xii; yêu em theo kiểu người lớn
.
13/6 - 23:12
23:12
nhà
Cún ơi
Ngủ chưa em?
23:57
cún
à
giờ em định ngủ
nhà
Thế à
Em ngủ đi
cún
anh ngủ ngon
nhà
Em ngủ ngon
;
17/6 - 00:01
nhà
Cún ơi
Em ngủ rồi à?
cún
em đây
em vừa về cơ
nhà
Ngủ đi
Muộn rồi
Em ngủ ngon
cún
ừ
anh ngủ ngon
;
18/6 - 22:05
22:05
cún
hú
nhà của em ơi
em vừa đi ăn với đoàn phim về
mệt quá
00:23
nhà
Ơ
Giờ anh mới cầm máy
Chắc em ngủ rồi
Em ngủ ngon
07:14
cún
em vừa dậy
ngày mới vui vẻ
đã xem.
;
23/6 - 01:45
nhà
Cún ơi
Ngủ chưa?
Mà chắc em ngủ rồi
Em ngủ ngon
;
26/6 - sáng
5:09
nhà
Cún ơi cún ơi
Anh định chuyển nhà
7:34
cún
ơ
chuyển đi đâu
đang sống ổn định mà
nhà
Chuyển đến chung cư của em
Của em đó em đó
cún
khùng hay gì cha?
điên à?
lỡ ai phát hiện thì sao?
nhà
Người ta sẽ nghĩ hai đứa mình là bạn bè thân thiết😎
cún
:)) thôi chả dám quản
đừng có làm gì ngu ngu là em mừng lắm r
nhà
Yêu emmmm
;
minjae tưởng người yêu mình nói đùa.
chẳng hiểu junyoung lấy đâu can đảm mà có thể chuyển chung cư đến chung tòa nhà với nó. căn nhà một người ở, chẳng khác gì lắm với căn nhà cũ. lúc ấy, quản lý còn phải há hốc vì gã là một người yêu sự ổn định. sống gần năm năm ở nơi ấy mà lại chuyển đi phát một thế này, hẳn lí do phải đặc biệt lắm.
mà ai hỏi gã cũng chối. quản lý hỏi thì bảo "con người đôi khi phải thay đổi", bố mẹ gặng cái nói "chỗ cũ khiến con không thoải mái". junyoung chỉ dám chia sẻ duy nhất với cô em gái seoyoung, rằng.
"nhà mới gần nhà em cún, cách có vài bước chân thôi."
đấy, cái gì sinh ra cũng có lí do của nó. junyoung nhớ mãi, đêm đó hai anh em trốn vào nhà kho cũ, lúc thì kể chuyện hồi bé. lúc thì gã tranh phần nói, chỉ chăm chăm kể về minjae của mình. mà đứa anh hay nói lại gặp được con em hay hỏi.
anh em họ lee coi cu cún như chủ đề nói chuyện, kể đủ kiểu đủ trò. nào là minjae đáng yêu thế nào, nào là minjae mắt híp, nào là minjae thích ăn gì và tỉ tỉ thứ nữa.
"anh thích anh ấy đến vậy luôn hả?"
"ờ, thích, thích lắm. thằng nhóc đó giống phần bù trừ cho con người anh vậy."
"em thấy hai người ngố như nhau."
"yêu nhau nên giống nhau là đúng rồi."
seoyoung nhớ anh mình bảo rằng, nhà gần nhau thích lắm. ừm, đúng rồi đó.
có lẽ vì tiện lợi khi ông trời xếp căn của hai đứa gần như sát nhau, nên gã thi thoảng nhân dịp về sớm, sẽ phi sang nhà em yêu (tất nhiên là trốn quản lý), ngồi như nhà mình, thậm chí dùng đồ như của mình luôn.
hôm nay cũng thế, junyoung kết thúc lịch quay sớm hơn thường lệ. gã mở mật khẩu nhà, xông vào rồi nằm phịch lên sofa. hỏi có sợ bị ai đó bắt gặp không, tất nhiên là có rồi, nhưng mà càng sợ, lại càng kích thích tâm lý con người.
"nay anh sang nhà."
tin nhắn được gửi đi bừa bãi, và chiếc điện thoại bị vứt ra xa trên ghế.
nhà minjae được bày biện một cách vô tư, nên trông có vẻ chật chội hơn căn của gã vài phần. junyoung nhìn đồng hồ, ngồi ghế, thở hổn hển, rồi lại nhìn đồng hồ. sao nay thời gian trôi qua lâu thế nhỉ?
khuôn mặt gã hiện rõ nét mệt mỏi. tự nhiên chán công việc diễn xuất quá, cả hai gần như chẳng nhắn tin câu nào. tối về đôi khi chỉ chúc ngủ ngon rồi dập máy. junyoung thậm chí có hôm còn chẳng về nhà, còn minjae lại phải chăm chú phát triển bản thân để kiếm được những vai diễn trọng điểm hơn.
họ yêu nhau hệt như những người lớn. bận rộn, không có thời gian, chỉ có một trái tim đang đập và luôn hướng về đối phương.
"jun, em về rồiii."
nghe được tiếng reo gọi ngoài cửa, gã liền bật dậy, phi ra ngoài, ôm chầm lấy cả cơ thể chưa kịp đứng vững. minjae thoáng giật mình trước cái tựa đầu trên vai mình. junyoung rúc sâu hơn vào cổ nó, vòng tay siết chặt hơn, gã thở ra nhẹ nhõm, như vừa tìm được chỗ dựa tinh thần vững chãi để bản thân lộ ra vẻ yếu đuối.
"có chuyện gì đấy? nay anh bị ai nạt à?"
"không có."
gã trả lời bằng giọng nhỏ xíu, bởi đang áp khuôn mặt mình lên vai người kia. junyoung dụi đầu, càng siết chặt hơn cái người trong vòng tay. chẳng ai trong hai đứa hiểu lí do của hành động bất thường này, chắc vì nhớ sau những ngày lao đầu vào công việc, mà không dành chút thời gian nào cho nhau, hoặc vì ghen, hoặc vì bất kỳ cảm xúc thường thấy nào đó giữa hai đứa.
"ưm hừm... vì anh muốn ôm em thôi, em đừng đứng ngơ ra thắc mắc nữa."
"em chỉ..."
"ôm anh nữa, anh muốn ôm."
gã trai chắc hẳn nhớ người yêu đến mức đầu óc choáng váng, tham lam một cái ôm không rõ ràng, thèm thuồng một điều gì đó rất đỗi đơn giản giữa tình yêu.
cái cảm xúc bất thường này, nên được giải quyết bằng một nụ hôn.
minjae kéo tay gã ra, chủ động áp môi mình lên. một nụ hôn bình thường, nhẹ nhàng, và đủ dịu dàng để xoa dịu cơn lửa bập bùng không yên trong lòng kẻ đối diện.
hạnh phúc biết bao, khi lee junyoung trên màn ảnh sẽ xuất hiện với những vai diễn cuồng nộ, bạo lực và thậm chí có phần quái gở. trong lòng người hâm mộ, luôn là chàng trai tinh tế, thân thiện và đôi khi trông dễ vỡ đến lạ. còn trước mặt người yêu, chỉ đơn giản là lee junyoung, với đủ cảm giác lo sợ, vui vẻ, cáu gắt.
cái hôn môi không phải một nụ hôn sâu, chỉ là sự thoáng qua, chạm nhẹ và khẽ, nhưng tất cả vừa đủ đánh dấu cho sự gặp mặt có sắp xếp này.
minjae thả gáy gã ra, híp mắt cười. nó xoa một bên má của người kia, tay còn lại gỡ cúc áo ngoài, và rồi...
"em nghĩ chúng ta cần một nụ hôn nữa, nhưng trước mắt... em cũng nên đi tắm đã. tắm quan trọng hơn."
nó rời khỏi cái ôm kia, ném áo lên ghế. junyoung nhìn theo, rồi tò tò đi theo sau, vào tận trong phòng tắm. hai đứa bốn mắt nhìn nhau, minjae nhăn mày, ném cái áo phông trên người mình vào mặt gã, nhanh chân nhanh tay đẩy kẻ cơ hội kia ra ngoài.
"biến ra ngoài."
"vâng..."
junyoung tranh thủ làm qua loa mớ việc mà gã phải giải quyết trong lúc chờ em kia tắm rửa. gã biết việc yêu đương ở tuổi này mệt mỏi lắm. vì xen kẽ giữa tình yêu là công việc, gia đình. cả hai không thể yêu sâu đắm, không thể yêu như lần cuối được yêu. mà chỉ yêu nhau một cách nhẹ nhàng và từ tốn, yêu để cho nhau thời gian thở giữa những xúc cảm.
gã dạo này thường bị tập trung quá mức. cảm giác một khi chìm sâu vào điều gì, sẽ không quan tâm đến mọi vật xung quanh. có vài người nói do bệnh nghề nghiệp đấy. vì làm việc nhiều quá nên đôi khi sẽ thế này.
mà cũng thật, junyoung làm việc nhiều đến nỗi quên mất mình đang yêu đương. giờ thì hiểu sao các cặp đôi nổi tiếng trong showbiz thường chia tay sau một khoảng thời gian rất ngắn rồi.
tính đến nay, cả hai yêu nhau cũng được hơn ba tháng. theo như gã nhớ thì chín mươi ba ngày thì phải. ôi, còn một tuần nữa là đến ngày thứ một trăm rồi. trong khi đó, hai đứa còn hẹn hò chưa đủ năm buổi? mùa hè đến thì bận rộn lắm...
"giời ơi mệt quá đi."
minjae nằm xuống bên cạnh, áo quần chặt chội được thay bằng áo thun quần đùi. junyoung ngồi bên cạnh, tay phải cầm tập giấy, tay trái làm gối cho người yêu kê đầu.
nói ra thì hơi hèn cho phận tiền bối. minjae khoái thơm má gã lắm, vì mỗi khi như thế, gã sẽ ngại ngùng đến mức đổi màu khuôn mặt. nó bảo trông như con tôm.
"cún, em có biết tụi mình yêu nhau được mấy ngày rồi không?"
nó đang cúi mặt bấm điện thoại. khựng lại một lúc, ánh mắt ngơ ngơ nhìn vào không trung, chắc đang đếm ngày yêu. thôi nào, em kia mà không nhớ thì gã sẽ giận cả tuần luôn đấy. tủi thân cực kỳ.
"chín... mươi ba ngày."
may thế, em kia nhớ. cảm tạ trời đất.
"bảy ngày nữa là tròn một trăm ngày bên nhau, hai đứa mình đi hẹn hò nhé?"
junyoung mắt sáng rực như đứa trẻ được cho kẹo, nhưng nét mặt của em kia thì trùng xuống rõ rệt. minjae thở dài. nó cũng muốn có một ngày kỷ niệm tuyệt vời lắm. khổ nỗi, hôm đó vừa trùng vào ngày ăn mừng đóng máy weak hero class 2. ban ngày thì làm gì có thời gian.
"hôm đó mình phải đi ăn mừng đóng máy weak hero đó. ban ngày thì... có rảnh không nhỉ?"
gã lập tức đổi sắc mặt. phải nhỉ? junyoung không có lịch rảnh vào ban ngày. nhìn lại lịch trình thì vừa hay ngày đó bận rộn nhất trong tuần.
"yêu đương thế này, buồn quá... đó đáng nhẽ phải là một ngày vui."
minjae ném điện thoại sang một bên. nó than thở, móng tay cào vào áo, cắn cắn môi, tỏ vẻ không biết xử sự thế nào cho phải.
"có gì đâu nhỉ? ừ thì, chỉ cần mình còn cảm xúc với nhau, thì ngày nào chả là ngày vui."
junyoung xoa đầu đứa nhóc. nó thừa biết người kia đang tự chấn an tinh thần của cả hai. cũng đúng mà. đôi khi, ngồi thế này, có không gian riêng cho hai đứa là cũng vừa đủ rồi. ít ra, họ chẳng giấu giếm hay lừa dối nhau cái gì, mà thật thà với mọi vấn đề trong cuộc sống của đối phương.
"em chưa ăn gì nhỉ? đi ăn nhé?"
"em muốn anh nấu cho ăn tiếp, lười đi ăn lắm..."
"nhà em chả hết đồ ăn rồi. nào rảnh anh nấu cho. đứng dậy đi."
"ơ..."
;
;
yêu em theo kiểu người lớn.
mình dành nhiều thời gian để làm việc nhiều hơn.
mỗi khi chẳng có chuyện gì để nói thì cả ngày chỉ có
một câu chúc ngủ ngon.
;
trời ơi tình yêu loài ngườiii😭 tôi yêu junjae
tôi yêu nerd project 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top