăn thế hả ? Muốn chết đây mà - JunHyung gằn giọng
- Thì... Chúc quí khách vui vẻ - JiYeon miễn cưỡng nói
JunHyung cười khẩy một cái rồi quay mặt đi
------------------------------------------------------------------------------------
Tan ca làm, Ji Yeon mệt mỏi bước ra khỏi cửa hàng. Cô nhìn thấy cảnh tượng JunHyung ngồi trên một chiếc xe ô tô. Xung quanh là những đứa con gái mặc đồ ngắn tũn, bó sát, cô trông thấy mà buồn nôn. Chiếc xe của JunHyung tạt qua JiYeon khiến nước bay tung toé bẩn hết quần áo cô.
Đi lững thững một lúc. Cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở trong một cái ngõ nhỏ. Theo bản tính của JiYeon, thấy người gặp hoạn nạn. Cô không thể không cứu. Cô liền xông vào. Trong ngõ, cô thấy mấy tên thanh niên cao to, mặc đồ đen đang trói tay một cô gái
- Giờ tính thế nào ... Em gái tự chui vào rọ rồi nhé. Không thoát được đâu - Tiếng cười nói của những tên lưu manh vang lên
- Khốn khiếp ... Thả tao ra ... - cô gái kêu lên
Bọn chúng đang cười hả hê và chuẩn bị cởi đồ cô gái kia. Bỗng JiYeon xông tới
- Lũ kia...Dừng tay - JiYeon kêu lên
- Con nhỏ kia... mày dám phá đám tụi bay, tốt nhất là nên tránh ra đi - Bọn kia nói
- Lũ đê tiện ... - dứt lời, JiYeon lao về phía trước, đập cho mấy tên vài cái, khiến chúng phải khiếp sợ. Rồi dần dần chúng chạy đi hết
JiYeon đến gần cô gái, tháo trói cho cô và hỏi
- Cậu không sao chứ
- Ôi cám ơn, mình không sao - Cô gái đáp
Trấn an một lúc. Cô gái gặng hỏi JiYeon
- Cám ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu, chắc mình nguy to rồi ! Sao cậu cứu mình ? - Cô gái thắc mắc
- Không có gì. Chỉ là thấy có người gặp hoạn nạn, mình không thể trơ mắt làm dưng thôi - Jiyeon cười nhẹ
- Cám ơn nhiều lắm. Cậu tên gì vậy? Mình tên KimHyunA. rất vui được làm quen, mong có dịp được gặp lại và báo đáp - cô gái nói
- Ừ. Mình tên Park JiYeon - JiYeon đáp
- Tên cậu hay quá. nhìn cậu rất xinh nữa. Mà võ cậu giỏi thật đấy - HyunA nói
- Cám ơn cậu. Mình học Taekwondo từ năm 8 tuổi. Được đai đen tam đẳng rồi. À mà khuya thế này cậu sao cậu còn ở đây ? - JiYeon nói
- Waa. Cậu giỏi quá !!! Mà mình đi mua đồ cho mẹ í mà. Thế còn cậu - HuynA nói
- Ahhh.... Mình ra ngoài có chút việc thôi - JiYeon cười
- Thôi... chào cậu... Mình phải về rồi. Em mình đang chờ mình ở nhà. Muộn rồi. Cậu về đi ! - JiYeon tiếp tục nói
- Ừ vậy cậu về đi. Mình cũng phải về đây. tạm biệt. Hẹn gặp lại - Hyuna cười tươi
Hyuna cảm thấy rất vui vì làm quen được với JiYeon. Cô liền hét lên:
- JiYeon ahh. cậu học trường nào vậy ?
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là không gian vắng lặng. Cô nhận ra JiYeon đã đi mất. Cô tiếc nuối vì không kịp hỏi JiYeon, mong gặp và báo đáp JiYeon
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, đại học seoul khoa khoa học xã hội và nhân văn
Hôm nay lớp chúng ta đón một bạn mới nữa.
- Chào các bạn. Mình là Kim Hyuna. MÌnh mới chuyển từ trường Nghệ thuật Seoul sang đây. Mong các bạn giúp đỡ ! - HyunA nở nụ cười
Trong lúc HuynA giới thiệu. JiYeon không để ý, chỉ cắm cúi vào quyển sách đọc. Còn HyunA, cô đã nhìn thấy JiYeon và nở nụ cười. Cô nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học thật tuyệt !
Mọi ánh mắt đổ dồn về HuynA. Bên con gái nhìn với ánh mắt đố kị, ghen ghét, bên con trai thì thích thú. HyunA lại gần bàn JiYeon
- Mình có thể ngồi đây được không ? - Hyuna nói
- Ừ...được...được - Jiyeon vẫn đang cắm mặt vào cuốn sách
- Này ... Đai đen tam đẳng !!! Không nhận ra mình à ? - HyunA ghé sát mặt vào tai JiYeon rồi nói
JiYeon ngước mặt lên ....
.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top