4
Eunsang tỉnh dậy, ngáp một hơi thật dài rồi bỗng chốc giật mình, nhớ ra điều gì đó xảy ra vào tối hôm qua, liệu nói những điều như thế có làm phiền đến Junho không nhỉ? Cậu thấy tự xấu hổ rồi nhanh chóng bật dậy, mặc quần áo và rón rén như một chú mèo con bước xuống nhà, không muốn gặp Junho trong hoàn cảnh này nên cậu đã nhanh chân chạy thật nhanh về phía cửa.
" Eunsang, qua đây ăn sáng đi "
Điều cậu không muốn thì nó lại càng thích đến, cậu bặm môi, nói lắp bắp rồi từ từ bước đến bàn ăn.
" Ừ.. ừm.. "
Giờ phải làm sao nhỉ, cậu xấu hổ đến nỗi không dám hé môi nói câu nào.. Hmm mặc kệ, giờ cứ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra thôi.
" Uôi được đấy, cậu tự làm bánh hả? "
" Sáng sớm mà cậu đã định ra ngoài đi đâu thế? " - Junho chuyển ngay chủ đề
" Ờ.. tôi đi siêu thị, mua đồ dùng cá nhân ấy mà.. "
" Đi sớm nhỉ..? Chút nữa tôi cũng có việc cần ra ngoài, cậu có muốn đi cùng luôn không? "
" KHÔNG!.. à à thôi, tôi sẽ đi cùng với Dongpyo "
Junho không nói gì nữa, quay lại căn bếp nhỏ đang trưng bày rất nhiều "sản phẩm bánh" của cậu. Sở thích này bắt nguồn từ mẹ của Junho, bà rất thích làm bánh, từ khi còn nhỏ, Junho đã cùng mẹ vào bếp làm đủ mọi thứ trên đời, vì thế nên phần lớn thời gian chúng mình sẽ thấy Junho ở trong bếp.
------
" Pyo, cậu có thể cùng tớ đi kiếm việc làm thêm không? "
" Hmm xin lỗi nhé, hôm qua mất điện nên tớ ngủ muộn, giờ buồn ngủ không dậy nổi.."
" Ừm.. thế thôi ngủ đi, có gì sáng mai qua rủ tớ đi học"
" Ờ.. " - Pyo kéo dài tiếng đến tận cung trăng
Tút tút..
" Giờ ăn xong rồi chuồn lẹ vậy " - Eun nghĩ
Trong khi Junho đang mải mê làm bánh thì lúc này cậu đã chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà, thở phào nhẹ nhõm rồi bắt xe buýt vào thành phố.
Nơi nội thành vắng vẻ, không náo nhiệt, ồn ào như thành thị. Từ khu trọ của cậu đến trung tâm phải mất một chặng đường khá dài, nhưng như thế cũng không sao, thời tiết mát mẻ nên làm con người ta cảm thấy rất dễ chịu, bãi cỏ trống mọc dài dọc hai ven đường xanh mơn mởn, đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ của bầu trời lúc chuyển mùa.
Xuống xe, hít thở không khí trong lành rồi mau chóng đi xin việc nào.. quả nhiên cái xui xẻo vẫn bám theo cậu, từ sáng đến tận tối, đi hết chỗ này đến chỗ khác vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, cậu mệt mỏi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
" Haiz, 6h đến nơi rồi vẫn chưa tìm được việc, may còn đủ xèng mua cốc mì.. " - Cậu vừa càu nhàu vừa ủ rũ cầm cốc mì nóng hổi đi đến quầy tính tiền
Leng keng..
Tiếng chuông nhỏ ở cửa ra vào quán tạp hóa reo lên mỗi khi có khách đến, không may cánh cửa lại đụng trúng Eunsang, làm cậu ngã ngửa ra phía sau, đổ luôn cốc mì.
"Ai da, xui xẻo đến thế là cùng.. "
" Ơ, Eunsang à? "
Cậu ngạc nhiên ngửa mặt lên, bỗng nhìn thấy dáng người quen thuộc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top