🥕. Redamancy

Redamancy - Một tình yêu trọn vẹn, bạn yêu người ấy đúng lúc người ấy cũng yêu bạn. Vậy một tình yêu không trọn vẹn là như thế nào? Đó là tình yêu mà Phạm Duy Thuận dành cho Lê Thành Dương, là một tình yêu không được đáp lại.

Cậu yêu Dương, yêu từ lúc Dương vẫn đang trong một mối quan hệ hạnh phúc cho đến khi nó kết thúc êm đẹp sau nhiều năm. Cậu yêu Dương, yêu từ lúc Dương mang nhiều muộn phiền sau chia tay đến khi đã gói gém đau lòng lại thành kỉ niệm. Và tất nhiên ở những giai đoạn ấy cậu đã ở bên Dương với tư cách một người bạn. Tính ra Phạm Duy Thuận cậu diễn xuất cũng ổn đấy chứ, cậu thu hết nước mắt đau buồn của một kẻ đơn phương vào trong để mỗi ngày dõi theo người mình thương bên cạnh một người khác. Sau đó là những lời động viên khi thấy người mình thương đau lòng, mà có lẽ chính cậu mới là người cần nhận lấy những lời an ủi ấy nhất.

_ Thuận, mày có yêu ai chưa?

Dương  lên tiếng khi cả hai đang trên xe để đi đâu đó ăn tối từ một lời nhắn " Thuận, tao đóii."  của người vừa đưa ra câu hỏi.

_ Dưng hỏi vậy? Tính giới thiệu ai cho tao à?

Cậu trả lời một cách bông đùa, cố gắng để bản thân không trở nên căn thẳng. Mặc dù cả hai rất thân thiết với nhau, nhưng Dương chưa từng quan tâm đến vấn đề này. Hôm nay lại đột nhiên hỏi đến, ít nhiều cũng khiến cậu chột dạ. Cậu rất sợ bí mật giấu sâu trong lòng sắp sửa bị vạch trần.

_ Ừm, thấy mày ế lâu rồi muốn giới thiệu cho mày một người. Chứ mày càng già càng khó tính sau này ai chịu lấy.

Dương cười lớn để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng, mà sao cậu lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại trong lòng lại khó chịu cái con người trước mặt này. Nếu không phải yêu trúng con người vô tâm này, cậu sẽ ế lâu như vậy sao?

_ Không ai lấy thì mày lấy, mắc gì phải may mối cho tao.

_ Hảaa?

Cái hả kéo dài của Dương khiến cậu nhận ra mình lỡ lời rồi, đúng là miệng nhanh hơn não mà. Thầm chửi thề trong bụng, cậu vội trưng ra nụ cười ai biết gì đâu của mình cứu vãn tình thế.

_ Ngài Dương chúng ta chạy ngoài đường ba mươi phút rồi đó, ngài nghĩ xong muốn ăn gì chưa?

_ Ưmm đi quán anh Giang đi, tự dưng nay muốn ăn thanh đạm. Để tao nhắn người ta ra gặp mặt luôn cho nóng.

Thấy mình đánh trống lãng thành công cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khoan Dương vẫn chưa bỏ ý định mai mối à? Sao tự dưng cậu lại coq cảm giác sắp bị bán đi thế chứ.

_ Mày bán tao bao nhiêu tiền hảaaa?

_ Yên tâm, không lỗ.

Khoảng hai mươi phút sau hai người họ đã yên vị tại phòng riêng ở quán " Mười Khó " của đàn anh. Trong khi Dương đang mải mê gọi món thì cậu đang soạn văn bản từ chối cuộc mai mối này, cậu thà sống một mình như vậy cả đời chứ nhất định sẽ không lợi dụng tình cảm của người khác. Vì cả đời này người cậu yêu chỉ có mỗi một Lê Thành Dương mà thôi.

Một lát sau thức ăn được dọn ra cùng sự tiếp đãi nhiệt tình của anh chủ quán Trường Giang, ba người cười đùa vui vẻ cho đến khi Giang Ca rời đi thì thức ăn cũng đã vơi hơn nửa. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến mục đích của buổi ăn hôm nay.

_ Ủa Dương người mày hẹn không đến hả? Nảy giờ quên ăn gần hết rồi.

_ Tới lâu rồi.

_ Hả? Mày điên à, ở đây có tao với mày thôi mà.

Cậu ngơ ngác với cậu trả lời của Dương, hay là Dương chỉ đang muốn chọc cậu thôi chứ không hề có cuộc mai mối nào hết. Nếu thật vậy thì tốt biết bao nhiêu, dù gì từ chối người ta ở lần đầu gặp mặt cũng không phải phép cho lắm.

_ Thuận tao hỏi mày một lần nữa mày có yêu ai chưa? Phải trả lời thật đấy.

Dương buông đũa xuống vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm có khi cả hai bên nhau. Dường như người được giới thiệu rất quan trọng với Dương, nên phải thật chắc chắn rằng cậu có thể đem đến hạnh phúc cho người đó cũng như ngược lại. Cậu khẽ cười nụ cười chua chát, phải chi Dương cũng quan tâm đến cảm xúc của cậu nhiều như vậy thì có lẽ Dương đã biết cậu yêu Dương nhiều như thế nào.

_ Có

_ Lâu chưa?

_ Bốn năm có lẻ.

_ Vậy sao không nói với người ta.

_ Người ta đã... mà khoan tao không nói tao đơn phương mà.

Dương nhịn không được phì cười trước vẻ ngơ ngác của cậu, diễn dỡ như vậy mà tự hào về diễn xuất của mình cho lắm vào.

_ Nè mày cười cái gì, có gì buồn cười đâu.

_ Mày nghĩ mày diễn giỏi lắm hả? Tình cảm của mày như thế nào mày nghĩ tao không biết thật sao?

Xong rồi, thế mà thật sự bị vạch trần rồi. Thứ tình cảm chôn giấu bao năm vậy mà người ta nhận ra từ lâu rồi. Dương ác quá, nếu đã biết mà làm như không biết lâu như vậy rồi tại sao lại không tiếp tục giả vờ cơ chứ. Dương bắt cậu phải đối mặt làm sao đây?

_ Xin lỗi đã làm mày chán ghét. Nếu mày không muốn làm bạn với tao nữa cũng được, tao tôn trọng quyết định của mày. Tao vẫn sẽ có mặt khi mày cần, còn lại nếu mày không muốn tao sẽ không đến làm phiền nữa. Tao... có lẽ tao nên về trước.

_ Mày không muốn biết người tao tính giới thiệu là ai à?

_ Không quan trọng nữa.

_ Nếu đó là tao cũng không quan trọng sao?

Cậu toang đứng lên liền khựng lại, cậu im lặng nhìn Dương không biết phải đáp lại như thế nào, cậu không biết lúc này cái gì nói ra là đúng cái gì nói ra là sai. Trong lòng lúc này chính là trăm mối tơ vò.

_ Mày biết không mày diễn tệ lắm Thuận. Mày yêu tao như thế nào, nhiều bao nhiêu, đau khổ làm sao nó hiện hết trong ánh mắt của mày.

_ Tao..

_ Mày cũng tệ trong khoảng nhìn thấu tâm tư người khác lắm. Mày làm tao rung động, làm tao lung lay đối với người đang bên cạnh từng chút một. Để rồi khi tao chia tay người ta, những tưởng mày sẽ nói ra lòng mình thì mày lại lựa chọn tiếp tục im lặng, tao biết phải làm gì ngoài tiếp tục giả vờ không biết đây.

Thì ra mình không hề diễn tốt, thì ra Dương chia tay mối tình nhiều năm là vì mình, thì ra tình cảm này đã được đáp trả từ lâu rồi mà mình cứ ngây ngốc sống trong đau khổ. Bốn năm có lẻ cậu phí hoài thanh xuân của cả hai con người.

_ Dương cho tao cơ hội dùng thân phận khác tiếp tục bên cạnh mày được không? Bù đắp cho nhau những năm tháng đã bỏ lỡ.

_ Không, lúc nãy bảo tôi không quan trọng cơ mà. Còn định về trước cơ mà, về đi tôi gọi Hiếu đến đưa về được rồi.

_ Dươngggg

_ Không tiễn.

_ Dươnggggg.

Cậu bước đến kéo Dương vào lòng ghìm chặt mât kệ Dương có vùng vẫy, người thương của cậu dỗi rồi phải dỗ thôi không thì cậu thật sự sẽ mất cơ hội cuối cùng Dương dành cho cậu mất.

_ Dương, Thuận theo đuổi Dương tính từ hôm nay nha. Việc đầu tiên là đưa Dương về, không cần gọi Hiếu đâu, Thuận ghen.

_ Thấy ghê quá Thuận, không ai theo đuổi người ta mà ôm cứng ngắt vậy hết á.

Dương chưa kịp lên tiếng bài xích phía sau đã vang lên cái giọng khó ở của anh chủ quán. Trường Giang xuất hiện từ lúc nào đang chậc lưỡi lắc đầu nhìn hai đứa em của mình. Hai cái đứa này yêu nhau không ai không biết, cứ bày đặt ra vẻ đơn phương đau khổ.

Cậu nhìn đàn anh cười tươi rối, bây giờ cậu chỉ muốn ngày ngày ở bên con người này để được yêu thương chăm sóc bù đắp cho sự ngu ngốc của mình thôi. Nhưng nếu muốn vậy thì phải nhanh chóng biến con người này thành người yêu càng sớm càng tốt.

_ Em là đang rút ngắn giai đoạn. Thôi tụi em về nha anh Giang.

_ Ê khoan chưa trả tiền tuiii

_ Coi như anh bao tụi em dịp có người yêu đi, em cảm ơn.

_ Ai là người yêu, tao chưa đồng ý nha.

Đến lúc này Dương mới được lên tiếng, vốn muốn ghẹo cậu một chút nữa, ai ngờ cậu lại vồ vập như vậy. Không biết lần thổ lộ này của mình có sai không nữa, nhưng mà kệ đi nếu mình không nói ra có lẽ tên ngốc đó cứ như vậy im lặng cả đời. 

_ Bây giờ không phải thì đêm nay phải.

Nhìn hai người khuất dần khỏi quán, Trường Giang lại ngao ngán lắc đầu.

_ Tuổi trẻ bây giờ rút ngắn giai đoạn ghê thiệt.

Như vậy thì có phải tình yêu này đã trọn vẹn rồi không? Trọn vẹn khi Phạm Duy Thuận yêu Lê Thành Dương đúng lúc Lê Thành Dương cũng yêu Phạm Duy Thuận.

🥕🥕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top