v; về nhà ăn cơm đi


.

minjae thức dậy sau khi nghe tiếng gọi cùng tiếng trống đùng đùng bên tai từ anh trợ lý. nó thở dài, hai mắt lờ đờ uể oải, trượt xuống giường như chất lỏng, cả người đau nhức kiểu như sắp tan ra thành bụi mà bay đi mất.

"cún, tỉnh ngủ, tỉnh ngủ."

lại là giọng anh trợ lý tử tế quá đỗi khi đã cố gắng kéo nó dậy, không quên tát nó vài cái cho tỉnh người. cái thằng nhóc dở dở hâm hâm này hở ra là ngủ. ngủ ngủ ngủ, suốt ngày ngủ.

"ứ ư không muốn đi quay đâu."

minjae vừa than thở, vừa với điện thoại trên kệ nhỏ, nó bật lên, thông báo lại nổ ra ầm ầm, nào là nhóm phim, mấy nhóm của bọn gen z, rồi tin nhắn la hét từ mẹ, và cả... ba thông báo từ app hẹn hò kia.

nó bật lên, ba tin nhắn hiện lên bất giác khiến nó nở nụ cười. thôi được rồi, bơ người ta mấy lần, nhưng ít ra cũng nói được mấy lời tử tế chứ không phải block thẳng như mấy đứa mất nết trên mạng.

"CÚN, NHANH LÊN!"

"biết rồi!!!!!!!"

...

chiều, nó vừa xong set quay cảnh bị phạt lao động cùng anh em xã đoàn, trên người vẫn mặc bộ đồ trông chẳng khác gì tên hầu của nhà vua cả. mà có vẻ, ryeoun rõ vui vẻ với cái vai đấy đấy, còn minjae thì buồn ngủ.

buồn ngủ, buồn ngủ, cún híp buồn ngủ.

nó lò dò, lủi ra chỗ máy bán hàng tự động, kiếm lon soda hoặc chút cà phê để uống cho tỉnh người. thế mà chưa kịp nhét tiền vào khe, điện thoại trong túi đã vang lên tiếng chuông ầm ĩ.

minjae lật đật mở điện thoại, cầu rằng không phải anh trợ lý nào đó gọi đến để lôi nó về, hoặc là xui xẻo đã quên mất cần quay cảnh nào đó, vì chính xác nếu điều đó xảy ra, thì nó sẽ bị mắng hơn cả con trai luôn.

wow... giờ thì minjae không biết mình nên vui hay buồn, nên vui vì không phải người trong đoàn phim gọi đến, và có lẽ nên buồn vì người gọi đến là lee junyoung.

gã sẽ kiểm tra miệng nó hả? sẽ hỏi nó thuộc thoại chưa à? hay thế nào? hay là sẽ cướp luôn chức quản lý rồi lên lịch trình cả ngày cho nó luôn? cái gì nữa?

minjae hít một hơi, vuốt điện thoại sang phải, từ từ đặt lên tai. đầu giây bên kia phát ra tiếng ồn hỗn tạp từ phim trường, sau đó có tiếng hắng giọng vang lên, mãi sau junyoung mới chịu cất tiếng.

"vừa quay xong mà đi đâu đấy?"

cái giọng kia phát ra, nửa đùa nửa giễu, mà sao minjae nghe như thể một ông thầy nghiêm túc chuẩn bị hỏi bài cũ của học sinh thế nhỉ? chắc do gã lúc nào cũng 'thuộc thoại chưa' nên nó ám ảnh phát khiếp.

"em... thuộc thoại rồi. em ra máy bán hàng tự động."

"thế à? giữ máy nhé?"

minjae chẳng hiểu gã định làm gì, nhưng cũng cố chấp giữ máy cho bằng được. bên kia vẫn có những tiếng ồn hỗn tạp, xen vào đó là tiếng bước chân lạch cạch. rồi tiếng ồn bớt dần, bớt dần, sau đó tắt hẳn, chẳng còn gì hết.

nó nhìn điện thoại, xong lại đưa lên tai, đập đập mấy cái cho chắc cú, như kiểu mấy cụ già hay hành hạ cục gạch của mình, còn nó thì không thương tiếc gì con điện thoại của mình luôn.

"jae, đừng đập nữa."

tiếng gọi phát ra từ phía sau. minjae quay lại, và mở to mắt hơn khi junyoung đang đứng trước mặt mình. cái dáng người cao ráo, một tay đút túi áo măng tô, một tay áp điện thoại lên mặt, miệng cười tươi nhìn nó, ánh mắt còn có chút gì đó gọi là... kỳ lạ?

minjae thấy cảnh này cứ quen quen... sao giống cảnh nam chính đi du học về gặp nữ chính trong mấy cái phim lãng mạn trên mạng dữ vậy? ủa mà nói vậy khác gì nói nó với gã yêu nhau đâu? sai sai sai, sai bét.

"sao thế? bất ngờ à?"

junyoung bật cười, từng bước tiến về phía nó. gã ước mình có thể chụp lại cái biểu cảm của nhóc mắt híp kia và đăng lên story, để cả thế giới thấy được khuôn mặt bất ngờ lúc đó đáng yêu cỡ nào.

"ai... ai mà bất ngờ? tự nhiên anh xuất hiện vậy nên em giật mình thôi."

minjae lùi lại một bước theo phản xạ, cái lon soda vừa kịp lấy ra suýt nữa rơi khỏi tay. nó nhìn gã như nhìn thấy ma giữa ban ngày, rồi lắp bắp mãi mới thốt ra được mấy từ.

"anh... không tin em à?"

"anh sẽ tin mà, thật đấy."

junyoung cười. nó thoáng chốc thấy cái nụ cười kia mới ranh mãnh mag đầy ẩn ý sao sao. gã đút luôn cả hai tay vào túi áo, ánh mắt lướt qua minjae từ đầu tới chân như thể đang kiểm tra cún con của mình có bị người ta bắt nạt không.

"rảnh rỗi sinh nông nổi, nên qua kiếm mày chơi chút."

"em là đồ chơi chắc?"

minjae bĩu môi, xì ra mấy tiếng như đang giận dữ. nó càm ràm, thế mà ngữ điệu lại chẳng giấu được vẻ nhẹ nhõm xen lẫn một chút... gì đó mơ hồ. như thể gã đến đúng lúc, khiến ngày quay mệt mỏi bớt đi phần nào chán chường.

junyoung ngồi xuống băng ghế cạnh máy bán hàng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo minjae lại gần. nó vẫn đứng lì ra đó, nửa muốn chạy lại, nửa muốn quay đầu bỏ trốn.

"anh không cắn đâu. lại đây."

"ai mà biết được..."

"anh không đáng tin đến thế à?"

"…"

ờ đúng rồi đấy, nó muốn trả lời như thế... vì nhìn mặt gã lúc này giống mấy vai phản diện mà gã từng đóng lắm.

minjae ngồi xuống, giữ khoảng cách nửa mét cho chắc ăn. lon soda trong tay nó bắt đầu toát mồ hôi lạnh, y hệt chủ nhân của nó lúc này. junyoung liếc qua, môi khẽ cong lên.

"mày đang run à?"

"không, em lạnh..."

nó đáp nhanh, rồi bật nắp lon, tu một ngụm rõ dài để giấu đi vẻ lúng túng. thề rằng, minjae có thể là con chó to bự, thường xuyên ồn ào và la hét trước mặt hyunwook, hay sẽ lười biếng với trợ lý, nhưng trăm phần trăm trước junyoung, nó cứ có cảm giác sợ sợ mà nể nể, nên lại càng không dám làm càn.

chứ phải người khác thì nó chả đục vào mặt sau đó chạy mất hút.

"giờ mày rảnh không?"

"hở?"

"hôm qua mày bảo nay đi ăn mà?"

"ủa? anh còn nhớ hả? em trưởng anh quên luôn rồi ý?"

"quên sao được..."

gã ngập ngừng, mắt nhìn về phía trước, nơi ánh đèn phim trường nhấp nháy mờ ảo trong hoàng hôn, rồi nhích thêm một chút về phía minjae, vờ thở dài.

"vì ăn với mày, nên anh nhớ."

minjae đứng hình. nó lén liếc qua gã bên cạnh. ánh mắt junyoung không nhìn nó, giọng điệu thì không hề giống kiểu đùa cợt thường ngày. câu nói đó, nghe sao mà giống tỏ tình quá vậy?

được rồi, nó biết junyoung là kẻ tử tế, luôn nhớ được những thói quen và để ý đến người khác, chỉ là không nghĩ đến việc gã lại... lãng mạn thế này. nó ho một cái, quay mặt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm.

"nghe như đang tỏ tình vậy."

"mày nói gì?"

"không, không gì hết!"

junyoung nghiêng đầu nhìn minjae, nụ cười mỉm không dứt trên môi. gã rút điện thoại ra, bật camera selfie, rồi bất ngờ giơ lên chụp một phát khi minjae đang quay mặt đi.

tách.

"ê, nữa hả? xoá đi."

"không. để làm bằng chứng. mặt mày lúc này đáng yêu lắm."

"junyoung!!!"

tiếng hét vang vọng cả góc phim trường, trong khi gã ung dung đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, rồi quay lại chìa tay ra.

"đi không? đồ nướng ấy. anh bao."

minjae nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn gương mặt đang tươi cười trước mặt mình. cuối cùng, nó chép miệng, đặt lon soda xuống ghế, và đưa tay ra nắm lấy tay gã.

"bao thật đấy nhé. đừng có lừa con nít."

"rồi rồi. nhớ rồi."

đèn đường bật sáng khi hai bóng người sóng vai bước ra khỏi phim trường. phía sau là âm thanh lao xao, và phía trước là một đêm dài vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết.

...

hai đứa ngồi trong một quán đồ nướng nhỏ, không gian ấm cúng và các bàn san sát nhau. quán đông đúc, thế mà lại chẳng ồn ào như nó nghĩ, dường như người ta đến đây thực sự để tận hưởng bữa ăn, chứ không phải tụ họp hoặc làm ấm bụng.

minjae nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bỏ miếng thịt ngon nghẻ vào miệng, mắt híp lại, nhai nhai rồi gật gù vì hương vị quá đỗi xuất sắc.

"ê."

"hỗn."

junyoung liếc nó, tay vẫn thoăn thoắt cắt thịt rồi đặt lên vỉ nước, thi thoảng gắp lên miệng, hoặc là thuận tay bỏ vào bát nó.

"thì ý là, nay sinh nhật mà anh không tổ chức à?"

gã há miệng định nói, xong chẳng hiểu vì lí do gì mà lại thôi. không hẳn là gã không tổ chức, mà thật ra hằng năm thường có một bữa ăn uống với gia đình, mà năm nào bận quá thì thôi luôn.

"em thắc mắc thôi, thật đấy."

"thì... chắc tối anh về ăn với gia đình."

minjae gật gật mấy tí, giả bộ hiểu vấn đề. có lẽ junyoung không muốn tổ chức bày bừa ra nhiều, hoặc không ai muốn tổ chức cho gã chẳng hạn.

"sao? muốn về ăn với gia đình anh không?"

gã nói tỉnh bơ như việc mời một đứa nhóc mới thân thiết về nhà là một việc rất đơn giản và quen thuộc.

"vãi, anh mời thật hay mời đểu đấy?"

nếu không phải người nói là junyoung, thì chắc chắn nó sẽ không tin vào tai mình chút nào, thay vào đó sẽ nghĩ rằng một - người đối diện nói nhầm, hai - nó bị ngu.

"thật, kiểu... về ăn, ra mắt gia đình."

"HẢ?"

minjae khẽ ré lên bất ngờ. bất ngờ vì gã có thể thoải mái mời một đứa chẳng thân chẳng thiết gì về nhà bố mẹ vào ngày sinh nhật. lại còn dùng cái từ như thể người yêu với nhau ấy.

"không, ý là anh muốn bố mẹ biết về những người bạn của anh, thế thôi."

"làm giật mình."

"thế có về không?"

"đùa chứ ai dám."

nói là thế, minjae chối là thế, vì chính nó cũng không ngờ được mình đã ngồi lên xe gã tiền bối, hai tay bám chắc vào dây an toàn, không quên nhìn xung quanh vì dường như nó sợ quản lý của hai đứa sẽ thấy, và chắc chắn cả hai sẽ bị mắng cho to đầu.

"nhưng mà, đi thế này có ổn không?"

"có gì mà không ổn? nghệ sĩ cũng cần cuộc sống riêng tư."

nó bĩu môi. nói như gã thì dễ lắm ấy. này thì nghệ sĩ cũng có cuộc sống riêng tư, chứ không phải lúc nãy junyoung còn ngó trước ngó sau như tên ăn trộm à? mà lỡ may hai đứa đi xong gặp vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm bây giờ?

"nói như anh thì em cũng nói được."

"thế sao không nói?"

"thôi, anh im mẹ đi."

"nào, hỗn."

đấy đấy, lại cái kiểu ra dáng đàn anh đấy. tên này lâu lâu có mấy cái đáng ghét thật sự, làm nó chỉ muốn giơ tay đấm cho mấy phát. nếu không phải gã là lee junyoung mà là một người khác, minjae sẽ tiễn bộ răng cửa đi về nơi chín suối.

...

căn nhà của gia đình junyoung không lớn như minjae tưởng tượng. nó nhỏ xinh, có cây cảnh ở bậc cửa, có mùi cơm nóng thoảng trong gió và tiếng tivi phát bản tin thời sự, kiểu nhà mà chỉ cần bước vào là tự nhiên muốn thở ra một hơi dài, thấy lòng nhẹ bẫng.

gã mở cửa, chờ nó bước vào trước. minjae đứng khựng lại một lúc, xong mới rón rén bước qua ngưỡng cửa như thể đang đi vào một thế giới hoàn toàn khác. cái thế giới mà gã tồn tại trong đó không phải là tiền bối, không phải diễn viên, mà là một đứa con trai bình thường, với gia đình của mình, và một cái bàn ăn nhỏ, có thêm một cái chén đặt sẵn.

"về rồi hả con?"

một giọng nam trầm thấp, vang đục trong căn nhà leng keng tiếng soạn bát đũa, ngay sau đó là tiếng bước chân lục đục từ trên tầng xuống.

"ơ, em tưởng anh không về?"

cô gái đứng trên cầu thang, hai tay chống nạnh như đang dò xét điều gì đó, minjae đoán vội đó là em gái junyoung.

"sao? buồn à?"

"không, đang vui."

gã liếc em gái vài phát, rồi lò dò đi về phía bàn ăn, nó cũng rón rén đi theo sau, cái cơ thể mét tám cứ lúng túng như thể gái mới về nhà chồng, mắt đảo linh ta linh tinh.

"mẹ, bố, minjae, hậu bối ở phim trường của con."

"cháu... cháu chào hai bác ạ, anh chào em."

bố ngẩng lên, gật nhẹ vài cái với nụ cười, mà người ta nhìn vào liền biết ngay hai người này là bố con ruột, còn mẹ gã bận bịu lấy thêm bát đũa, đặt vào vị trí cạnh gã.

"ngồi xuống ăn cơm đi con, đẹp trai sáng láng quá."

nó ngồi xuống, cẩn thận gắp từng tí từng tí một, thật ra cũng không hẳn do ngại ngùng, mà thật ra nó đủ no với bữa tiệc thịt nướng ban nãy rồi.

"anh ấy dễ thương ghê."

cô bé lẩm bẩm nhỏ, rồi lại nhìn sang junyoung với ánh mắt phán xét.

"em duyệt. "

"anh đâu cần  mày duyệt?"

"ừ nhưng em vẫn thích làm thế."

minjae thì ngồi  bên cạnh, đưa tay ôm đầu vì mệt lòng. trời đất ơi, cái gia đình gì kỳ vậy? anh trai thì lãng mạn một cách kỳ cục, em gái thì cute như idol trong drama. nó cảm giác mình như lọt vô vũ trụ nào đấy không rõ đường thoát.

"anh là người yêu bí mật của anh junyoung hả?"

"KHÔNG!!"

tiếng hét từ hai thanh niên khiến cả bàn ăn đột nhiên náo loạn. mẹ thì bật cười khúc khích, bố lắc đầu ngán ngẩm, không thèm quan tâm mà chỉ chú tâm vào ăn  uống còn cô em thì nhún vai, gắp thêm miếng trứng, nói cực kỳ nghiêm túc.

"em hỏi thôi mà làm gì gắt thế?"

junyoung thở hắt, nhìn sang minjae đang muốn độn thổ đến nơi, trong ánh mắt gã đột nhiên có gì đó dịu lại, như thể chính gã cũng ngạc nhiên, mà còn có chút buồn cười.

...

minjae cứ nghĩ về đến nhà thì cả một ngày đầy hài hước xen lẫn ngại ngùng sẽ kết thúc, cho đến khi tin nhắn từ cái app hẹn hò kia thông báo tới. nó thở dài, phút chốc muốn xoá app luôn vì vừa mệt vừa lười, trả lời mấy cái tin trêu chọc từ gã tiền bối, rồi tiếng gọi la hét của trợ lý, giờ còn phải này kia với người nào đó tên lee chín bảy nữa.

nó dập máy đi ngủ ngay và luôn. mà sao, minjae cứ cảm thấy, cuộc sống của mình hôm nay cứ như trong phim ấy?

hay do nó tự suy diễn?

.

clm chỗ đoạn chat type lỗi xưng hô r áaaaa bieneid đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top