13. [Kết] Tái ngộ một nhà
Quay người muốn rời đi thì bàn tay nhỏ bé kia liền vươn ra níu Cris lại. Khóe miệng run run, nói ra vài lời không ngờ lại khó khăn đến vậy
-Cris... Đừng... Đi
Hắn nói đúng, cũng không thể vì cái tôi của bản thân mà chịu đau khổ thêm nữa, mười năm như thế là đủ rồi. Leo cúi gầm mặt xuống, nước mắt chực chờ rơi ra, cố gắng muốn che giấu nhưng lại thật thà lộ ra
-Không đi! Không đi nữa! Chỉ ở đây với em! Suốt đời cũng không đi nữa
Cris quay người lại ôm Leo vào lòng, cảm giác nơi lồng ngực đập nhanh như đánh trận, muốn không kiểm soát được hơi thở. Đôi môi hôn lên cánh môi mỏng của Leo, khẽ thì thầm
-Lionel Messi! Em chịu khổ nhiều rồi! Anh dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp có được không?
Mái đầu nhỏ gật gật vài cái, Cris vuốt nhẹ giọt nước mắt rơi dang dở trên mi Leo. Hắn hôn lên môi, lên má rồi lên trán, cảm giác này chính là hạnh phúc như vậy
Đôi mắt Cris liếc nhìn Junior nháy một cái, khóe miệng liền lập tức mỉm cười.
"Thấy bố mày chưa? Đã bảo sẽ có được vợ là sẽ có được vợ mà!"
"Biết rồi! Bố luôn hay! Bố là giỏi nhất"
Junior gật gật đầu bất lực, phất tay không muốn nhìn thấy cảnh này. Cả hai đều đã gần năm mươi lại có thể ôm hôn, còn nói ra mấy lời sến súa như thế, dù biết đó là niềm vui nhưng khoảnh khắc này cứ kéo dài khiến người xem cũng có chút ngứa ngáy
-Junior!
Leo lau khô nước mắt nhìn qua Junior, bàn tay sờ nhẹ lên đầu Junior, quả thật nơi này có vết sẹo dài, tâm can thoáng đau lòng. Đôi mắt ôn nhu nhìn Junior
-Thiago bố sẽ giao lại cho con! Chăm sóc nó thật tốt!
-Bố! Bố thật sự đồng ý sao? Bố thật sự gã Thiago cho con?
Junior nắm tay Leo nhảy lên nhảy xuống, gương mặt vui mừng, cảm giác như được ông trời ban cho một đại kinh hỉ lớn nhất cuộc đời
-Nhẫn cầu hôn cũng đã đeo, có thể không gã sao?
Bật cười trước gương mặt trẻ con của Junior, Leo nắm tay Junior tâm tình có chút tươi sáng hơn
-Bố! Gã gì chứ? Con cũng là đàn ông đó! Sao có thể dùng từ gã chứ?
Thiago xệ mặt ra, đôi môi chu lên tỏ vẻ bất công. Cris liền đi đến vỗ vai cậu nói vài lời làm Thiago bật cười thành tiếng
-Không gã! Không gã! Là bố đây gã Junior cho con
-Bố...! Không sao! Chỉ cần có vợ! Ai gã ai không quan trọng
Junior kéo Thiago ôm chặt vào lòng, bàn tay nắm lấy tay cậu, nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay cậu- Junior! Mày cuối cùng cũng đã có vợ rồi! Đã lấy được Thiago rồi!
"Ding ~ Dong"
Chuông cửa bên ngoài vang lên, không khí vui vẻ bên trong dừng lại đôi chút, Mateo nhận được cuộc điện thoại liền vui vẻ chạy ra mở cửa
-Mateo! Nó cười sao? Lâu rồi mới gặp nhưng bố cứ nghĩ nó băng lãnh như mấy soái ca ngôn tình ít cười, đẹp trai, nấu ăn ngon chứ?
-Bố học đâu ra cái câu nói đó vậy?
Mọi người đều dồn ánh mắt về Cris, đừng nói với họ sau khi về hưu thời gian rãnh chỉ dành ra để luyện bí kiếp ngôn tình đi, có thể điều này giải thích cho việc Cris mở miệng ra là lay động lòng người như vậy
-Chú...!
Davi vui vẻ nắm tay Mateo đi vào trong, nhìn thấy cảnh trước mắt khớp hàm xin phép ngưng đọng chốc lác, sắc mặt bất giác đen như đít nồi
So với Davi, Junior khuôn mặt còn khó coi hơn, mạnh dạng sải chân đến gần Davi, rất tự nhiên kéo Mateo về phía mình
-Mateo! Anh nói này, người như cậu ta chính là dễ thay lòng đổi dạ, tuyệt nhiên không chung thủy. Em tốt nhất vẫn nên tìm một nam nhân khác
-Ha, Ronaldo Jr! Hình như anh rãnh lắm! Mateo có quen tôi hay thế nào cũng chẳng liên quan gì anh! Tốt nhất vẫn nên ngậm miệng cho lành
Mateo lùi về sau mấy bước, rốt cuộc đây là tình hình gì đây? Junior tự đâu chui ra lại tự nhiên như thế chen vào chuyện riêng của cậu? Còn Davi lại như thù hằn kiếp trước mà đấu khẩu nhau
-Anh lấy tư cách gì hả?
-Tư cách? Ha, ha, ha! Tư cách anh là chồng của anh trai nó! Nói thẳng ra một chút thương tâm thì anh đây là người sẽ lấy crush của cậu làm vợ
Một câu nói từ khóe miệng Junior khiến cả không gian ngưng đọng chốc lác. Davi nhún vai bật cười
-Anh là điên sao Junior?
-Cậu... Cậu cười cái gì? Không nghe rõ sao? Tôi sẽ cưới Thiago làm vợ đó
-À! Phải! Ban đầu đúng là tôi thích Thiago nhưng tôi biết ánh mắt Thiago từ lâu chỉ hướng về anh! Tôi đâu dại mà dẫm vào vết xe đỗ của bố tôi, thích mãi một người! Phải tự tìm cho mình một tình yêu mới chứ
-Mày nói cái gì vậy thằng kia?
Neymar cầm một túi thức ăn, tay trong tay cùng James đi vào trong, vỗ bộp lên đầu Davi, đôi mắt liếc nhìn qua tình cảnh trước mắt. Hôm nay muốn về thăm người tri kỉ một chút ai ngờ lại đụng phải nhiều gương mặt không muốn tái ngộ như vậy
-Neymar? Cậu...
Cris thoáng nhìn qua James, dù có ngốc cách mấy cũng biết hai người họ có quan hệ gì, như vậy cũng tốt, Cris cũng không cần mang mối hờn ghen bao năm qua nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top