forgot me not

Ngân Thượng thích hoa lưu ly. Em nói em thích nó vì nó có ý nghĩa là "xin đừng quên em". Em bảo tôi là có chuyện gì xảy ra, cũng không được quên em. Để nhắc nhở tôi, vào mỗi dịp lễ, em lại tặng tôi quà, kèm đó là bó hoa lưu ly.

Vậy mà em ơi, tôi chưa kịp quên em, thì em đã bỏ tôi rồi. Em bỏ tôi, chỉ với một dòng tin nhắn:"Chia tay đi"

Em có biết rằng, Xa Tuấn Hạo tôi đây đã phát điên tới chừng nào không?

Em có biết rằng, Xa Tuấn Hạo tôi đã khóc nhiều đến mức nào không?

Em có biết rằng, Xa Tuấn Hạo tôi đã muốn chết lắm không?

Không. Em chẳng biết gì cả. Em vẫn thản nhiên lướt qua tôi, em vẫn thản nhiên cười đùa với những người khác, trừ tôi. Tiếc thật, có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em cười với tôi nữa rồi. Tiếc thật, tiếc thật.

Em còn công khai hẹn hò với một cô gái khác nữa. Ngân Thượng ơi, có lẽ là tôi đã mất em thật rồi. Có lẽ ở cạnh cô gái ấy, em sẽ thấy tốt hơn, em sẽ thấy hạnh phúc hơn, em sẽ thấy vui vẻ hơn, khi ở cạnh tôi.

Nhưng có lẽ em vẫn chưa muốn tôi quên đi em thì phải, khi tôi đã dần nguôi ngoai nỗi nhớ về em, khi tôi đã dần đưa em vào quên lãng. Thì em lại một lần nữa, xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn cái nụ cười nhẹ nhàng ấy,cái nụ cười chết tiệt làm cho tôi say đắm em. Em đưa tôi bức thư rồi dặn tôi:

-Hạo này, em gửi anh cái này, bốn giờ chiều ngày mai, anh mới được đọc đấy nhé.

-Nhưng mà Thượng, trong này có chứa cái gì vậy.

- Xin lỗi, nhưng em không thể nói được đâu. Và dù có gì xảy ra, xin anh, xin đừng quên em.

Mắt em như chứa cả vàn tinh tú, lấp lánh nhìn tôi. Tôi gật đầu. Đoạn rồi em bỏ đi. Không lời tạm biệt. Nhét lá thư vào trong túi áo, tôi chạy vội về nhà. Mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường, chỉ có điều, tôi không ngừng nghĩ về nó, về cái bức thư ấy. Rốt cục thì nó có gì mà chiều mai mới có thể mở, tôi tò mò, vài lần định mở ra xem nhưng lại thôi. Tôi không muốn thất hứa với em.

Ngày hôm sau, Thượng không đi học. Hỏi bạn bè thì không đứa nào biết lí do cả. Tôi lo lắng lắm, lại chợt nhớ tới bức thư của em. Liệu nó có liên quan tới việc này không nhỉ. Nhưng rồi tôi lại phẩy tay, thôi chắc không có gì đâu. Có thể là em ốm, nhưng chưa tiện gọi cho bạn bè để xin giáo viên thôi.

Tôi rảo bước về nhà, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ. Nhanh thật, mới đây đã ba giờ bốn mươi lăm rồi, còn mười lăm phút nữa thôi, tôi sẽ đọc được bức thư của em, tôi sẽ thôi khỏi thắc mắc về nội dung của bức thư . Hừm, từ đây tới nhà cũng vừa vặn là bốn giờ.

Vừa vào tới nhà, tôi lại nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 một chút rồi. Tôi chậm rãi mở nó ra.Hồi hộp. Bỗng. Một cuộc điện thoại gọi đến, đó là bố của Thượng. Quái, ông gọi cho tôi làm gì nhỉ. Tôi bắt máy thì ông gấp gáp nói:

-Hạo ơi, tới đây mau. Thượng..Thượng.....nó chết rồi. Chết rồi.

Tôi đánh choang cái điện thoại xuống đất,không tin vào những gì tôi vừa nghe. Cái gì. Em của tôi, chết rồi ư. Nhưng tại sao, tại sao em lại chết cơ chứ. Không thể , không thể thế được. Tôi chạy vội đến nhà em. Vẫn là cái căn nhà ấy, nhưng sao giờ nó lại chứa đầy vẻ đau thương khó tả. Tôi chạy lại, nắm lấy vai bố Thượng, hỏi không kiểm soát:

-Tại sao?Tại sao em ấy lại chết? Cớ vì lí do gì?Vì sao lại chết chứ? Trời ơi Thượng ơi, sao em lại chết ở cái tuổi này chứ.-Tôi gần như đổ gục, nước mắt không thể nào kìm nén. Tôi quỳ xuống chân bố em, hỏi- bác, làm ơn hãy trả lời cháu, vì sao em ấy, lại chết.

-Nó thắt cổ tự tử,còn lí do, bác xin lỗi, bác xin lỗi, xin lỗi vì đã cản trở hai đứa, không cho hai đứa tới với nhau. Thượng ơi, bố xin lỗi, hãy tỉnh lại đi, bây giờ con muốn gì cũng được, bố không cấm cản nữa. Làm ơn con, hãy tỉnh lại đi. Thượng ơi. Tỉnh lại đi con.

Em ơi, sao em dại dột thế hả. Vì lí do đó, em lại nỡ lòng rời khỏi nhân gian sao. Em ơi, em ngốc lắm, em ngốc lắm, ngốc không tả được. Em ơi, em rời khỏi đây rồi, tôi sẽ không bao giờ được ngắm em cười nữa. Em ơi, tôi thà đau thương một mình còn hơn để cho em chết oan uổng thế này, em ơi.

Tôi đã về tới nhà, nhưng vẫn không nghĩ về em. Rồi lại nhớ tới bức thư của em, tôi mở nó ra đọc:

"Ngày 26/10/2019

Hạo à,

Em biết là, khi anh đọc bức thư này, thì có lẽ, có lẽ em cũng không còn nữa rồi. Em chỉ muốn nói rằng. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh. Xin lỗi vì đã không quyết đoán. Xin lỗi vì không thể mạnh mẽ. Để có thể ở cạnh anh. Mọi chuyện có thể đã tốt hơn, nếu em không nghe lời bố mẹ mà đến với cô ấy rồi bỏ mặc anh. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, nếu em chịu vùng lên mà chống đối bố mẹ. Nhưng mà, xin lỗi anh. Em không thể, em không thể làm vậy. Em thương anh, nhưng cũng thương bố mẹ em rất nhiều. Em không muốn anh và cả họ phải đau khổ. Nên có lẽ, việc em nên làm, chính là chết. Em biết em tệ lắm, nhưng mà thấy mọi người buồn, em thấy có lỗi lắm. Nên anh đừng trách em, em làm việc này, coi như là cách, để em có thể thanh thản hơn.

Nhưng anh ơi, coi như đây là lời cuối cùng em nói với anh. Dù cho mọi chuyện có như thế nào , thì xin anh, xin đừng quên em

Ngân Thượng"

Tôi khóc, khóc vì em quá ngốc, khóc vì tôi đã trách em bấy lâu nay, khóc vì tôi đã có thể cứu em khỏi lưỡi hái của thần chết. Khóc, vì tôi, đã gặp và yêu em.

Người ta nói ngày mà mình buồn nhất, thì trời sẽ đổ cơn mưa. Đúng thế thật, ngày tang em, trời đổ mưa không ngớt. Như thể ông trời đang khóc thương cho tình yêu của tôi và em. Em ơi, dù cho có như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên em.




                   "Chạy khắp nơi tìm em

Nhưng cái tôi thấy chỉ còn là lá thư vương mùi em"

              '' Tại sao tôi phải rơi vào tình cảnh này

Có phải  ông trời chưa nhìn thấy tôi điên cuồng  vì em "

________________________________________________________________________________Gia Lai,ngày 17 tháng 7 năm 2019  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top