🥕. Chẳng Thể Giữ Lấy, Chẳng Đành Buông Tay

Thứ tình cảm mà cao hơn tình bạn nhưng chẳng bao giờ đủ để tiến đến tình yêu luôn được xác định từ đầu là sẽ chẳng đi đến đâu trong cuộc đời đối phương. Và tất nhiên ở một mối quan hệ không hề có sự ràng buộc nào như thế, thì lấy tư cách gì để vươn tay giữ lấy một người đã muốn rời đi.

Kể từ  khi cả hai quyết định tiến xa hơn cái mức tình bạn thân thiết gầy dựng bao năm, cậu đã biết rằng sau này nếu có dừng lại thì chính là cậu sẽ mất đi một tình bạn đẹp cũng như sẽ mất đi một người. Nhưng cậu lại quá yêu anh, cậu chẳng thể kiểm soát thứ tình cảm ngày một đâm chồi bên trong trái tim mình nữa. Cậu tha thiết mỗi ngày được ôm lấy anh vào lòng mà ve vuốt, che chở cho anh những khắc nghiệt của thế giới ngoài kia, yêu thương anh bằng tất thẩy tình yêu của một con tim đầy mãnh liệt.

Cậu nhớ rõ cái ngày mà cả hai không kiểm soát được lao vào nhau như thiêu thân tìm được nguồn sáng của đời mình, cậu đã điên cuồng như thế nào vì hạnh phúc. Cũng nhớ rõ bản thân hụt hẫng ra sao khi anh nói rằng " Dù vậy giữa chúng ta không phải là tình yêu, nên sẽ không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống và những mối quan hệ của nhau. Nếu một người muốn dừng lại thì người kia cũng phải chấp nhận, không được từ chối.". Lúc đó cậu không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, làm sao mà cậu lại quên mất rằng là cậu yêu anh còn anh ở thời điểm đó thì chỉ cần cậu để lấp đi nỗi cô đơn lạc lõng.

Đêm đó anh trở thành của cậu, nằm trong vòng tay cậu mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu lại chẳng thể chợp mắt với dòng suy nghĩ miên man trong đầu, rằng cậu có nên hy vọng rồi một ngày anh sẽ lay động hay không? Hy vọng rằng tình cảm này sẽ được đơm hoa kết trái thành thứ tình cảm lãng mạn nhất là tình yêu.

Nhưng không, không ai khác ngoài anh chính là người dập tắt đi cái hy vọng ấy của cậu. Anh luôn nhắc nhớ rằng cả hai là đang ở đâu trong mối quan hệ này, anh tỏ rõ sự khó chịu khi cậu một vài lần quên mất mình không có quyền ghen tuông với bất kỳ ai xung quanh anh. Chung quy sau ngần ấy những thăng trầm cùng nhau, chỉ có cậu là ngày ngày lún sâu vào. Còn anh vẫn luôn chừa cho mình một con đường lui lúc thích hợp. Chỉ có cậu là người sẽ chẳng thể nói ra hai từ "Kết thúc", còn anh thì  bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ lại cậu mà rời đi. Cuộc tình này đã định sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.

Và ngày đó cũng đến, bình thường như bao ngày anh nằm trong vòng tay cậu. Anh khẽ gọi tên cậu, cậu không đáp chỉ siết chặt vòng ôm chờ đợi khoảnh khắc con tim tan vỡ. Làm sao cậu không nhận ra sự ngập ngừng muốn nói lại không thành câu của anh thời gian qua, chỉ là cậu ích kỉ muốn níu kéo thêm một chút thời gian bên anh mà phớt lờ đi nó. Đến hôm nay có lẽ đã là giới hạn của anh rồi, mà cậu cũng đã chuẩn bị xong xuôi để đón nhận điểm đến cuối cùng của câu chuyện này. Chẳng thể giữ lấy là cậu, chẳng đành buông tay cũng là cậu. Mà buộc phải rời bỏ cũng là cậu, căn bản không có sự lựa chọn.

Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc, bên cạnh đã chẳng còn ai. Mọi đồ đạc của con người đã ở đây hơn bốn năm cũng chẳng còn. Trống vắng là thứ đầu tiên anh cảm nhận được, trong căn nhà dường như đã thiếu đi mất thứ cảm giác gì rồi. Cậu cũng nhanh thật trong đêm đã dọn hết tất cả rồi rời khỏi, một lời nhắn cũng không để lại cho anh. Cứ như vậy cắt đứt như chưa từng tồn tại như những gì anh mong muốn, rồi cậu cũng sẽ quên được anh như anh sẽ dần quên đi cậu.

Một vài tháng trôi qua, người ta thấy cậu check in ở công viên Disneyland nổi tiếng với bức ảnh nắm chặt tay một người khoe trọn chiếc nhẫn tinh xảo đeo trên ngón áp út. Cũng vài ngày sau đó người ta thấy cậu khoác trên người bộ vest lịch lãm nắm tay một người con trai tiến vào lễ đường với vị trí đăng tải là Ireland. Trong toàn bộ những bức hình được chia sẻ, gương mặt cậu hiện rõ dáng vẻ hạnh phúc với ánh mắt khắc trọn người trước mặt vào lòng. Mà gương mặt của người còn lại luôn được khéo léo che giấu qua từng góc chụp rất kĩ lưỡng, thứ mọi người có thể nhìn thấy chỉ là góc nghiêng không rõ ngũ quan cùng với bóng lưng  của chàng trai ấy mà thôi. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người chúc phúc cho cậu, cũng không ai hỏi nhiều về danh tính của người kia.

Lại một vài năm sau, trong khuôn viên của bệnh viện X có một chàng trai đang ngồi ở băng ghế đá trầm tư hướng mắt về một nơi vô định. Trên gương mặt không có một tia cảm xúc nào với những ồn ào xung quanh.

_ Đang nghĩ gì vậy?

Cậu từ lúc nào đã bước đến ngồi xuống bên cạnh chàng trai kia. Khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc ấy, khi người đó quay lại nhìn cậu.

_ Xin lỗi, nhưng chúng ta quen nhau sao?

Cậu mỉm cười, cậu hỏi này hai năm nay là câu hỏi cậu được nghe nhiều nhất. Những lần đầu là đau lòng mà ôm lấy anh rồi òa khóc nức nở trước sự khó hiểu của anh, sau này cũng đã quen dần mà từ chút nhắc cho anh nhớ mình là ai mỗi ngày.

_ Không những quen nhau mà còn kết hôn với nhau rồi đó, em nhìn này.

Vừa nói cậu vừa áp hai bàn tay đang đeo hai chiếc nhẫn giống hệt của hai người vào nhau rồi giơ lên cho anh xem. Vẻ mặt ngơ ngác không ngoài dự đoán hiện ra, như biết được những câu hỏi tiếp theo của anh, cậu không đợi anh lên tiếng cậu liền nói tiếp.

_ Chúng ta kết hôn ở Irenland nơi hợp pháp hôn nhân đồng giới, cũng là nơi không được phép ly hôn duy nhất trên thế giới. Cặp nhẫn này cũng là cặp nhẫn duy nhất vì chúng ta đã đặt làm riêng. Chúng ta quen biết rồi yêu nhau tính đến hiện tại đã mười năm rồi.

_ Có đau lòng không?

_ Người mình thương không nhận ra mình không chỉ là cảm giác đau lòng.

_ Vậy có muốn..

_ Không muốn, khó khăn lắm em mới đồng ý bên cạnh tôi, trừ khi nó mang em đi còn lại cả đời này tôi sẽ không rời bỏ em.

Anh biết " Nó " ở đây chính là căn bệnh bên trong người mình. Vì nó khiến anh không nhớ người bên cạnh mình là ai, nhưng trong ngực trái tim lại không ngừng đập những nhịp đập quen thuộc. Dường như trái tim này nhận ra người trước mặt là người mà nó yêu thương sâu đậm.

_ Tôi có yêu anh không?

Cậu choàng tay kéo đầu anh tựa vào ngực mình rồi ôm siết, câu chuyện này mỗi ngày đều kể lại cho người trong lòng mình nghe. Và chỉ cần là anh vẫn ở đây cậu sẽ kể lại cho anh mà không biết chán chườn, kể rằng anh cũng yêu cậu nhiều như thế nào.

_ Yêu chứ. Yêu đến mức cố gắng đẩy tôi ra xa khỏi em, vì em muốn che giấu rồi chịu đựng căn bệnh này một mình. Nếu không phải cái ngày mà em nói muốn kết thúc, tôi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của em thì có lẽ bây giờ tôi vẫn ngây ngốc không biết gì.

_ Nếu ngày đó đến anh có chịu đựng được không?

_ Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay.

_  Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay sao? Có lẽ tôi cũng vậy.

🥕🥕

Vì Jun nhỏ tuổi hơn nên trong truyện Jun = Cậu nhé!!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top