#2[ Yêu đơn phương]
-𝐍𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲-..
-𝐍𝐨̂̃𝐢 đ𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨́ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜..
━━━━
Từ hôm đó, tình cảm tôi dành cho cậu càng ngày càng nhiều hơn. Như những hành động thân mật hay cả những lời nói ân cần, tôi chưa bao giờ lớn tiếng với cậu mà còn ân cần hơn để hiểu được cậu nhiều hơn. Đôi lúc tôi cũng vô thức nói ra lời yêu thương với cậu. Mà cậu đâu có biết vì tôi chỉ dám nói lúc cậu ngủ. Nhưng cũng nhờ sự thân mật đó khiến cậu cảm thấy an toàn và muốn đến gần tôi hơn...
Mỗi bửa trưa của tôi bây giờ không còn là đồ ăn nhanh mà là hộp cơm hình con thỏ đáng yêu mà cậu tận tâm chuẩn bị cho tôi, cậu nói chỉ là cảm ơn vì đã giúp cậu học bài.
Nhưng lời tỏ tình đơn giản nhưng nói ra lại quá khó khăn với tôi. Nếu cậu không đồng ý thì cả 2 có khi sẽ không còn được gặp nhau tôi không muốn vì lời nói của mình mà khiến cậu bị vướng vào đống tiêu cực của xã hội.
Chỉ có thể im lặng nhìn cậu hằng ngày âm thầm bảo vệ và che trở cho cậu dưới vị trí bạn thân.
Nhưng nghĩ lại, cuộc đời của tôi khi có Dương là 1 sự may mắn mà ông trời dành cho tôi.
Nếu tôi và cậu không thể đến được với nhau thì chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh nhau mãi mãi chứ.
Tôi với cậu gần như hiểu rõ bản thân của người còn lại,hiểu nhau không ai bằng. Đôi khi cậu có những suy nghĩ tiêu cực, điều đó chỉ có tôi mới hiểu cậu, cậu chọn tôi là người tâm sự vì cậu chắc chắn rằng tôi là người cho cậu sự an toàn và cảm thấy được bảo vệ ở mọi lúc.
Chẳng có gì là mãi mãi..
━━━━
Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của tôi đã kết thúc 1 cách bình yên. Cả tôi và câu đều vược qua kì thi tử thần.
Hai đứa bây giờ mỗi người một nơi tìm sự nghiệp cho bản thân, không còn gặp nhau quá nhiều. Chắc cậu cũng quên đi những gì mà thanh xuân trường để lại cho cả hai. Tất cả bây giờ đối với cậu chắc cũng chỉ còn là kỷ niệm.
Đã 2 năm, hai đứa đã không gặp nhau. Không biết cậu như thế nào- Nhưng tôi hằng đêm đều nghĩ đến cậu đôi lúc còn chẳng tập trung vào công việc. Bóng dáng thân thuộc đó lúc nào cũng để dấu trong lòng tôi. Đó chỉ là suy nghĩ tuổi trẻ mà tôi còn lại bây giờ tôi cũng đã hơn 30 tuổi, không có gia đình. Còn không biết cậu ở đâu vì từ khi ra trường cả hai đã không có số điện thoại của người còn lại. Không có cách gì để liên lạc với nhau.
Nhưng có một điều tôi rất tiếc, mỗi khi nghĩ đến nó tôi đều tự trách bản thân mình vì sao không có dũng khí để mở lời với cậu.
Năm 24 tuổi , trong quá khứ. Lúc đó tôi đang làm việc trong một siêu thị nhỏ. Tôi đã gặp cậu tôi không biết bản thân có nhầm lẫn không, nhưng bóng lưng đó âm thanh đó không ai có thể khác.
Tôi vẫn nhớ như in. Bản thân của cậu khiến tôi không thể quên.
"Dương?? " Tôi bất ngờ sau nhiều năm gặp lại cậu.
"Anh là ai thế? Mà tôi là Huy không phải Dương chắc cậu nhầm người rồi"Cậu nói.
" À... Xin lỗi quý khách"Tôi lắp bắp nói.
"Không cần xin lỗi" Cậu vẫn nhởn nhơ, tay đưa vài tờ tiền cho tôi.
Tôi thối lại tiền cho cậu.
Bóng lưng quen thuộc đó quay bước đi còn tặng cho nụ cười răng khểnh quen thuộc. Lúc đó tôi biết rằng chắc chắn là cậu không ai khác. Nhưng tôi không thể mở lời. Đó là điều tôi hối tiếc nhất trong năm tháng tuổi trẻ của bản thân.
━━━━
Bây giờ, bản thân đã ngoài 30. Tôi hiện đang làm việc trong Vbiz với vai trò ca sĩ diễn viên với nickname là Jun Phạm.
Lại 1 lần nữa, tôi gặp cậu ấy. Bây giờ đã là người đàng ông trưởng thành chững chạc trong ngành. Cậu là Dương bây giờ là Ngô Kiến Huy. Chúng tôi vô tình tham gia cùng một chương trình khá nổi tiếng. Từ đó cả hai đã quen biết nhau lại từ đầu, cậu có lẽ không còn nhớ tôi là ai, vàcậu chỉ coi tôi như một người đồng nghiệp trong nghề.Tôi cứ ngỡ cả hai sẽ được thân thiết với nhau hơn trên danh nghĩa anh em trong nghề.
Nhưng tôi nào có ngờ. Năm 34 tuổi cậu cui vẻ báo tin bản thân đã có 1 người thương riêng rồi. Cậu đã nói với tôi đầu tiên.. Hàng loạt nghệ sĩ thi nhau chúc mừng đám cưới của cậu với người con gái ấy. Mọi hy vọng của tôi đều không còn chẳng còn gì nữa rồi. Tôi đã vụt mất cậu, người con trai đó. Tôi làm mất cậu thâth rồi.. Tôi chỉ chúc cậu hạnh phúc với người đó trọn đời trọn kiếp. Suy nghĩ của tôi khác với cậu. Cậu cần có gia đình cần có tình yêu tôi thì chỉ cần có cậu là đủ hạnh phúc rồi.
Đúng là giới tính đã ngăn cách được tình yêu.
Ngày buồn nhất trong đời của tôi. Ngày 30/2/2023 cậu cưới rồi.. Cầm trong tay tấm thiệp cưới của cậu. Tôi phải cố nói với lòng rằng hãy chúc mừng cậu vì đã tìm được tình yêu của đời mình..
Cô gái đó rất xinh đẹp rất hợp với cậu.
Tôi chỉ còn có thể im lặng mà nhìn cậu tay trong tay với cô ấy. Nữ hôn cái ôm thân yêu trên danh nghĩ vợ chồng mà cậu đối với cô ấy.. Có mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến.
Kiếp này tôi không thể bên cậu.
Nếu có kiếp sau. Tôi mong cả hai có thể ở bên nhau đến cuối đời. Cùng nhau già đi cùng nhau sống. Không phải mỗi người 1 hướng nữa .
𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠- 𝐓𝐨̂𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐮̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐢 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐨̛́ đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐮. 𝐒𝐚̆̃𝐧𝐠 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮̀ 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢.
𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐯𝐢̀ đ𝐚̃ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂𝐢.
─𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐃𝐮𝐲 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧─
━━━━
─End─
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top