12. Không quay lại nữa

-Leo!

Giọng nói trầm ấm bao năm xa cách cứ nghĩ đến cuối cuộc đời vẫn không tìm lại được nay trở về bên cạnh như một phép màu. Leo giật mình quay lại đối diện với Cris, đôi chân bất giác chạy đến ôm chằm lấy người đàn ông đó

Tất cả đều ngạc nhiên đặc biệt là Cris, cứ nghĩ Leo sẽ một chân đá thẳng Cris ra đường, không nhìn mặt Cris nhưng cuối cùng đây là tình hình gì đây?

Khóe miệng tắt lịm nụ cười, Leo buông Cris ra, đôi mắt hằn lên tia đáng sợ, nắm đấm từ xa chạy tới bụng Cris khiến hắn dù có cố nhịn vẫn kêu lên một tiếng ự

-Le... Leo! Em...

-Sao hả? Anh cũng biết đau sao? So với nỗi đau đó thì cái mà suốt mười năm tôi mang chẳng có là gì đâu

Bàn tay vỗ mạnh lên ngực mình, khóe mắt ướt đẫm vị đắng cay. Leo nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm giác đau nhói như trái tim đang bị hàng vạn con kiến bâu lại cấu xé

Một bàn tay to lớn níu Leo lại, Cris mặc cho Leo giãy dụa thế nào, đấm đá thế nào vẫn không buông ra, không phải là không thể buông mà đối với hắn là không muốn buông bởi vì buông ra có nghĩa sẽ không còn cơ hội ôm chặt nữa

-Leo! Leo! Nghe anh nói! Trăm lần, vạn lần là anh sai! Mười năm qua, đôi chân nhỏ nhắn này chạy đến đâu, làm những gì anh đều thấy rõ, anh luôn dõi theo em! Là anh ích kỉ vì công việc mà để em ở lại! Anh xin lỗi! Leo! Làm ơn...

Những năm qua cứ nghĩ một mình Leo chịu đau khổ nhưng bản thân hắn cũng chịu đau thương không kém. Hắn chấp nhận ra đi vì công việc của mình nhưng không đồng nghĩa hắn chọn bỏ Leo. Từng buổi đấu, từng lễ trao giải, hắn đều lặng lẽ đến xem rồi lặng lẽ về, chính là sợ Leo thấy hắn sẽ bị chi phối mà không thi đấu được

-Tôi không tin! Anh đã nói chỉ yêu tôi! Vậy là ai đã có vợ? Ai đã kết hôn cùng cô gái đó?

Leo khóc càng lúc càng nức nỡ, cơ thể muốn vùng ra khỏi sự kiềm hãm của đôi tay cứng cõi này, càng cố thoát ra thì Cris xiết càng chặt. Dù là vòng tay này hay tình yêu đó thì Leo có muốn chạy cũng chạy không thoát

-Papi! Là tại con...

Junior nhìn tình cảnh trước mắt không chịu được muốn lên tiếng. Tất cả ánh mắt đều dồn qua Junior, thấy tâm tình Leo dịu đi hẳn, Junior vội vả nói tiếp

-Hai năm khi qua Ý, con và bố bị tai nạn giao thông. Là vì không muốn làm lớn chuyện, bố cho tất cả giữ kín chuyện này nên báo chí không mò ra thông tin. Bố lúc đó tay trái bị chấn thương...

-Còn anh thì sao?

Nghe được chuyện này Thiago chạy đến nắm tay Junior, thì ra vẫn còn rất nhiều việc mà cậu không biết, nhiều việc mà Junior âm thầm gánh chịu ở nơi đó một mình

-Anh bị chấn thương mạnh vùng não, cứ nghĩ đã không qua khỏi nhưng may mắn chỉ mất trí nhớ, không có gì để lo

Bàn tay Thiago xiết chặt hơn, đôi mắt đỏ hoe nhìn Junior. Từ đầu đến cuối cậu đã trách lầm sao? Là do Junior mất trí nhớ nên không nhận ra cậu, đáng thương như vậy mà cậu lại có thể nhẫn tâm nghĩ sai về Junior

-Năm đó, con như một tờ giấy trắng phải tô vẽ lại từ đầu, con chính là người lúc đó bảo bố lấy vợ, bố muốn có người kề cận chăm sóc con khi bố vắng nhà nên đã quyết định cưới vợ. Nếu papi có trách thì xin hãy trách con

Tất cả đều chìm trong yên lặng, không gian chỉ vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ và đâu đó là tiếng lòng quặng thắt của Leo. Gương mặt Cris cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Leo, đôi môi thì thầm

-Leo! Mười năm, đã mười năm rồi, chịu đau khổ như vậy chưa đủ hay sao?

Cris chính là muốn nhấn mạnh cái đau khổ, cái xa cách mà bao năm qua cả hai đã chịu. Thấy cơ thể bé nhỏ kia không phản ứng, cũng không trả lời, Cris thở dài buông Leo ra

-Thôi được rồi! Anh hiểu rồi! Cũng không thể ép buộc em được! Anh về đây! Có lẽ lần này đi sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa! Bởi vì nơi này chẳng có điều gì để anh lưu luyến nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top