Biển
2 Tháng trước- cũng là lúc hai người chính thức quen nhau. Nhưng chỉ là mối quan hệ mập mờ, mối quan hệ này chỉ có anh và Dương biết. Không muốn công khai vì anh không muốn người yêu của anh bị mọi người trỉ trích càng không muốn Dương vì anh mà lại bị kéo vào đống tiêu cực của xã hội. Anh sẽ chấp nhận mập mờ để người yêu anh vẫn sẽ sống hàng ngày với nụ cười hạnh phúc trên khuông mặt xinh đẹp. Anh thường xuyên xuất hiện trong các show mà cậu diễn hơn nhiều. Một phần là vì quan tâm cậu, muốn cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Cả hai bây giờ đã ở chung một nhà, mỗi bửa tối đều ăn cùng nhau, ngủ chung. Anh và cậu càng ngày càng có những cử chỉ thân mật hơn, đến nỗi có thể dễ dàng nhìn ra họ là 1 cặp đôi.
Mỗi khi rảnh Dương muốn gì anh đều đồng ý và đưa cậu đi mọi nơi mà cậu thích, chiều chuộng cậu nhiều hơn. Được cậu chấp nhận là người yêu của anh. Anh thật sự rất hạnh phúc, anh trân quý cậu rất nhiều đôi lúc trong Running Man còn cố tình bám cậu rất nhiều. Cậu thì cũng chẳng bận tâm cho lắm bởi vì anh là 1 kiểu người hòa nhã không cấm cậu tiếp xúc với ai quá nhiều kể cả là nam hay nữ. Anh khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, làm cậu cảm thấy quyết định đồng ý anh làm người yêu mình là một quyết định đúng đắn.
Từ khi yêu anh, cậu không cần phải ra ăn ở ngoài vì anh là một người giỏi nấu ăn. Mỗi món ăn đều chứa đầy tình cảm của anh dành cho cậu. Vì anh muốn người yêu của mình trông đáng yêu hơn và không bị ốm. Đôi lúc cả hai xảy ra xích mích nhẹ💗 anh đều là người chủ động làm lành.
━━━━━━
Thế mà tự nhiên anh lại có công việc phải đi nước ngoài nửa năm. Tức là nửa năm cậu không được gặp anh, nửa năm không được ăn đồ anh nấu.
Ngày mai là anh sẽ bắt đầu đi ra sân bay để lên cùng đoàn. Bây giờ anh vẫn ở bên cậu còn ngày mai thì cậu và anh sẽ phải yêu xa rồi.
"Thuận à, tao soạn đồ cho mày xong hết rồi đó". Dương nói.
" Ừ cảm ơn" Thuận vừa nói vừa luớt điện thoại.
"Mai là không được gặp tao rồi đấy, không nhớ tao à? " Dương hỏi anh.
"Sao lại không nhớ~ Người yêu của tao mà sao tao dám quên" Anh bỏ điện thoại xuống rồi vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao". Cậu cằn nhằn.
" Không thích, thích nói thế này hơn" Anh vẫn ôm cậu rồi đáp lời.
"Xì, 30 tuổi đầu rồi còn trẻ trâu thế". Dương nhăn mặt nhìn anh nói.
"... " Anh im lặng rồi nhìn cậu cười.
"Thôi đi ngủ đi tao buồn ngủ". Cậu vùi đầu vào vai anh làm nũng.
" Ừm".Anh nói.
━━━━━
Sáng hôm sau..
5:00
"Ưm.. Còn sớm mà Thuận- ở lại ngủ với tao tí nữa đi". Dương níu lấy tay anh.
" Ngoan, Chỉ 6 tháng thôi mà" Anh nói rồi hôn lên má cậu.
"Nhưng mà.. Nếu được phải về sớm với tao đó" Cậu nói.
"Chắc chắn rồi"
━━━━━
Đã hứa với lòng là không được nhớ cậu vì khi nghĩ đến cậu anh đều không thể tập trung làm việc được.
Cậu cũng nhớ anh chết đi được, không những không video call lại còn không nhắn tin hỏi thăm cậu nữa chứ. Mà giờ có dỗi cũng chẳng ai dỗ cậu đâu.
5 tháng liên tục. Mỗi lần làm việc mệt mỏi xong cũng chẳng được thấy anh ân cần lo lắng cưng chiều cậu nữa. Cậu cũng phải cố quen với việc này. Tối nào cũng ngủ một mình, không có ai ôm cậu vào mỗi tối, không có ai đánh thức bằng những nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào mỗi sáng.
Anh cũng có khác gì cậu đâu
chưa hoàn thành, mong mấy đồng chí đón nhận, bản thảo khá lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top