Chap 1

Ngày 6/7/2007 ...

Tại công ty Diamond, trụ sở California - Mĩ - Công ty tầm cỡ nhất thế giới ...

Hàng chục người đàn ông cao ráo, mặc bộ đồ vest đen sang trọng, cúi rập người theo 2 hàng dọc đồng thanh:

- Chúc mừng sinh nhật tiểu thư !!!!!

Hiên ngang trước dòng người, cô diện một chiếc váy trắng muốt, mái tóc dài xoã ngang vai, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn với hàng mi cong vút, trên tay , trên cổ là những chiếc vòng, phụ kiện đắt giá. Từ đầu đến chân cô toàn là hàng hiệu đắt tiền.

Chờ sẵn ngoài cửa công ti, bố mẹ cô đón cô vào trong ô tô, tặng cô một chiếc vòng bằng kim cương lấp lánh :

- Hôm nay là sinh nhật con, bố mẹ muốn tặng cho con 1 chiếc vòng cổ. Mong con luôn giữ gìn ! - Mẹ JiYeon vừa nói vừa đeo chiếc dây chuyền sáng long lanh lên cổ cô

JiYeon vui sướng cười tít mắt, tíu tít trả lời:

- Con cám ơn! Con sẽ luôn trân trọng !

Ba người họ cùng nhau vui vẻ nói chuyện trên chiếc xe. Bỗng một chiếc xe chắn ngang đường buộc ba mẹ JiYeon phải bước xuống.

Từ chiếc xe đối diện, một người đàn ông với chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, và đằng sau là hàng chục người vệ sĩ với gậy, súng và dùi cui

- MinHyuk !!!! Anh đang làm cái quái gì vậy ??? - ông YongJae (bố của JiYeon) quát lên

-  Park YongJae, ông thật quá ngu ngốc. Ông cho rằng món tiền đó có thể làm tôi tha cho ông à? Điều tôi muốn là cướp hết địa vị trong tay ông, làm ông nghèo kiết xác kia - MinHyuk nói

- Ông thật quá đáng!!! đừng làm phiền vợ con và gia đình tôi nữa, tôi sẽ cho tất cả số tiền ông muốn - bố JiYeon nghiêm nghị

- Haha... Tôi muốn tôi là số 1 chứ không phải ông, tôi sẽ làm gia đình ông và ông biến mất mãi mãi - MinHyuk nói với nụ cười đắc chí

Sau lời nói của MinHyuk, lập tức những vệ sĩ của MinHuyk lao vào đánh vợ chồng ông YongJae và đội vệ sĩ

JiYeon ngồi trên xe, nghe tiếng động bất thường, vội ra khỏi xe

Nhìn cảnh tượng vệ sĩ bên kia đông, bên mình ít, bố mẹ cô sắp sửa bị đánh, cô liền lao tới và hét lên

- Dừng lại !!!!

Nhưng không ai nghe cô cả, thậm chí đoàn người còn kéo vào đông hơn và định đánh cả cô. Nhưng cô đã học võ từ nhỏ nên có thể xử lí được mấy tên, nhưng không ăn thua. Bỗng một giọng nói vang lên:

- Quả nhiên là con gái Park Yong Jae .... !!!! lợi hại đấy, tao phải cho chúng mày chết hết !!! - MinHuyk nói

Nghe xong, bố mẹ JiYeon kéo cô lại, kéo cô ra đằng sau bảo vệ. Nhưng không ngờ, ông MinHyuk cho dừng đánh, và chĩa sũng trước gia đình ông Yong Jae.

- Đoàng....

1 tiếng, rồi 2 tiếng...3...4...5 tiếng súng nổ vào người ông bà YoungJae. hai người nằm xuống và chắn hết đạn cho JiYeon.

Sau khi bắn, họ rời đi...

JiYeon ngồi dậy, đỡ bố mẹ mình, xung quang cô là những vũng máu màu đỏ, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn về ba mẹ:

- Ba, mẹ,... ba mẹ sao vậy - JiYeon nói với đôi mắt trực trào nước mắt

- Ba mẹ ... ba mẹ ... nghĩ .... ba mẹ không sống được nữa .... Ji Yeon ... à ... con nhất định ... phải sống ... thi vào đại học Seoul .... và ... nuôi ... Jin Woon ... nghe con - Nói xong, mẹ Ji Yeon nhắm mắt, ngất lịm

Bên cạnh cô, cha cô cũng đã tắt thở. Cô liền oà khóc, cô nói trong tiếng nấc:

- Không phải chứ. Ba mẹ không được đi ... không được. Đây chỉ là giấc mơ, chỉ là cơn ác mộng ....

Cô vừa nói vừa hét, vừa oà khóc, và một cơn mưa chợt đến

Máu, nước mắt, mưa, tất cả cùng hoà làm một ... và cô... một người con gái bé nhỏ ngồi giữa 1 con phố hẻo lánh, không người, không ngừng hét kêu cứuu.

------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện California, Mĩ

Một vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn rầu, bước tới JiYeon

- Ta e ... ta e rằng ... ba mẹ cháu không thể qua khỏi

- Không phải, họ có làm sao đâu, bác nói dối - JiYeon nói trong tiếng nấc

- Xin lỗi cháu, bác không thể làm đc gì, họ trúng quá nhiều đạn - Bác sĩ nói

- Không, không phảii !!! ba mẹ cháu chưa chết, làm sao họ chết được, bác ko phải là bác sĩ - JiYeon vừa nói vừa oà khóc

- Ta xin lỗi...cháu hãy về nhà nghỉ đi - bác sĩ nói với giọng buồn

- Khôngggg !!!! sao ba mẹ lại ra đi, ra đi rồi để bỏ con, bỏ JinWoon ... giờ đây con sẽ sống ra sao ? ba mẹ còn chưa tổ chức sinh nhật cho con.. hôm nay là sinh nhật con cơ mà !!!! - Cô vừa gào thét trong bệnh viện vừa khóc. Rồi khóc một lúc, cô chợt nhận ra JinWoon đang ở nhà 1 mình. Cô vội chạy về

Rào...rào... ầm ập, cơn mưa đổ xuống, một thân hình nhỏ bé, chiếc váy trắng nhuốm đỏ, bàn tay run rẩy nhuốm máu, mái tóc bù xù, đôi chân không giày đang chạy trên con đường dài trước mắt

- Không, JinWoon... mong e không saoo... e sẽ ổn thôi - JiYeon vừa chạy vừa nói lí nhí trong tiếng nấc

Về tới nhà, bước vào cửa, JinWoon ra đón cô với một bàn tiệc trước mắt, bánh sinh nhật, gấu bông và mọi thứ trang trí xung quanh hoàn hảo

- Chúc mừng sinh nhật chị !!!! ... Ba mẹ đã chuẩn bị và bảo em ngồi chờ đón sinh nhật chị nè, sao chờ lâu quá, ba mẹ đâu vậy, chị làm sao vậy - JinWoon ngây ngô nói

- Chị ... em .... JinWoon à ! - JiYeon vừa nói mắt đỏ hoe, lao tới ôm chầm lấy JinWoon rồi lăn ra ngất lịm.

JinWoon không hiểu chuyện gì cũng khóc theo rồi lấy điện thoại gọi Kikwang đến

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, JiYeon thấy xung quanh mình toàn màu trắng, bên cạnh là JinWoon và KiKwang. Cô với đôi mắt đỏ hoe ngồi dậy nhìn xung quanh, tưởng rằng những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng bỗng nhìn JinWoon và Kikwang mắt cũng đỏ hoe, xem ra họ cũng biết chuyện và chuyện ngày hôm qua là thật

Cô bỗng oà khóc, rồi chạy ra khỏi phòng, đến tìm bác sĩ. KiKwang ngăn cô lại và đưa cô về phòng

-------------------------------------------------------------

Sau 2 năm sống trong u buồn, nước mắt, JiYeon quyết định gục dậy, tìm lại cuộc sống mới, làm theo nguyện vọng của mẹ cô, trở về Hàn và thi đỗ vào đại học Seoul.

Cô trút bỏ tất cả những trang phục, đồ dùng hàng hiệu, trở thành một con người bình thường

Trước khi đi, cô qua nhà Kikwang

- Cháu chào Bác, có lẽ hôm nay cháu sẽ đi về Hàn Quốc, lập lại cuộc sống mới. Cảm ơn bác trong thời gian vừa qua - JiYeon nói với Bác KiKwang

- Vậy sao? Sao không ở lại ? Ba mẹ cháu để lại cho cháu rất nhiều tiền và của cải. Có thế sống cả một đời. Cháu về Hàn làm gì - Bác KiKwang nói

- Cháu muốn tự mình sống không dựa vào ai ạ. Hơn nữa, mẹ cháu muốn cháu thi vào đại học Seoul - JiYeon nói

- Ừ! Vậy cũng tốt! Bên đó có KiKwang cũng đang đi làm, cháu có thể nhờ nó giúp đỡ. Vả lại, đây là chìa khoá nhà ở Seoul mà ba mẹ cháu nhờ bác chuyển đến. Chúc cháu may mắn !!

- Cám ơn bác, vào đại học xong, cháu nhất định sẽ tìm ra thủ phạm giết bố mẹ cháu, hiện tại cháu đã có 1 chút manh mối rồi. Thôi cháu chào bác, chúc bác sống khoẻ và hạnh phúc - JiYeon nói

Nói rồi cô kéo vali đi ra ngoài, chuẩn bị lên đường ra sân bay cùng JinWoon

-------------------------------------------------------------

tại Sân bay Incheon, hàn quốc: " Chào mừng quí khách đến với Đại Hàn Dân Quốc "

Ji Yeon nở 1 nụ cười xinh đẹp, nắng phản chiếu trên mái tóc xoăn nhẹ của cô. Một ngày mới bắt đầu

......

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: