Hi sinh.
Minh Hạo run rẩy chạm tay lên bụng mình. Dòng máu đỏ tươi thấm đẫm tà áo trắng, và cả bàn tay cậu. Cậu cố hết sức giữ chặt lấy vết bắn khủng khiếp ấy, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra như suối, nhỏ tong tong xuống nền đất ướt.
Hôm nay, trời mưa nặng hạt lắm.
Cậu cảm giác chân tay mình đều tê liệt. Cậu muốn đứng lên và đuổi theo bóng lưng to lớn kia, nhưng không thể. Sao trời tự nhiên đen kịt đi thế này? Sao cậu không nhìn thấy gì nữa? Hay, có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày của cậu mà thôi, và khi cậu mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ trở về như cái cách mà nó hoạt động mỗi ngày?
Minh Hạo cũng không biết nữa. Cậu chỉ ý thức được rằng, trong giấc mơ kì lạ ấy, cậu nghĩ thế, cậu đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Hai tiếng "Minh Hạo" đó, sao lại hốt hoảng đến vậy, sợ hãi đến vậy, ấm áp đến vậy, tha thiết đến vậy. Cậu dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để gắng mở đôi mắt ướt đẫm nước mưa ra. Từng giọt, từng giọt mặn chát xối thẳng xuống mi cậu, và trong khung cảnh mờ mờ như sương ấy, cậu đã nhìn thấy một bóng hình.
Tuấn Huy.
Không, không chỉ có Tuấn Huy, Minh Hạo còn bắt gặp một thân ảnh mỏng manh nằm trong vòng tay anh. Người đó, không ai khác, chính là Quyền Thuận Anh.
Việc Thuận Anh và Tuấn Huy qua lại với nhau, cậu cũng biết. Hoặc là cậu nghĩ thế. Tất nhiên rồi, cậu cười chua chát. Chính cậu, chính cậu là người đã chọn nằm đây, dưới nền đất rừng lạnh lẽo này, để Thuận Anh được bao bọc trong vòng tay ấm áp kia cơ mà. Chính cậu là người quyết định lao ra đỡ viên đạn bay đến cho Thuận Anh, để Thuận Anh được sống, và làm cho Tuấn Huy của cậu hạnh phúc cơ mà. À, tại sao cậu lại phải chuốc lấy cái chết một cách oan uổng như vậy ư?
Đơn giản thôi, vì Từ Minh Hạo, yêu Văn Tuấn Huy.
Đơn phương, ngây ngất, điên đảo, cuồng đắm. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như đóa hoa bách hợp nở rộ trong tầm mắt, Minh Hạo đều vội vã đưa tay siết chặt lấy lồng ngực đang quặn thắt để ngăn trái tim này bất thần nhảy vọt ra ngoài. Vậy mà giờ đây, Minh Hạo lại nằm trước mặt người thương trong bộ dạng thảm hại hết sức, bị bắn một phát vào bụng, và nhìn người bế trên tay một cơ thể khác mà chẳng làm được trò trống gì.
Không sao hết. Đến giây phút cuối đời mà được người mình yêu gọi tên, đối với Minh Hạo âu cũng là niềm hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ trên đời rồi. Ơ kìa, sao Huy lại khóc? À, chắc là do nước mưa dính tèm lem lên mặt thôi mà. Tuấn Huy mà khóc, là cậu chẳng thể ra đi thanh thản được đâu.
Tuấn Huy nhẹ nhàng đặt Thuận Anh sang một bên, dịu dàng cầm lấy bàn tay gầy guộc dính bết máu đang đặt thõng bên hông của Minh Hạo. Tay em lạnh quá, làm anh chỉ muốn cầm thật lâu, thật lâu nữa, đến khi nào bàn tay ấy nóng rẫy lên thì thôi. Mắt em vẫn nhắm nghiền, mặc cho làn mưa tuôn xối xả đến nhường nào. Bờ môi em tím ngắt lại, ngực em nặng trĩu phập phồng.
Chưa bao giờ anh cảm thấy thương em, xót em nhiều đến thế. Em đã phải trải qua những gì, anh đâu biết? Tuấn Huy và Thuận Anh chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, ngoài chung phòng và thỉnh thoảng đi chơi với nhau ra thì chẳng còn gì cả. Hoặc chí ít thì chỉ anh nghĩ vậy. Có nằm mơ anh cũng không ngờ được, Minh Hạo lại suy ra rằng anh với bạn anh có tình cảm với nhau.
Vì Văn Tuấn Huy này, đã lỡ sa vào lưới tình với Từ Minh Hạo rồi còn đâu.
Nhưng, anh chẳng dám nói. Anh sợ, mình làm đau em. Anh sợ rằng, em sẽ rời xa anh và chẳng còn ngoảnh đầu lại nhìn anh rồi cười toe toét như mọi ngày. Sợ rằng, chẳng được nghe tiếng em lanh lảnh mỗi sáng mỗi chiều, sợ em chẳng còn cầm tay anh trên con đường dài khi mình cùng nhau đi ăn kem nữa. Anh sợ, anh quá yếu đuối, không đủ để bảo vệ em trong vòng tay mình.
Vậy mà, sao em lại ngốc nghếch đến thế, hả em ơi? Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Minh Hạo đột ngột chạy vụt ra, rồi bóng hình ấy ngã nhào xuống và lăn mấy vòng về phía sau. Như một bông hoa anh đào tiếc nuối rụng rời chạm đất mỗi mùa hoa tàn, máu từ vết thủng trên bụng em bắt đầu tuôn. Nhưng Minh Hạo vẫn gắng gượng ôm bụng đứng dậy, và bước tiếp. Thuận Anh đã ngất lịm đi vì quá bất ngờ; không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, Tuấn Huy bế xốc Thuận Anh lên, chạy đi thật nhanh.
Đôi khi, Chúa muốn trêu ngươi con người ta một đôi chút, để ta biết trân trọng những mảnh tình nho nhỏ thầm lặng vùi sâu dưới đáy tim mình. Và có lẽ, Chúa cũng muốn trêu đùa với Văn Tuấn Huy này, phải không Chúa? Nếu Chúa không trêu đùa, vậy tại sao khi anh quay đầu lại, Minh Hạo của anh đã nằm đó, thoi thóp, dưới làn mưa lạnh lùng?
Anh đã không đủ hiểu em, Minh Hạo à, anh là một gã trai tồi tệ. Anh đã không bảo vệ được em, đã không ở bên em mà đặt những yêu dấu của anh lên em, cả những khi em cần anh nhất. Anh đã để em phải chịu nhiều ủy khuất rồi, em à. Vậy thì, từ giờ, Văn Tuấn Huy này, sẽ bảo vệ em, và cả nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa thạch thảo của em kia, em nhé? Dù em có nằm đây mãi, anh nguyện sẽ đem cả mình, chôn giấu nơi đây, cùng em.
Trong khi Minh Hạo đang dần chìm vào vô thức, cậu mơ màng cảm nhận được rằng, miệng mình đang bị bao phủ bởi một thứ gì, mềm mại và ướt át. Anh run run ngậm lấy môi dưới của cậu, như sợ rằng, chỉ một hành động nhỏ nhoi thôi, cũng khiến cậu vỡ tan ngay trước mắt anh. Nụ hôn hòa quyện với vết mưa nhạt nhòa, cả đời cậu chưa từng thấy một sự ngọt ngào đến thế. Tự nhiên, cậu muốn khóc quá. Anh đã trao nụ hôn này cho cậu rồi, anh đã đáp lại thứ tình cảm mệt nhoài này của cậu rồi. Cậu, trước khi rời khỏi nhân sinh mà đi sang nơi khác, vẫn chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Minh Hạo không cảm thấy hối tiếc dù chỉ một khắc đâu; cậu mê man, đắm đuối, và ước ao rằng, giá như đấng tối cao có thể dừng chiếc đồng hồ sinh mệnh lại ở chính khoảnh khắc này mãi thôi.
Những bước chân hối hả và tức tối nhanh chóng đến gần. Tuấn Huy đã sớm nhận ra điều đó. Anh rời môi cậu, ngồi thẳng dậy, rồi suy nghĩ rất lung.
Bọn chúng sẽ đến ngay thôi.
Bọn gàn dở muốn giết Thuận Anh để cướp công thức cho loại độc dược mới mà Thuận Anh vừa chế tạo, đó là những gì Tuấn Huy hiểu được từ lời kể ngắt quãng và lộn xộn của Thuận Anh. Bọn chúng đều có súng ngắn; và tất nhiên rồi, Tuấn Huy sẽ không thể đối chọi với hai thằng, huống hồ quãng thời gian vừa rồi có thể chúng còn huy động thêm viện trợ. Anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc Thuận Anh cho bọn chúng phanh xác, lại càng không muốn Minh Hạo của anh phải nằm dưới nền đất giá buốt này thêm một phút, một giây nào nữa. Bây giờ, chắc Chúa đang ngồi trên trời cao, nhìn xuống và cười hả hê vì đã thành công trêu đùa Văn Tuấn Huy này rồi phải không, thưa Chúa?
Anh đang hoảng loạn. Không điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa rồi, anh đưa tay lên ôm lấy ngực. Lồng ngực anh căng lên như dây chão, anh, phải làm gì bây giờ...
- Anh... Tuấn Huy...
Minh Hạo thều thào gọi tên anh. Mỗi âm thanh của cậu là một cơn đau khủng khiếp dội lên, cậu ho sặc sụa, gập người lại như một con sâu quằn. Tuấn Huy đau đớn nhìn dòng máu chảy ra từ khóe môi cậu, ruột gan anh như bị hàng nghìn, hàng vạn con dao cứa vào. Đau, đau lắm, em ơi.
- Đừng, đừng, em đừng nói gì cả... Vết thương của em... Không... Đừng...
Anh, đang sợ hãi. Anh sợ rằng, thân ảnh gầy guộc này của em sẽ tan biến như bong bóng xà phòng chỉ trong một lúc nữa. Anh sợ rằng, đây là lần cuối cùng anh được nhìn ngắm em, được chạm vào em. Anh sợ rằng, đây là hiện thực, chứ không phải là mơ.
Đột nhiên, em run rẩy đưa đôi tay nhỏ bé nhuốm máu ra níu áo anh. Anh lặng thinh ngẩng đầu lên. Em nằm đó, đang cười, một nụ cười mãn nguyện vô cùng. Nhưng cớ sao, nụ cười này lại làm tim anh tan nát?
- Huy... mau... đưa Thuận Anh... đi... nhanh... Cứ mặc em... bọn chúng... không... làm gì em... đâu...
Minh Hạo thều thào, ngắt quãng. Cậu muốn để giọt lệ tuôn thỏa thích trên gò má, gạt bỏ hết những sầu muộn trong lòng để yên bình mà bước sang thế giới bên kia, nhưng sức giữ cái mạng này còn không có, lấy đâu ra sức mà khóc đây? Giờ cậu chẳng thể mở nổi mắt để nhìn Tuấn Huy nữa rồi, chỉ muốn ngắm sống mũi kiêu hãnh của anh một lần cuối thôi, cũng khó khăn thật, nhỉ?
- Anh... đi đi... đừng... để ý đến... em... Bảo vệ... Thuận Anh... và...
Em yêu anh. Vĩnh biệt anh, tình đẹp của em. Lúc này, giọt nước mắt nóng hổi mới tự do tràn ra khỏi khóe mi Minh Hạo, cũng chính là lúc bàn tay níu lấy góc áo Tuấn Huy buông thõng, rơi bịch xuống đất.
Bọn chúng đã nhìn thấy Tuấn Huy. Tên cầm đầu hét: "Bắt lấy nó cho tao!", rồi lao về phía anh, đằng sau còn rất nhiều tên nữa. Ngay lập tức, anh bế thốc Thuận Anh ở bên cạnh lên, ôm thật chắc trong lòng mình, rồi phóng như bay. Anh chạy, chạy thật nhanh. Anh chẳng còn biết sau đó, chúng đã hét những gì, và nổ bao nhiêu phát súng. Tai anh ù đặc. Trước mặt anh vẫn là khung cảnh mờ mờ như sương, cả sương trong rừng sâu tối tăm, và sương trong đôi mắt anh.
Anh chạy mãi, chạy mãi, đến khi gặp một con sông lớn, anh dừng lại. May mắn thay, ở bờ sông có một chiếc xuồng máy vừa vặn chở hai người. Tuấn Huy đặt Thuận Anh nằm ngay ngắn trên xuồng, rồi đạp máy hết tốc lực. Lúc này, anh mới ngoái lại đằng sau; không còn một bóng người nào nữa.
Mưa đã ngớt. Tuấn Huy ngẩng mặt lên trời, và cứ ngồi như vậy. Có lẽ, anh đang tìm kiếm bóng hình em, người con trai mà anh yêu, anh thương, anh nhớ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động mái tóc anh. Không biết, em đã đến diện kiến Chúa hay chưa? Chúa đã cho em một chỗ ngủ ấm áp, thơm tho, xứng đáng với sự xinh đẹp của em hay chưa? Anh cứ tần ngần suy nghĩ về những điều ngốc nghếch như vậy đấy.
Em ơi, giờ anh đã nhớ em rồi, thì đến cuối đời, anh còn nhớ em đến thế nào nữa đây?
- Coffee Lofita xin kính chào quý khách!
Tuấn Huy niềm nở chào khách trong bộ đồng phục và tạp dề đen của một quán cà phê Bắc Kinh sang trọng. Quý cô vừa bước vào lập tức đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn rồi lật đật chạy đi tìm chỗ ngồi. Tuấn Huy lịch thiệp kéo ghế cho cô, rồi với lấy chiếc menu gần đó, ngón tay vừa chuyển động trên ảnh vừa giới thiệu chi tiết về một số loại cà phê và bánh ngọt trong quán theo yêu cầu của cô; ở một bàn khác, Thuận Anh cũng đang bận bịu giải quyết vụ kiện tụng gì đó của bà chủ khó tính quán đối diện. Chà, hôm nay quán có vẻ đông khách hơn mọi ngày.
Tuấn Huy tiếp tục công việc hầu khách của mình đến năm giờ chiều, đổi ca với một cậu bạn, dọn quán sơ qua rồi quay vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, sửa soạn để về với khu trọ cũ kĩ thường nhật. Thuận Anh đã chuẩn bị xong từ lúc nào, lon ta lon ton nhảy chân sáo ra trước cửa đợi anh. Hai người lại sánh bước bên nhau trên vỉa hè chật hẹp như mọi ngày, ít nhất là suốt hai năm nay.
Tuấn Huy nhanh chóng nhận ra sự bồn chồn lộ liễu nơi cậu bạn, chính là cái vẻ mặt tỏ vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra đây mà. Cậu bạn đáng yêu như con hamster của anh này không có gì khác ngoài sự chân thực quá mức về mặt cảm xúc đâu.
- Muốn nói gì thì nói đi, tớ đang nghe đây.
- Ủa, sao cậu biết tớ định nói gì???
Cái vẻ hoảng hốt vừa dễ thương vừa tức cười ấy của cậu làm anh không nhịn được mà cốc đầu cậu một cái:
- Tớ và cậu chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà cậu còn hỏi tớ cái câu ngây thơ ấy, hả?
Thuận Anh rên rỉ, vừa ôm đầu vừa phồng má xuýt xoa. Rên rỉ chán xong, cậu mới rụt rè mở miệng:
- Hôm nay tớ thấy cậu cứ... buồn buồn thế nào ý. Dù sao chuyện cũng đã qua hai năm rồi, cậu đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, cứ sống vui vẻ là được mà.
Nói rồi, Thuận Anh nhe răng, cười híp mắt lại. Tuấn Huy cũng bật cười; Thuận Anh đúng là luôn luôn làm anh cảm thấy vui vẻ biết bao. Chắc là cậu đã nhìn thấy anh rút ảnh Minh Hạo trong ví ra ngắm nghía hồi lâu trong phòng thay đồ mất rồi. Nhưng, có lẽ Thuận Anh không thể hiểu được, cái cảm giác nhớ một người đến mức úp mặt xuống gối mà khóc hằng đêm, kể cả khi người ấy đã chết từ hai năm trước, vẫn chẳng thể quên thứ ảo ảnh đó đi.
Hôm nay là tròn hai năm kể từ cái ngày mưa tầm tã đó. Nó đã để lại cho anh quá nhiều vết sẹo để có thể dùng thứ thuốc gọi là "thời gian" để làm mờ chúng đi. Anh bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có em, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh ngỡ rằng, quên đi em là một điều gì đó đơn giản lắm, dễ làm lắm. Vậy mà, ngày anh nhớ về em, đêm anh mơ thấy em...
Thuận Anh đang thao thao bất tuyệt về việc hôm nay cậu đã đập một con gián như thế nào; Tuấn Huy lắng nghe chữ được chữ mất, thỉnh thoảng chen vào vài câu vô thưởng vô phạt, rồi anh lại nhìn bâng quơ ra đường. Và, anh đã nhìn thấy. Bóng hình đó, tuyệt đối không thể sai được.
Là Minh Hạo. Là người con trai mà anh nhung nhớ đến chết đi sống lại suốt thời gian qua.
Anh như một kẻ mất hồn. Anh lảo đảo, rồi ngay lập tức, anh thục mạng lao đi, cố chấp đuổi theo cái bóng ấy. Mặc cho Thuận Anh kêu gào ở phía sau, anh vẫn guồng chân chạy, húc hết người này đến người khác trên đường.
Để đuổi theo em.
Chắc chắn, Tuấn Huy đã nhìn thấy em. Tuy chỉ lướt qua như cơn gió mùa thu mơn trớn cánh hồng se se lạnh mà thôi, nhưng bóng lưng kia, sao anh có thể nhầm? Anh cứ chạy, chạy mãi, như cái cách anh thoát khỏi bọn cầm súng ngày đó. Nhưng anh không còn thấy bóng em trong tầm mắt mình nữa. Thứ ác mộng đó lại quay về, lộc cộc hiện hữu trong tâm trí anh như những thước phim quay chậm. Không, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu, Minh Hạo, đừng bỏ anh mà, em ơi...
Anh quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Xung quanh anh là những con người xa lạ vô tình lướt qua anh, như cái mảnh tình giờ đây đã hóa thành tro bụi của anh và em bất ngờ gặp nhau. Anh nấc lên từng hồi quặn thắt, khóc nức nở như một đứa con nít, vừa khóc vừa quệt nước mắt tèm lem. Từ Minh Hạo, em đâu rồi?
Một thứ ánh sáng trắng chói mắt làm lóa đi tầm nhìn của Tuấn Huy, rồi, hai cánh tay gầy guộc nào đó ôm vòng qua cổ anh. Khuôn mặt kia áp sát vào má anh, miệng nhỏ khẽ khàng thì thầm vào tai anh:
- Em yêu anh, Văn Tuấn Huy của em.
Anh quay phắt lại. Đó là khuôn mặt mà anh mong nhớ khắc khoải, và mơ ước gặp lại suốt hai năm nay. Đó là nụ cười len lỏi triền miên đến tận trong những giấc ngủ của anh mỗi đêm dài. Tất cả những người đi đường đều biến mất, mặt đất dưới chân anh và em hóa thành những đám mây bồng bềnh trắng muốt.
Một tay Tuấn Huy vòng qua eo em, một tay đỡ gáy em, anh nhẹ nhàng đặt xuống môi em một nụ hôn. Một nụ hôn hòa lẫn với nước mắt, một nụ hôn chứa chất bao tình yêu và nỗi mong nhớ của anh, một nụ hôn của hạnh phúc và cả sự mãn nguyện...
- Minh Hạo à, anh đến tìm em rồi đây.
______________________________________
3167 words, 18:57, 2020.03.23. end.
Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn đọc đến đây. Hôm nay tớ chia tay người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top