10. Tất cả đều tại bố

"Rắc" Cánh cửa tự động bật mở, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thong thả bước vào ánh mắt liếc nhìn qua đôi chim trước mặt

-Bố!

-Chú...Chú Leo

Cả hai đều hoảng hốt buông nhau ra, nhìn ánh mắt đầy sát khí của Leo, Junior không hiểu vì lí do gì bàn chân tự động lùi về sau mấy bước

-Thiago! Bố đã dặn con những gì con quên rồi sao? Còn dám qua lại với nó?

-Bố! Con...

-Đi về!

Junior lập tức dồn hết dũng khí chạy đến nắm tay Thiago kéo về phía mình. Đôi mắt Leo nhìn sang, dâng lên thập phần tức giận

-Muốn gì?

-Bố! Con yêu em ấy!

-Ai là bố của cậu? Cút!

Mặc kệ lời ỉ ôi bên tai, Leo một chân đạp Junior bật ngữa ra sau, sức chân không quá mạnh nhưng đủ làm Junior choáng váng, ánh mắt không chút nương tình nhìn thẳng vào đồng tử Junior

-Cậu và bố cậu tốt nhất đừng can hệ đến nhà tôi! Nghe tới tên hai người là tôi đã phát bực rồi

Một lời dứt khoát, Leo kéo Thiago đi ra ngoài. Mỗi lần nhìn Junior, Leo lại bất giác nghĩ đến Cris, người đàn ông khiến Leo mang nỗi đau khổ suốt cả một thời tuổi trẻ. Là người đem đến hạnh phúc, đem đến vui vẻ rồi lặng lẽ rời đi để lại Leo một mớ nhớ nhung ưu sầu. Cho đến một ngày trên tivi trực tiếp cảnh kết hôn của hắn và người phụ nữa khác, thử hỏi Leo có thể không chua xót sao?

Cánh cửa vừa đóng lại không bao lâu lại bật mở ra. Lần này là gương mặt rất ư là phấn khởi của Cris

-Ngạc nhiên chưa? Con trai! Anh bố cao phú soái của con đến rồi đây. Đá hay lắm con trai! Bố cố tình về sớm xem con đá đấy

Không chút phản ứng Junior ôm chiếc bụng đau của mình lòm khòm ngồi dậy. Ánh mắt lãnh đạm không liếc nhìn Cris dù chỉ một cái

-Gì vậy? Con trai! Bây phải vui lên chứ

-Vui? Bố xem tàn dư của bố đã để lại tai ương gì cho con kìa

-Bố đã làm cái gì đâu mậy?

Nhìn gương mặt nhăn nhó như vừa bị mất sổ gạo của Junior, Cris bước đến gần vỗ vỗ lên vai con trai mình

-Bố xin lỗi, nếu bố có làm gì sai. Mặc dù bố chẳng biết là chuyện gì

Nghe được lời này, Junior càng thêm bốc hỏa, Junior gạt tay Cris ra giận dữ ngồi xuống kéo hai hàng chân mài chau vào nhau

-Là tại bố mà bây giờ chú Leo không muốn để Thiago bên cạnh con kìa! Không biết đâu! Bố làm sao thì làm nhất định phải để Thiago trở về bên con

-Khoan! Bây lớn chưa vậy? Bây ăn ở sao mới bị Leo cấm cản như thế thì trách gì bố?!

Junior vứt bỏ hình tượng băng lãnh của mình trở thành một cậu bé mè nheo đòi bố lấy vợ cho bằng được. Junior bực tức bước chân ra ngoài bỏ mặc Cris ngồi đó

-Con đổi mã khóa nhà rồi! Bố ra khách sạn ngủ đi!

-Ê thằng kia! Mày đối xử với bố mày như vậy à?

-Con không biết! Tất cả đều tại bố! Đều tại bố mà ra cả! Năm nay con không cưới được vợ là tại bố! Không cưới được vợ thì sẽ không vui vẻ, mà không vui vẻ sẽ sinh trầm cảm. Con mà trầm cảm thì cũng tại bố mà ra

-Câm mồm!!!

Cris nghe từng lời lải nhải bên tai mà muốn phát điên, Cris thẳng tay tháo giày ra ném tới Junior

-Bố đã sai mà còn bạo lực?

-Im mồm đi! Bố mày lần này về là lôi kéo papi về cho mày đấy

Đồng tử Junior ngưng động vài giây, vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh Cris tỏ vẻ thân thiện

-Là thật sao? Bố sẽ làm hòa với chú Leo chứ?

-Vấn đề là bây giờ làm sao bố làm hòa được đây này! Leo mà thấy mặt bố chắc chắn sẽ vả dép vào cho mà xem

-Bố! Đẹp trai không bằng chai mặt! Theo con!

Junior búng tay một cái, hất cầm tự đắt nhìn qua gương mặt không rõ đầu đuôi của Cris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top