x; gặp nhau rồi thật khó lìa xa.
.
sau cái hôm lên lịch gặp mặt bất đắc dĩ, cả hai gần như không còn tương tác nhiều. một phần là do không biết nói gì, một phần chắc vì cả hai bận bịu quá. minjae cắm đầu cắm cổ vào việc quay phim và học thoại. nó không hẳn bận như mấy sao hạng a, vẫn có thời gian nghỉ ngơi, vẫn có thời gian nằm ngủ một giấc thật đầy đủ, nhưng lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được áp lực thế này. cũng vui đấy.
mà không chỉ áp lực công việc đâu, mà còn về buổi gặp mặt kia nữa. giời ơi, biết đâu người ta là kẻ biến thái, hay là tên béo xấu bụng phệ thật thì sao. minjae sẽ chết luôn nếu anh lee 97 không phải như tưởng tượng, và có thể sẽ chạy đi báo cảnh sát luôn.
"anh, anh nghĩ chuyện yêu đương trên mạng thì có bền không?"
nó ngồi gặm bánh mì, trên tay cầm tập giấy, bên cạnh là ông trợ lý đang rảnh rỗi làm gì đó với cái mô hình. người kia ngẩng đầu lên, đem ánh mắt dò xét dí sát mặt nó.
"mày yêu ai?"
"yêu... yêu đâu mà yêu, em thắc mắc thôi mà."
minjae xua xua tay. thôi, tốt nhất đừng nên hỏi cha nội này nữa. lỡ may lòi ra chuyện mình yêu đương này kia thì rách việc lắm. khéo ổng còn có thể cấm túc mình luôn. trợ lý gì mà bao đồng kinh khủng.
"ê, mà mày biết gì không cún?"
"gì? không nói sao biết."
trợ lý tặc lưỡi. vứt mô hình sang một bên rồi ngồi sát về phía nó, bắt đầu thì thầm to nhỏ điều gì đó.
"mày từng tuổi này rồi, từng yêu đương chưa đấy?"
ô hay hỏi lạ, tất nhiên là có một hai mối tình vắt vai, cũng yêu này yêu kia cho giống bạn đồng trang lứa chứ. nhưng mà để nói về chuyện nghiêm túc thật, thì chắc là chưa... mà cũng dễ hiểu thôi, thằng cu minjae này nhát cáy bỏ mẹ.
"thì yêu rồi, nhưng mà làm sao?"
"xời, yêu đương qua mạng dễ gặp biến thái lắm đấy. có thể là nam, có thể là nữ, cũng có thể là nam giả nữ. ù uôi nói chung, dù là giới tính nào thì cái tình yêu qua mạng cũng không bền lâu được đâu."
cũng phải, lỡ may bản thân thực sự gặp một kẻ không tử tế, có lẽ minjae sẽ hướng nội hết phần đời còn lại luôn. nhưng nếu gặp người tốt đẹp thì sao nhỉ? nhắm mắt yêu luôn.
"anh không chơi sao anh hiểu được?"
"sao mày biết anh không chơi?"
...
tối thứ bảy, junyoung nằm trằn trọc trên giường, xung quanh là quần áo lẫn lộn mà gã đang định chọn để chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên. ôi cầu cho nhóc kia không phát hiện ra mình rồi chạy đi. chứ yêu được một thằng cu đáng yêu như thế mà để vụt mất thì tiếc mấy phần.
điện thoại cầm trong tay, tin nhắn 'hi em' đã được gửi đi từ hai mươi phút trước, nhưng người yêu thì vẫn chưa trả lời. có lẽ vì bận, hoặc đang nằm ngủ ngon lành giữa cơn mưa bất chợt của đầu hè.
thời tiết tháng năm không quá nóng, vẫn còn dư âm lạnh lẽo của mùa xuân. vừa đủ để khoác một chiếc áo hoodie hoặc mặc măng tô đi ngoài đường. và cũng vừa đẹp khi nắm đôi tay của một ai đó để đi dạo vào sáng sớm.
junyoung lăn vài vòng trên giường. sống từng ấy năm trên đời, lần đầu gã thấy mình nhút nhát như vậy. đến việc gọi điện cho người yêu mình cũng chẳng dám. nhìn lại lịch sử đoạn chat mà chán nản quá. hai người tương tác ít đến bất thường. hay ẻm chán mình rồi?
muốn biết ẻm chán hay chưa thì phải thử gọi đã. chỉ cần một nút bấm thôi. nhóc kia nghe thì cả hai đứa sẽ nói chuyện, còn không nghe thì chắc do mình xui.
điện thoại tút vài tiếng. rồi cuối cùng cũng hiện lên những dòng số đếm giây. bên kia phát lên tiếng húng hắng. lee junyoung lật đật ngồi dậy, cầm điện thoại để lên tai, lắp bắp.
"chào... chào em nhé..."
"ơ... sao anh gọi giờ này."
đời ơi, nghe giọng đằng ấy mới có mấy giây mà tim gã nhảy ba la bum rồi. mingju (hay chính xác là minjae), luôn là một cách để gã sạc pin sau những áp lực công việc quá lớn lao. đầu dây bên kia có tiếng bát đũa, có nhẽ nhóc ấy đang rửa bát. đã xinh trai, dễ gần, tốt bụng, đáng yêu, cười đẹp lại còn biết làm việc nhà.
"em đang rửa bát à?"
"ủa? sao biết?"
"sao em ăn muộn thế?"
"em kết lịch trình hơi muộn tí."
junyoung không biết mình nên vui hay buồn trong trường hợp này. nên vui vì em kia có được nhiều cảnh quay, nhiều người biết đến hơn. và có lẽ buồn bởi ẻm phải bận rộn quá, có thể không có thời gian cho bản thân luôn... cả chuyện yêu đương nữa.
"cún này, thứ hai em rảnh không? buổi sáng ấy."
"sáng hả... hình như có. sao đấy? đừng nói rời lịch gặp đấy nhé."
"không, anh muốn hỏi thôi."
"ờ..."
người kia ngập ngừng. nước chảy róc rách cùng vài tiếng va đập loảng xoảng len vào giữa cuộc trò chuyện của hai người. junyoung gõ gõ ngón tay trên giường, lòng ngứa ngáy như có kiến bò ngang. gã đã từng quen với việc sống một mình, việc không cần ai để chia sẻ áp lực, quen với những ngày vui chỉ có một điểm đến là gia đình. mà sao giờ đây, ở cạnh cậu nhóc ấm ớ kia, anh lee này lại thấy mình như đứa trẻ tập lớn.
"anh... ngủ sớm đi, mai gặp."
"ừ, mai gặp."
"sao lại ừ? phải là 'được rồi' chứ?"
"được rồi, mai gặp em."
tiếng cười khúc khích vang lên nhỏ xíu trước khi cả hai đồng thời tắt máy. gã đạp chân ngoe nguẩy trên giường, chiếc áo nào đó vắt ngang qua đầu gối cũng bị hất văng, chắc phải nhường chỗ lại cho sự hồi hộp xen lẫn phấn khích.
ngày mai, sẽ là một bước ngoặt mới. một - cả hai sẽ tiến sâu hơn một chút. hoặc, junyoung sẽ bị đánh vào đầu rồi mãi mãi không được gặp lại em hậu bối.
...
chiều chủ nhật, minjae kết thúc cảnh quay sớm hơn dự kiến, chính xác là vào bốn giờ hai mươi tám phút, nhanh hơn tận hai phút. nó thấy tim mình đột nhiên đập nhanh dữ dội, cả người hơi run nhẹ dù chẳng có cơn gió nào lướt qua.
bốn giờ ba mươi bảy phút.
minjae rời phim trường trong tiếng ồn ào của cả đoàn. trên tay nó vẫn còn cầm chai nước suối, nhưng cổ họng khô khốc đến mức chẳng muốn uống tí nào. đầu ngón tay run run khi kéo điện thoại ra khỏi túi, nhìn chăm chăm vào màn hình như thể nơi đó sẽ hiện ra câu trả lời cho nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
bốn giờ bốn mươi tư phút.
nó vừa kịp tắm rửa rồi mặc lên mình bộ áo đã chọn từ vài hôm trước, xịt thêm chút nước hoa, trông cho nó chất chơi. dù tâm thế thì đã dặn lòng sẵn sàng, nhưng bước chân cứ ngập ngừng mãi không thể bước ra khỏi nhà.
sợ, sợ nhắm. sợ người ta không như mình nghĩ, mà cũng sợ mình không được như người ta tưởng tượng. rồi sợ mình làm người ta thất vọng nữa. ai mà biết được lần đầu thử yêu cùng giới nó lại đau đầu đau tim thế này đâu. có khi giờ mà chia tay, minjae còn luỵ hơn cả mấy mối tình trước.
bốn giờ năm mươi tư phút.
cậu cún đứng gần công viên, khoác áo hoodie, bên trong thêm chiếc áo trắng mỏng. nó không nghĩ mình sẽ khoác thêm cái áo hoodie bên ngoài đâu. nhưng mà trời sập tối, lạnh chết mẹ đi được. không mặc thì có thể sẽ chết rét trước khi chạm mặt người yêu mình.
minjae cầm điện thoại trên tay, màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến từ anh lee 97. tự chấn an chính mình, không có gì phải sợ, không có gì phải hồi hộp cả, người yêu mình chứ có phải ai đâu? nó vuốt nút xanh, áp lên tai.
"alo... em vừa đến."
"thế à? em mặc áo gì thế?"
"áo hoodie trắng xám, à có đeo kính nữa."
đầu dây im lặng, có tiếng cười, tiếng người, tiếng xe cộ, và tiếng nói quen thuộc vang lên.
"anh thấy em rồi, đứng im nhé, và giữ máy nữa."
ừ, đứng im thì đứng im. nó thậm chí còn không dám nhìn xung quanh, mà chỉ dám cúi xuống chân mình. lẩm nhẩm gì đó trong miệng. đoán vội cầu trời khấn phật.
khoảng chừng hai ba phút, có ngón tay gõ gõ vào vai. minjae quay lại, và đập vào mắt... là người mà nó không thể ngờ đến được.
"chào mắt híp, anh là người yêu giấu mặt của em."
"vãi cứt?"
nó há to, tim thì đập thình thịch đến đinh tai nhức óc. miệng không thể không văng tục chửi bậy. mẹ ơi, người đứng trước mặt là lee junyoung.
ôi mẹ ơi, là tiền bối của mình.
chính xác là lee junyoung, mặc áo khoác xanh dương, bên trong mang áo phông với mái tóc hơi rối nhẹ do gió.
thôi nào, hãy nói đây chỉ là trùng hợp, và tất cả chỉ là một vở kịch hoặc cảnh quay nào đó đi. không thể được, không thể có chuyện phi lý như vậy được. giữa gần năm mươi hai triệu dân ở hàn quốc, nó lại quẹt trúng ông tiền bối tài năng của mình?
minjae xoay chân, quay người lại, chuẩn bị tư thế để chạy đi. tất nhiên là không thể, khi junyoung túm mũ áo hoodie lại, tiện tay gác lên vai nó. má đời, ước gì mình không mặc hoodie.
"em định chạy à?"
"chào... chào tiền bối nha. anh làm gì ở đây vậy?"
nó cố gắng gỡ cánh tay người kia đang khoác trên vai mình nhưng kết quả bằng không. minjae cười hì hì, móng bấm vào lòng bàn tay chặt ních, tim thì không thể ngừng đập mạnh. đến mức nó nghĩ, junyoung đứng ngay sát bên có thể nghe được cái tiếng đập ấy.
"ra gặp em, này, đừng nói em thất vọng vì không phải tên béo xấu bụng phệ đấy nhé?"
"ớ... thôi mà đừng đùa, ý là e-..."
"không đùa, em nghĩ đúng rồi đấy. anh chính là lee chín bảy đây."
phải không trời? sao lạ thế? sao nó không nhận ra giọng của người kia? sao nó không biết gì hết? mà sao người ta lại biết minjae chứ... à cũng phải thôi, nó khai gần hết cuộc đời mình cho người ta luôn rồi.
"đi ăn nhé, đừng có hòng chạy được."
không kịp để cu cậu trả lời, junyoung lôi kéo nó vào một quán ăn gần đó. đù, công nhận gu thẩm mỹ của ông này đỉnh phết. chọn cái quán vừa ấm cúng vừa đẹp đẽ, thế mà sao nó vẫn cứ thấy người mình lành lạnh.
hai đứa ngồi đối diện nhau, minjae chẳng dám ngẩng lên, chỉ dám thi thoảng liếc người kia vài cái. gã thở dài, chia một chút thức ăn của mình sang, rồi chống cằm nhìn em kia đến đưa miếng thịt lên miệng cũng
run rẩy.
"sao? thất vọng vì người đó là anh à?"
"không phải... chỉ là em bất ngờ quá. ai biết trái đất lại hình cầu đến thế."
thất vọng cái nỗi gì. có người yêu giỏi giang đến mức ngưỡng một thì ai chả thích cơ chứ. nhưng mà ý, cái đầu tiên là bất ngờ quá, cái thú hai là các rủi ro có thể xảy ra khi minjae không hẹn hò với một người bình thường, mà với một nghệ sĩ đang được mọi người biết đến ngày càng rộng rãi.
"thế... có thích anh không?"
junyoung hỏi thế thì minjae biết trả lời thế nào. là thích junyoung hay thích lee 97 đây? hai người đó là một mà? nhưng nếu để nói có tình cảm gì không, khi mà phát hiện người yêu mình còn tuyệt hơn cả mình nghĩ, thì chắc là có một chút... nhiều hơn một chút... ờ chắc là nhiều phần.
"thì... để xem đã."
"em thích anh rồi."
"thế còn anh? anh có thích em không mà đi hỏi câu đấy."
nó ghét việc cứ liên tục bị junyoung bắt bài. kể cả khi đi quay lẫn thời điểm vừa rồi. minjae muốn thử độp lại gã vài câu xem thế nào. giờ thì không còn sợ bị phốt nữa. vì nó đang bắt bẻ người tiền bối dưới cương vị người yêu. thì ra, khác nhau mỗi cái danh phận cũng có thể tuyệt đến mức này.
"thích chứ. ngay cả khi anh biết em là thằng nhóc lee minjae."
gã kia trả lời như thể biết hết chuyện từ rất lâu rồi. nhưng đúng mà, junyoung biết từ lâu rất lâu, có mỗi nó ngu ngơ không nhận ra thôi.
"nhưng mà... giọng anh đâu có giống."
"à, anh dùng app đấy."
giỏi rồi. cái gì cũng nghĩ ra được. cái gì cũng làm được. giống như việc cả hai vô tình va phải nhau là do gã tự sắp xếp ra, chứ không phải do vô tình.
như kiểu, minjae là tai nạn mà junyoung cố ý quẹt phải.
"em bảo sáng mai em không có lịch đúng không? vậy về nhà anh không?"
gì? về nhà người ta vào lần hẹn hò đầu tiên á? nghe cứ vô lý kiểu gì ấy. nếu về thì sao? mà nếu không về thì có sao? nhưng nó cũng muốn đến thăm nhà của một người như junyoung lắm. kiểu... thử xem, người tử tế như vậy sẽ sống thế nào.
"cũng... được, nhưng ý anh là mình qua đêm à?"
"tất nhiên."
nó không trả lời, mà gật đầu nhẹ. sau đó, cúi xuống ăn nốt phần ăn của mình. hoá ra, việc gặp mặt người quen thuộc trong lần hẹn hò đầu tiên cũng không tệ đến nỗi thế. chắc vì đó là lee junyoung, nên điều đó mới tuyệt vời quá đỗi.
"em lạnh à? người em đang run kìa."
"không có."
"mặc áo xanh dương này của anh không?"
"bị điên à..."
...

;

;
cả thế giới, như xuất hiện hai người điên.
em không muốn, tình yêu mập mờ.
muốn khi đi chơi, không phải thập thò.
muốn mình công khai, mỗi khi gặp gỡ.
khoe với bạn bè, rằng mình đang cặp kè.
muốn khi tan ca, bật netflix và xem.
em muốn người được tag, trên facebook là em.
cả trăm cmt của fan, chỉ được em là rep.
là người được anh inbox, còn người khác là seen.
.
zời ơi tôi yêu junjae
cảm giác như họ đang thực sự yêu nhau vậy😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top