43
"Nhưng em tự hỏi anh Mark tính tìm anh Junior kiểu gì vậy?"
Mark ra khỏi nhà đã được hai mươi phút. Love bất chợt lên tiếng, và có vẻ nhỏ đã nhận ra điều gì đó không ổn cho lắm.
"Ý em là sao?"
"Thì cứ thế gọi điện mà đi tìm thôi."
"Nhưng anh em mù đường mà..."
"Ô, thế thì khác nào chơi trốn tìm với nhau không? Wtf, nghĩa là..."
Trong phòng khách giờ là một khoảng lặng.
"Ah đ- nhầm mỏ hỗn quá! Hết cả hồn! Giật cả mình! Chuông điện thoại của ai đấy?"
"Của anh đấy Force ạ."
"Xin lỗi, anh nhầm. Sủa?"
"Này!"
"Nhầm ẳng đi."
"Ê!"
"Hai cô chú thông cảm ạ. Khẩu hiệu đặc biệt của cháu với Junior ấy mà, không có ý gì đâu ạ. Alo!!!"
"Ê Mark ở chỗ mày không?"
"Mark ấy hả? Không, à đúng rồi ẻm ra ngoài tìm mày được gần ba chục phút rồi. Bọn này đang tính tìm ẻm nè."
"Wtf, sao mày đéo nói sớm???"
"Tao cũng mới nhận ra thôi."
Thật ra trông gã bình thản vậy thôi chứ Force cũng đang lo sốt vó đấy. Ý là cái phong cách gã như thế, kiểu boy điềm đạm, người đàn ông của gia đình, tuýp ông bố trầm tính.
"Thôi tao tắt máy, mày cứ ở yên đấy. Bọn tao sẽ vác người đến tận nơi cho mày."
"Này!"
"Nhầm! Anh nhầm! Ý tao là dẫn Mark đến chỗ mày. Xin lỗi, nói giống mấy bọn đi bán nội tạng quá, eww nghe tởm quá!"
"Anh ấy bình thường có như này không vậy anh Book?"
"Thằng bé bình thường nó cũng thú vị như này à con?"
"Force nói chuyện nghe cũng giải trí nhỉ?"
"Mọi người thông cảm cho anh ấy, ý cháu là... Cháu xin lỗi."
"Ơ không sao, thằng bé làm cô nhớ đến mấy thằng cô đá toè mỏ hồi xưa. Haizz hoài niệm thật đấy."
"Dạ?"
"Mẹ Mark hồi xưa ghê lắm, lên sổ đầu bài ngồi tằng tằng. Không hiểu sao mẹ nó lại nhìn trúng chú nữa, khổ thân tôi."
"Gì? Chứ không phải anh ngỏ lời với em à? Anh đòi làm quen với em trước mà?"
"Chứ khi không em lại chủ động với anh trước, chắc do anh đẹp trai quá đúng không? Haha anh biết mà em yêu, vẻ đẹp tri thức đấy!"
"Thôi cho xin đấy, anh bớt lại đi. Do em quá hấp dẫn nên anh mới tiếp cận em chứ gì? Vẻ đẹp hoang dã của em vả anh bôm bốp còn gì?"
Love đau đớn, Love gục ngã, Love bất lực. Nhỏ bắt đầu nhận ra mấy anh kia đã chứng kiến quá đủ mặt tối của gia đình mình, nhỏ liền xua tay ý muốn các anh đi khỏi đây nhanh đi.
Thấy được sự thống khổ trên gương mặt Love, chúng nó cũng nhanh chóng rời đi.
Về phần Love, nhỏ ngồi trên bàn sofa nhìn bố mẹ nhỏ thi nhau múa chảo, phi bóng bay mà ngán ngẩm ra mặt.
"Anh Mark mau về đi, trời ơi!"
—————————————————————————
Ba mươi phút trước, khi Mark vừa ra khỏi nhà.
"Chú có nghĩ mình đi đúng đường không vậy?"
Không chỉ có mỗi em mà Tay cũng rời khỏi nhà cùng lúc đó mà không một ai nhận ra. Dù sao cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ em, được cái con mèo này ngoài mù đường với không nhớ đường thì không được cái gì hết.
Nhớ mỗi đường đến trường, nói trẻ con thì lại chửi hắn. Tay rất là dỗi nhé!
"Tin tôi đi, Tay Tawan này đã nói dối Mark bao giờ chưa? Đương nhiên là c—..."
"Ê rồi nha mắ, mới nãy xong?"
"À ừ, lỗi tôi."
"Và tại sao ta lại phải đạp vịt?"
Chính xác là hai người đang trôi lềnh bềnh trên một con vịt màu mè và vị trí chính xác là đang ở giữa sông.
"Tôi muốn đi tìm anh Junior."
"Đây đang đi nè."
"Nhưng mình có thể đi bộ mà?"
"Mark không nghĩ đạp vịt sẽ nhanh hơn sao? Nó có bàn đạp mà?"
"Thôi đừng bao biện nữa, mặt chú đang hớn hở một cách lộ liễu lắm luôn?"
Tay Tawan thất bại trong việc che giấu sự yêu thích đạp vịt của bản thân.
"Nói vậy thôi, ta sẽ qua đến bên kia nhanh thôi. Đi một lúc sẽ đến chỗ của Junior. Trời ơi cái tên này chọn chỗ cũng ghê thật, kỉ niệm hai ta đồ đó. Ghen tị với Mark ghê á!"
"Kỉ niệm á? Nếu nói kỉ niệm... Thì chỉ có chỗ đó thôi. Nhưng mà chỗ đấy cách nhà tôi có bao xa đâu?"
"Chết! Lộ mất rồi..."
"Tôi sẽ giết chú mất, trời ơi. Khôn hồn đạp nhanh đến phía bờ gần kia. Tôi cho chú ba phút?"
"Gì? ba phút á? Mark đùa tôi à? Đồ độc ác!!"
"Ai sai?"
"N-Người ta sai. Mark bắt nạt người ta..."
Mark cuối cùng cũng được trở lại với đất mẹ, lại lườm Tay một cái nhưng rồi cũng tươi cười trở lại.
"Cảm ơn dịch vụ này nhé, ngài vịt!"
"Gì cơ? Ngài vịt á? Nè, đừng có nói xong rồi chạy mất hút chứ? Chạy chậm thôi, ngã bây giờ!!"
"Không ngã được đâu!!!"
"Trời ơi cái thằng bé này, cũng đáng yêu đấy chứ! Haizz đến cái tuổi này rồi cũng muốn có đứa cháu dễ thương như thế. Cơ mà không được, 'cháu'? Sao lại là 'cháu'? Mình trẻ mà, 'đứa em' thôi. Mark đáng yêu thật đấy!"
Mark chạy thật nhanh đến chỗ Junior. Nơi mà anh và em lần đầu trốn khỏi nhà đi chơi đêm. Nơi mà anh làm cho em có cảm giác giống những đứa trẻ ngoài kia, hay chỉ đơn giản vì đó là anh nên em mới hạnh phúc đến vậy?
"A-Anh Junior..."
"Mark!!!"
"Anh đi đâu vậy? Anh để mọi người lo quá trời!"
"Người mọi người đang lo lắng là em ấy!"
"Hả? Em á?"
"Em đi nửa tiếng vẫn chưa đến nơi thì ai mà không lo lắng chứ con mèo ngốc này?"
Junior vừa thương vừa giận em. Cứ khiến người ta phải lo lắng mới chịu cơ, bướng bỉnh không ai bằng.
"Về thôi anh."
"Về sao được?"
"Anh muốn làm gì?"
Anh lôi từ sau lưng ra một chiếc khăn quàng cổ.
"Anh không biết tặng gì cho em hết. Anh chẳng thể nào giàu kếch xù như Santa, cũng không biết nhiều loại sách như Book, anh không khốn nạn như cách Perth tặng cho em một Jummo rong biển hay Force tặng em hẳn mấy thùng mochi. Anh muốn tự tay làm gì đó cho em dù anh biết việc này có vẻ khá là sến đối với tính cách của em hay thậm chí là giữa hai đứa con trai như chúng ta."
"Một chiếc khăn quàng, anh nghĩ nó khá đơn giản. Không, nó nhàm chán chứ nhỉ? Aish, anh mong em thích nó."
Anh tặng cho em khăn quàng cổ, anh tự quàng cho em, tự mình lẩm bẩm rồi lại bày tỏ với em. Mark cần ra tay ngừng cái tến ngố này lại. Em áp đôi bàn tay lên hai má đã sớm ửng hồng vì trời lạnh của anh, chắc hẳn anh đã đợi lâu lắm.
"Junior này, anh biết đấy, anh có tặng gì cho em thì em cũng thích hết. Kể cả anh đan cho em chiếc khăn này, nó có tơi tả, có như nào thì em vẫn sẽ đeo. Em yêu Junior của em mà."
"Anh nên cưới em về sớm hơn dự tính đờ mờ."
"Ê không, dừng lại đi mắ."
"Đúng rồi!"
"Sao vậy?"
"Anh yêu em!"
"Đột nhiên?"
"Lời tỏ tình, trước đây anh chưa thể nói một cách tử tế với em, và cũng chúc mừng sinh nhật em, Meowrek của anh!"
Mark hạnh phúc ôm anh chặt cứng, và lại là nụ cười ấy. Nụ cười anh Junior nhà ta thương nhớ. Đẹp lắm, mà nhiều người không được nhìn. Lêu lêu, đồ ngốc nghếch!!!
"Ui ui, ôm nhau rồi!!"
"Sao anh cứ thích tạo sự chú ý thế??? Anh muốn mình bị lộ à Perth?"
"Ôi giời ơi, ôm chặt thế? Chắc đang khóc sướt mướt đấy!"
"Thêm cả anh nữa hả Force? Hai anh sao cứ thích phản ứng thái quá thế? Ta sẽ bị lộ mất!"
"Mấy đứa này, từ nãy đến giờ người duy nhất phản ứng lố lăng là em đó Santa Pongsapak, và hai người đó phát hiện ra chúng ta từ đầu rồi!"
"Oắt??? Em nói vậy là sao Bookie?"
"Anh nhìn lại xem cái chỗ mình đứng nó như nào?"
Chúng nó, bốn thằng, cùng nhau, nép sau... một cây cột điện. Đã vậy nói thì to, thở cũng to, người ngợm thì cứ ngoáy ngó, ngọ nguậy. Từ khi chúng nó đến, Mark đã nhẹ nhàng "ném" một ánh mắt không thể kì thị hơn, và Book đã chứng kiến tất cả, ôi thật là mất mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top