Yêu Em
Jun Phạm-Một nam nghệ sĩ nổi tiếng,hắn có một thân mình cơ bắp,cánh tay phải xăm hình một con thỏ.Jun Phạm của 5 năm trước là một người lạc quan,luôn vui vẻ,nhưng bây giờ hắn luôn im lặng,không nói câu nào.Dù ai cũng khuyên hắn rằng hãy lạc quan lên,nhưng nụ cười của hắn vẫn mãi mãi chìm mất trong đại dương sâu thẳm.Tuy nhiên,một người đã cứu được nụ cười của hắn,không ai khác.Đó là Ngô Kiến Huy-Nam nghệ sĩ cũng nổi tiếng không kém Jun Phạm,người sở hữu nụ cười tỏa nắng nhất.Hắn gặp anh trong lần diễn chung một bộ phim tên là "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua".
-"Chào cậu,tôi là Ngô Kiến Huy,từ giờ chúng ta sẽ diễn chung nhỉ?hãy cùng cố gắng nhé?"Anh vừa cười vừa đưa bàn tay của mình ra để coi như làm quen.
-"Hả?à ừm.."Hắn lắp bắp trả lời,đôi mắt vô hồn trước đây bỗng trở thành đôi mắt của 5 năm trước,như vừa trúng tiếng sét ái tình,mặt Jun trở nên đỏ nhẹ.
Thấy mặt Jun đỏ lên,Huy liền đưa tay đặt lên mặt hắn rồi bảo "cậu không sao chứ?" Khiến tim hắn đập dồn dập liên tục,hắn đẩy tay anh ra rồi bỏ đi.Khiến anh trở nên..chả hiểu gì cả.
Dần dần hắn cũng trở nên thân thiện hơn với anh,lúc nào cũng vui vẻ với Huy.Nhưng gặp người khác thì là tắt ngay độ thân thiện,thế là hai người trở thành "Bạn Thân" của nhau.Tình cảm mà Jun dành cho Huy ngày càng tăng dần.Cho đến một hôm,hắn nhìn thấy Huy đang đi với một cô gái nào đó,cố gắng tỏ ra vẫn ổn và lại nói chuyện với họ,nhưng cô gái ấy lúc nào cũng ngồi cùng Huy,khiến hắn cảm thấy khó chịu tận lòng.
-"Huy này,cô gái đi theo mày là ai vậy?"
-"Hả?Chỉ là bạn thôi ấy mà"anh cười cho qua
-"ồ,vậy à?"hắn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
Sau khi tham gia Running Man được 1 tuần thì Huy phải nghỉ giữa chừng vì một số lý do,theo Jun nói anh bị bệnh cảm nên phải ở nhà.
-"anh Huy vẫn chưa hết cảm hả anh Jun?"Lan Ngọc lo lắng hỏi Jun
-"Ừm,khi nào khoẻ anh sẽ nói cho mấy đứa"hắn cười nhẹ rồi đi về
Hắn khoá cửa nhà rồi nhẹ nhàng đi vào phòng của mình,sau đó khoá nó lại.Huy sợ hãi khi bị trói trên giường của hắn,thân xác anh bầm tím khắp nơi,có chỗ còn bị chảy máu.
-"hôm nay anh về trễ,xin lỗi em nhé"hắn cười rồi nhìn vào Huy
-"trông em có vẻ rất đau đớn nhỉ?"hắn hôn lên môi Huy rồi cởi trói anh.
-"Jun..sao mày lại..làm thế..?"nước mắt anh rơi lã chã vì đau.
-"Vì anh yêu em,anh yêu em không thể diễn tả được,rất nhiều và rất nhiều.Mỗi khi nhìn thấy em nói chuyện với một ai đó khiến anh khó chịu vô cùng em biết không Huy?Anh chỉ muốn em sẽ mãi là của riêng anh thôi..mãi mãi là của riêng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top