Chương 5

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, kéo dài lê thê như tiếng còi báo động trong tâm trí Mark.

Trong khi cả lớp 11/5 nháo nhào thu dọn sách vở, đứa nào đứa nấy hí hửng vì được về sớm, thì Mark lại chậm chạm một cách khó hiểu. Cậu nhét từng cây bút vào hộp, vuốt phẳng từng mép vở, rồi lại lôi ra xếp lại từ đầu. Thậm chí cậu còn lôi khăn giấy ra lau kính đến lần thứ ba.

Lý do cho sự lề mề bất thường này nằm ở tờ giấy note màu vàng đang kẹp nóng hổi trong cuốn sổ tay của cậu: “Chiều rảnh thì qua sân bóng, tớ tra dầu cho. Xích xe kêu nhức tai quá.”

Đi hay không đi? Không đi thì thất lễ dù sao người ta cũng có lòng tốt mà, rồi lỡ không đi thì Junior lại nghĩ cậu chảnh chọe. Mà đi thì... ngại muốn chui xuống đất. Junior đã ám chỉ rõ ràng trong tờ note là biết cậu đạp xe hụt hơi. Giờ mà vác mặt ra đó khác gì tự chui đầu vào rọ thú nhận: "Vâng, tớ là thằng ngốc đạp xe hụt hơi sáng nay đấy.".

"Này cậu nhóc, về không hay định ngủ lại trường?" – Bác bảo vệ đi tuần ngang qua, gõ dùi cui vào cửa sổ làm Mark giật bắn mình, suýt làm rơi cặp kính.

"Dạ... dạ con về ngay!"

Mark luống cuống xách cặp đứng dậy. Thôi thì... tới đâu hay tới đó. Dù sao cái xích xe của cậu cũng đang biểu tình dữ dội lắm rồi, đạp thêm ngày nữa chắc nó rụng ra giữa đường mất.

4 giờ 45 phút chiều

Sân bóng rổ trường Nakarin vào giờ tan học đẹp và sôi động như một thước phim điện ảnh quay chậm.

Ánh nắng hoàng hôn màu cam mật ong đổ tràn xuống mặt sân bê tông, kéo dài bóng của những nam sinh đang chạy nhảy. Tiếng giày thể thao ma sát ken két xuống sàn, tiếng bóng đập bụp, bụp đều đặn và tiếng hò reo của đám nữ sinh trên khán đài tạo nên một bản hợp xướng đặc trưng của tuổi trẻ.

Mark dắt chiếc xe đạp leo núi cũ kỹ đi men theo hàng rào lưới sắt. Cậu cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể, như một chú mèo đang lạc bước. Nhưng đời không như mơ, chiếc xe đạp phản chủ của cậu cứ mỗi lần bánh lăn là lại phát ra tiếng “két... kít... két...” chói tai, thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ đám đông.

Mark chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Cậu cúi gằm mặt, đẩy kính, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Không khó để nhận ra Junior. Cậu ấy luôn là tâm điểm, dù ở trong lớp học hay trên sân bóng.

Junior đang ở giữa sân, mặc chiếc áo jersey số 23 ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen bết lại dính vào trán nhưng trông vẫn quyến rũ một cách kỳ lạ. Cậu ấy vừa thực hiện một cú fake qua người điệu nghệ, bật cao ném bóng. Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi chui tọt vào rổ.

Xoát. Tiếng lưới rung lên giòn giã.

"Junior! Hay lắm mày ơi!" – Aou hét lên, lao tới đập tay.

Nhưng Junior không ăn mừng lâu. Cậu ấy đưa tay lên lau mồ hôi trán, ánh mắt quét nhanh về phía cổng sân. Và rồi, như có thần giao cách cảm, ánh mắt ấy dừng lại đúng ngay chỗ Mark đang đứng co ro như một con mèo đi lạc.

Junior giơ tay ra hiệu xin thay người, rồi chạy bước nhỏ về phía đường biên.

"Tới rồi hả?"

Junior dừng lại trước mặt Mark, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo sống mũi cao thẳng, nhỏ giọt xuống cằm. Hơi nóng hừng hực và mùi hương nam tính pha lẫn mùi nắng từ người cậu ấy phả ra khiến Mark bối rối, vô thức lùi lại một bước nhỏ.

"Ừm... tớ... tớ đi ngang qua thôi." – Mark nói dối không chớp mắt

Junior bật cười, nụ cười rạng rỡ còn chói chang hơn cả ánh nắng chiều tà sau lưng cậu: "Đi ngang qua mà đúng giờ ghê ha. Đưa xe đây tớ xem nào."

Không đợi Mark đồng ý, Junior tự nhiên cầm lấy ghi đông xe đạp từ tay Mark. Cậu ấy dựng chân chống giữa lên, rồi ngồi xổm xuống cạnh bánh sau một cách dứt khoát, không hề nề hà chuyện cái quần thể thao hàng hiệu sẽ bị bẩn.

"Force! Quăng tao cái chai dầu với cái tua vít coi!" – Junior hét vọng vào trong sân, giọng vang sảng khoái.

Force từ xa ném một cái túi đồ nghề nhỏ ra. Junior bắt gọn bằng một tay, động tác ngầu đến mức Mark suýt thì quên thở.

"Cậu... cậu biết sửa xe thật à?" – Mark lí nhí hỏi, đứng khúm núm bên cạnh như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng.

"Chứ sao." – Junior vừa vặn nắp chai dầu nhớt vừa ngước lên nháy mắt, một cái nháy mắt chết người. "Nhìn tớ công tử bột thế thôi chứ cái gì cũng biết làm đấy. Tớ hay đi phượt bằng xe đạp mà. Mấy cái chuyện khô dầu này sửa trong một nốt nhạc."

Nói rồi, cậu ấy bắt đầu xoay bàn đạp bằng tay trái, tay phải cẩn thận nhỏ từng giọt dầu vào mắt xích. Động tác của Junior thuần thục và tỉ mỉ. Cậu ấy không ngại bẩn, dùng ngón tay trần miết nhẹ vào xích để kiểm tra độ trơn.
Mark đứng từ trên cao nhìn xuống. Ở góc độ này, cậu có thể thấy rõ xoáy tóc trên đỉnh đầu Junior, thấy cả những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy và những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay đang lấm lem dầu nhớt đen sì của cậu ấy.

Một nam thần trường học, người luôn xuất hiện sạch sẽ thơm tho, được bao người cung phụng, giờ đang ngồi xổm dưới đất, tay dính đầy dầu luyn đen kịt chỉ để sửa xe cho một đứa bạn còn chẳng thân lắm như cậu.

Tim Mark lại bắt đầu phản chủ, đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cậu nắm chặt quai cặp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Sáng nay..." – Junior đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào sợi xích đang quay đều.

"Hả? À... ừ?" – Mark giật thót, lắp bắp.

"Sáng nay cậu đạp xe kiểu gì mà như ma đuổi thế? Tớ đứng ở cổng trường gọi với theo mà cậu phóng vèo qua như tên lửa, chả thèm nhìn tớ lấy một cái."

Mark cứng họng. Gọi với theo á? Junior gọi mình á?

"Tớ... tớ sợ muộn học. Bác bảo vệ sắp đóng cổng." – Mark tiếp tục bịa chuyện, mắt đảo như rang lạc.

"Thế á?" – Junior cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Mark dưới ánh nắng chiều. "Tớ tưởng cậu vội đi giao hàng cho ai nên mới chạy bán sống bán chết như thế. Trông vất vả ghê."

Mark đỏ bừng mặt, lan xuống tận cổ. Cái tên này... cậu ấy đang vờn mình như mèo vờn chuột đây mà! Rõ ràng là biết tỏng rồi còn giả vờ hỏi. Mark mím môi, quyết định áp dụng chiến thuật im lặng là vàng. Bởi vì cậu biết càng nói sẽ càng lộ.

"Xong rồi đấy."

Junior đứng dậy, phủi tay. Bàn tay cậu ấy giờ đen thui vì dầu. Cậu ấy lấy trong túi đồ nghề ra một cái giẻ lau cũ, lau qua loa rồi thử quay bánh xe một vòng.

Im phăng phắc. Không còn tiếng kêu chói tai nào nữa.

"Ngon lành cành đào." – Junior vỗ vỗ vào yên xe đầy tự hào. "Giờ cậu có thể an tâm mà tiếp tục công cuộc giao sữa rồi nhé bạn ninja bí ẩn."

Mark ngẩng phắt đầu lên. Lần này thì không chối đi đâu được nữa. Đã nói đến như thế rồi thì cái gì mà giấy note ẩn danh, cái gì mà ninja bí ẩn nữa chứ.

Mark trố mắt nhìn Junior qua lớp kính dày, miệng há hốc không nói nên lời: "Cậu... cậu biết..."

Junior không trả lời ngay. Cậu ấy bước tới gần Mark hơn một chút, Mark theo phản xạ định lùi lại, nhưng chân như bị chôn chặt xuống đất.

Junior cúi xuống, ghé sát vào tai Mark. Hơi thở nóng hổi của cậu ấy phả vào vành tai nhạy cảm khiến Mark rùng mình. Giọng Junior trầm thấp, pha chút ranh mãnh và... cưng chiều

"Cảm ơn vì hộp sữa nhé. Nhưng mà..."
Cậu ấy ngừng lại một giây, đủ để tim Mark hẫng một nhịp.

"...Lần sau nhớ mua loại ướp lạnh sẵn nhé. Tớ thích uống lạnh hơn. Sữa sáng nay hình như vẫn chưa đủ nhiệt.”

Nói xong, Junior lùi lại, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi quay lưng chạy vụt vào sân bóng, nơi đám bạn đang réo gọi ầm ĩ.

"Ê Junior, xong việc chưa? Vào cân team đi mày! Đang thua 5 điểm rồi!"

"Vào liền! Chuẩn bị tinh thần thua ngược đi mấy con gà!" – Junior hét lớn, không quên quay lại vẫy tay với Mark một cái rồi lao vào trận đấu.

Mark đứng chôn chân tại chỗ giữa sân bóng ồn ào. Gió chiều thổi qua làm khô những giọt mồ hôi trên trán, nhưng không thể làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng như lửa đốt của cậu.

Junior biết tất cả nhưng cậu ấy không hề khó chịu với việc đó, thậm chí cậu ấy còn giúp cậu sửa xe.

Mark nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn chiếc xe đạp giờ đã chạy êm ru. Cậu dắt xe ra cổng, leo lên yên và bắt đầu đạp về nhà.

Bánh xe quay đều, êm ái đến mức Mark có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập rộn ràng hòa cùng tiếng gió. Cảm giác nhẹ bẫng như đang bay.

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật. Và hình như... ngày mai và còn nhiều ngày nữa, Mark sẽ lại phải tốn tiền mua sữa choco ướp lạnh rồi. Thậm chí cậu còn đang nghĩ xem nên mua ở cửa hàng tiện lợi nào để sữa giữ được độ lạnh lâu nhất.

"Đúng là đồ ngốc mà," Mark tự lẩm bẩm chửi mình, nhưng nụ cười trên môi cậu thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top