6. Kí ức
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 - 1 nghiêng về phía PSG, chính Davi là người đã ghi liền hai quả cuối. Tiếng còi vang lên Davi chạy đến hàng ghế Thiago ôm cậu vào lòng
-Em thắng rồi! Thiago chúc mừng em đi!
-Chúc mừng em! Davi giỏi quá
Mọi người dần tản ra, Junior thấy càng rõ hình ảnh bên dưới, đôi mắt giận dữ, đôi chân muốn nán lại xem họ còn làm những gì
-Chỉ vậy thôi sao?
Thiago khó hiểu liền nhìn thấy Davi đưa má mình ra kề sát mặt cậu, đôi mắt vui vẻ pha lẫn sự trông chờ
-Hôn chúc mừng em đi!
-Davi! Em...
Dù gì cũng là chiến thắng ý nghĩa của Davi, gương mặt lại trông mong như thế Thiago không đành lòng làm Davi thất vọng. Cậu vui vẻ đặt nụ hôn lên má Davi
-Cảm ơn anh!
Davi hôn lên trán Thiago, lưu luyến buông cậu ra trở về sân ăn mừng cùng đồng đội
Leo cùng Mateo ngồi nhìn cảnh trước mắt mà tự thấy nóng mặt. Cả hai đến đây để xem bóng đá không phải đến xem người ta ân ái, Mateo nắm tay Thiago kéo về
So với hai người kia thì còn có người nóng mặt hơn nhiều, Junior co bàn tay lại muốn lập tức đá bay tên tóc vàng kia một phát về thẳng Brazil - Davi cứ đợi rồi xem! Junior tôi đá bay cậu và clb của cậu như thế nào
Bàn chân bước đi trong sự giận dữ, Junior vấp phải bậc cầu thang ngã dúi xuống, đầu đập mạnh vào thành cầu thang
-Junior! Anh không sao chứ?
Đầu óc đau đớn, vẫn chưa đến nổi đổ máu nhưng lại nhức nhói vô cùng. Trong tiềm thức hiện lên vô số hình ảnh thân thuộc ép buộc Junior nhận lấy. Bàn tay ôm lấy đầu, Anna hoảng hốt đỡ lấy Junior rời khỏi sân bóng
-Thi... Thiago...
Trong cơn mê man khóe môi Junior gọi tên cậu, Anna đang lái xe thì nghe thấy bản thân bất giác bốc hỏa, muốn trực tiếp dùng hỏa tâm thiêu đốt người bên cạnh
"Thiago! Anh hứa năm sinh nhật năm em hai mươi tuổi anh sẽ trở về! Thiago hãy đợi anh! Anh nhất định sẽ trở về!"
Hình ảnh Thiago bé nhỏ lệ nhòa nước mắt hiện diện trong tâm trí Junior. Rồi từng hình ảnh khác ùa về như vũ bão
"Rầm!!!"
"Junior! Junior! Trả lời bố đi con!"
Tiếng còi xe in ỏi, Cris lòm khòm ngồi dậy đỡ lấy con mình mặc kệ đầu đang đổ máu
"Cậu bé bị chấn thương mạnh phần đầu! Tuy không nguy hiểm về tính mạnh nhưng có thể sau này sẽ để lại những dư chấn như mất trí nhớ, mau quên và nhận thức sự việc chậm"
"Bác sĩ! Chỉ cần chữa khỏi cho con trai tôi! Tốn bao nhiêu tôi cũng chi trả"
"Vấn đề không phải tiền bạc mà vẫn là nghị lực của cậu bé! Não bộ bị ảnh hưởng mạnh có thể giữ được mạng đã là mai lắm rồi"
Hai năm khi vừa đến Ý, Junior đã gặp tai nạn và bị mất trí nhớ, điều đó giải thích tại sao khi gặp lại Thiago, Junior không hề có chút ấn tượng gì mạnh mẽ. Tất cả những gì cậu nhớ là do Cris mỗi ngày đều kể lại cho cậu biết
"Bố! Con sẽ về Tây Ban Nha! Dù con không biết người đó là ai? Dù con không nhớ lời hứa đó là gì nhưng linh cảm cho con biết có người đang đợi con!"
Tỉnh dậy trong cơn đau đầu tột độ, Junior nhìn sang người con gái nằm bên cạnh mà chợt giật mình. Hắn là người bắt cậu đợi chờ hắn nhưng hắn lại quên đi điều quan trọng đó, là hắn đã trực tiếp tổn thương nhiều người rồi
Nhớ lại ánh mắt khi lần đầu tiên gặp hắn, cậu đã trông đợi đã hụt hẫng ra sao. Càng nghĩ lại càng trách bản thân mình, hôm nay nhìn cậu cùng người con trai khác vui vẻ cũng xem như quả báo đi
-Junior! Anh tỉnh rồi sao? Còn đau đầu không?
Anna sờ vào trán Junior hỏi han, ánh mắt hắn dâng lên nổi chua chát lạ thường
-Anna! Anh xin lỗi nhưng... Chia tay đi
Lời nói rơi ra từ miệng Junior, Anna nghe hai tai mình tiếng vù vù mất phương hướng, bàn tay nắm chặt tay Junior
-Tại sao? Tại sao lại...
-Chỉ là... anh yêu người khác rồi
Điều này thốt ra thật khó nói nhưng không nói ra thì bản thân sẽ đau khổ, kéo càng lâu càng nhiều người xót xa, chi bằng một lời dứt khoát
-Thiago? Người anh yêu là thằng nhóc đó?
Ngạc nhiên trước câu trả lời của Anna, Junior nhìn gương mặt câm phẫn kia mà nhận được linh cảm không tốt
-Anna!
-Là anh tuyệt tình trước! Đừng trách em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top