01

Mark Jiruntanin, mười tám tuổi, học sinh cuối cấp của một trường cấp ba có tiếng. Bố mẹ li dị, không ai muốn nhận đứa con trai này vì em là kết quả một lần lầm lỡ của họ. Bất đắc dĩ, bố phải nhận nuôi còn mẹ thì bỏ đi theo một người đàn ông giàu có khác, và bản thân bố cũng có tình nhân ngoài từ lâu nên lập tức em đã có ngay một bà mẹ kế.

Cuộc đời của Mark, nói sao nhỉ? Đối với em là nhạt nhẽo vờ cờ lờ. Bố mẹ bỏ nhau sớm nên buộc Mark phải trưởng thành từ khi còn rất nhỏ, mẹ thì không quan tâm, bố thì bỏ bê gia đình. Đến khi có mẹ kế rồi cũng chẳng khác là bao, mẹ kế thì không rảnh để quan tâm đứa con của chồng, bởi đơn giản chồng bà ta cũng chẳng ưa gì đứa con này. Ông ta mỗi lần đi làm về mệt mỏi, không đúng ý việc này không vừa ý việc kia là y như rằng ngày hôm ấy Mark bị lôi ra chửi mắng, thậm chí đánh đập để thoả mãn sự bức bối trong người ông ta.

Cả cuộc sống của Mark chỉ xoay quanh đèn sách, em thích học, em muốn học thật giỏi để có thể rời khỏi căn nhà chó chết này. Em từng có những mơ tưởng hão huyền về cái hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng thực tế đã vả một cú đau đớn khiến em cũng khép mình lại, em đã nghĩ mình không xứng đáng để có được những thứ đó.

Nhưng có lẽ cuộc đời đã quá bất công với Mark. Trước ngày thi đại học, em đã trút hơi thở cuối cùng. Người ta tìm thấy thi thể của em nằm bất động trên một vũng máu với khung cảnh xung quanh đầy hỗn loạn, nguyên nhân được cho là bị bạo hành đến chết do đầy những vết thương được tìm thấy trên khắp cơ thể và một vết thương lớn ở vùng đầu. Đương nhiên nghi phạm đầu tiên là ông bố và bà mẹ kế. Ông ta gào lên chối bỏ tất cả mọi thứ, trông bộ dạng hung dữ không khác gì một con quỷ, nhưng mẹ kế Mark đã chọn tự thú tất cả.

Mark kết thúc cuộc đời ở tuổi mười tám, trước khi chết, em đã khóc, đau khổ ngước lên cầu xin Ngài một tia hy vọng nhỏ bé, nhưng hơi thở của em cứ như vậy mà yếu dần.

"Ê cưng ơi."

"..."

"DẬY!?"

"Con mẹ nó hết hồn, ai vậy???"

Trước mặt Mark là một người con trai gần mét tám, vẻ đẹp của người phải gọi là quá vô thực, và anh ta có một ánh hào quang sáng vờ lờ? Mark không chắc anh ta có phải người hay không, giống thần thánh thì đúng hơn. Quá đẹp. Nhưng mà đó không là cái cần bận tâm. Quan trọng đây là đâu và kia là ai?

"Tawan Vihokratana hoặc là Tay, thần hộ mệnh của cưng. Gọi là Tay đẹp trai nhất thế giới cũng được, đây không ngại."

"..."

"E hèm, nói cho đằng ấy biết, đằng ấy chết rồi. Và cưng đang đứng ở tòa phán xét riêng. Thật ra thì những người chết trẻ như cưng sẽ có một cơ hội nữa để sống giống như việc xuyên không trong phim ảnh, truyện ở trần gian ấy hiểu không???"

"H-Hiểu..."

"Giỏi, nhưng vấn đề là phải chết cùng một thời gian với một tai nạn hoặc sự cố xảy ra song song, nếu không thì chẳng có cơ hội nào ở đây cả. Nhưng may cho Mark là đã có người hợp rồi. Vậy có muốn chấp nhận không?"

Mark nghe Tay nói nãy giờ trôi tuột từ tai này sang tai kia. Thực sự quá mơ hồ chẳng phải sao? Tự nhiên chết xong được nói chuyện với ai đó rất là thần thánh, rồi lại cái gì mà sống tiếp, hồi sinh cái mẹ mẹ gì đấy. Em tự hỏi rằng bản thân có phải do học nhiều quá sinh ra ảo giác hay không, nhưng nghe Tay nói có vẻ rất thật nên em cũng đang từng bước chấp nhận việc mình đã chết và đang được hỏi về việc sống tiếp một cuộc đời mới.

"Có thể cho tôi thông tin về... ừm... cuộc đời mới được không?"

"Yay, vậy là chấp nhận rùi đúng hong! Trời ơi tưởng khó lắm, làm người ta nghĩ văn thuyết phục nãy giờ, dỗi ghê. Chờ tí để tìm cái profile."

Nói rồi trước mặt Tay hiện ra một đống những thông tin rồi sổ sách bay lơ lửng trông vi diệu vãi chưởng, như phim luôn.

"Đây rồi, trời ơi Mark ơi là Mark. Người mà cậu sẽ xuyên không vào là nhân vật phụ, không tên không tuổi, mờ nhạt ít nói. Trời ơi cái gì vậy nè?"

"... Cho chết lần nữa được không?"

"Bình tĩnh cậu yêu ơi, tớ có cách trao đổi với hệ thống để bổ sung tên tuổi được mà, đừng nóng."

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng Tay dẫn Mark đến một cánh cửa, khẽ nắm lấy tay Mark dặn dò lần cuối trước khi em bắt đầu một cuộc sống mới.

"Mark nghe này, vì Mark là tuyến nhân vật phụ nên đừng làm gì ảnh hưởng đến nhân vật chính và cả mạch truyện nhé, nếu bị bẻ cong quá mức là hai ta đi đời luôn đấy, tôi không muốn đi săn linh hồn đâu mệt lắm, xin người đấy. Còn nữa, tôi không có mong muốn gì nhiều, chỉ mong cuộc sống mới của Mark sẽ đối xử với Mark nhẹ nhàng hơn, trước đây Mark đã khổ nhiều rồi. Vậy nhé!"

"Tạm biệt Tay."

Sau cánh cửa ấy, Mark lịm đi, một thước phim chạy qua tâm trí em. Đó là cuộc đời trước kia, một lần nữa nhìn lại thật quá đau thương. Và một thước phim nữa chạy song song, Mark đủ thông minh để hiểu đó là cuộc đời của cậu trai kia...

Mark Jiruntanin Trairattanayon, mười sáu tuổi, học sinh trường cấp ba H danh giá. Thân phận: bạn học của Santa Pongsapak Udompoch, nhân vật chính. Gia đình: bố mẹ, em gái và một chú cún vàng tên Jummo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top