Muốn gặp anh
Xu Minghao hồi hộp nhìn màn hình trắng xóa với chỉ duy nhất một cái vòng đang quay chính giữa, hai tay chắp lại một cách đầy thành khẩn khi dòng chữ "Đang hiển thị kết quả..." hiện ra trên màn hình, miệng em lẩm bẩm một vài câu mà người ta vẫn thường hay nghe thấy khi đi lễ lạt đầu năm. Đây là ước mơ bốn năm của em, là nỗ lực của gần hai năm chạy theo những lớp học thêm, những lớp luyện thi căng thẳng, là thành quả của những chồng đề luyện thi dày cộp mà mỗi lần nhìn lại chỉ muốn đổ mồ hôi hột. Minghao xoa tay mình thêm mấy hồi, cúi đầu xuống thật thấp trước khi ngẩng lên lần nữa và mở mắt nhìn thẳng vào kết quả được hiển thị trên màn hình. Những con số ngay lập tức hiện ra, kéo theo đó là một tiếng hét lớn đầy phấn khích, khiến mẹ của Minghao đang xem tivi dưới tầng cũng phải bật cười.
Cậu học sinh vừa mới trúng tuyển hạnh phúc tới muốn bay lên, không ngăn được bản thân nhảy cẫng lên trong vui sướng, rồi nằm ườn ra trên chiếc giường lớn với chăn thơm và đệm mềm, lăn lộn trên đó một cách thỏa thích. Những năm tháng cấp ba rực rỡ như người ta hay miêu tả trong mấy quyển truyện thanh xuân vườn trường giờ đây mới thật gần làm sao, thật khiến người ta mong chờ. Minghao không ngăn được hai khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, bởi vì thành công đặt chân vào ngôi trường này không chỉ giúp em có được một cơ hội học tập tốt, mà còn bởi vì em sẽ được gặp lại một người mà em luôn muốn được gặp.
Minghao cầm lấy điện thoại của mình, mở máy lên rồi tủm tỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên hiện ra trên hình nền của mình. Là một chàng trai trẻ, chỉ hơn em một đến hai tuổi là cùng, đang ôm một cây guitar điện xịn sò, khuôn mặt đẹp trai cùng phong thái tự tin, dù hậu cảnh đằng sau không rõ nét cũng có thể đoán được là đang chơi nhạc tại một buổi biểu diễn lớn với nhiều khán giả.
"Cuối cùng thì em cũng có thể gặp lại anh." em ôm chiếc điện thoại vào ngực, và thấy tim mình hình như còn đập nhanh hơn cả lúc nhìn thấy kết quả trên màn hình máy tính, một viễn cảnh tuyệt đẹp về chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường cứ thế mà miên man trải ra trước mắt. Ấy là cho tới khi Jeon Wonwoo, anh họ của em, và cũng là bạn cùng lớp của người em vẫn thầm thương trộm nhớ, ngoài chúc mừng ra còn kéo em về với thực tại rằng, em vẫn chưa đủ dũng cảm để bày tỏ với người mình tương tư ngần ấy năm.
"Anh vẫn còn nhớ hồi đó, mày mê thằng Jun như điếu đổ, suốt ngày gửi quà cáp rồi mấy câu tỏ tình yêu thương sến rện, đúng là sai lầm khi tò mò đọc qua đống thư tình của mày mà." có tiếng cười hinh hích vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Minghao xấu hổ muốn chặn họng mà chẳng có cách nào ngăn được.
"Rồi sao, cái gì mà anh nhớ ăn sáng đầy đủ đừng bỏ bữa, em lo cho anh lắmmmmm......"
"Em....em không có viết thế nha, em chỉ nhắn là bữa sáng là bữa quan trọng ...không nên nhịn bữa sáng.... vậy thôi." Minghao yếu ớt phản bác, nhưng rồi cũng không để làm gì, lẽ bởi trong những dòng note viết tay gửi Jun, em còn viết nhiều thứ sến súa hơn thế nhiều. Biết làm sao được, bây giờ cũng chỉ có thể đổ tội cho con đĩ tình yêu khiến người ta mù quáng mà ghi ra hết tất thảy những gì đang nghĩ trong đầu thôi, đã thế hồi đó còn trẻ trâu, đọc lại thấy quá hợp lý nên cứ thế cư nhiên đưa cho người ta nữa chứ.
Jeon Wonwoo lại cười lớn thêm một trận nữa, mặc dù không được thấy trực tiếp, cũng có thể hình dung ra khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín của cậu em trai nhỏ. Dù sao thì bạn thân kiêm bạn cùng lớp như anh, chơi với Jun ngần ấy năm, cũng không thể trách được Minghao khi bị con đĩ tình yêu quật cho tơi tả.
Wen Junhui vốn nổi tiếng ở trường cấp hai là tình đầu quốc dân, trong khi đám con trai trên lớp vẫn còn là một lũ trẻ trâu giờ ra chơi chỉ có trò giấu dép nhau làm mãi không chán, thì Wen Junhui đã đi biểu diễn ở khắp các giải lớn nhỏ, dành về không biết bao nhiêu phần thưởng lẫn vinh dự cho trường. Chơi đàn giỏi, thể thao không xuất sắc nhưng cũng gọi là có năng lực, mà học hành thì không ai chê vào đâu được, có thể nói là một học bá điển hình trong truyện với phim ngôn tình thanh xuân vườn trường. Đương nhiên, số lượng người thích Jun có thể xếp hàng dài nguyên một cái hành lang âu cũng là chuyện có thể hiểu, cứ khi nào hắn ra khỏi lớp là nguyên một đám con gái là ló mặt túm tụm hóng theo. Người gì mà giỏi giang, lại còn dịu dàng ngọt ngào, mà không phải kiểu miệng ngọt của mấy tên badboy cờ đỏ chỉ trực lừa dối con gái nhà lành, mà là kiểu miệng mồm lanh lợi, lễ phép ngoan ngoãn như anh hàng xóm nhà đối diện cứ gặp là lại thăm hỏi sức khỏe gia đình, rất được lòng các bố các mẹ. Và đặc biệt hơn cả, Wen Junhui còn rất rất đẹp trai. Đẹp trai kiểu mà cứ đăng ảnh lên Instagram hay Facebook thì lượt like và share tăng lên chóng mặt, hoặc là vô tình đi diễn một buổi văn nghệ nào đó cho trường là y như rằng hôm sau trên confession trường sẽ có bài đăng hỏi anh trai đánh đàn diễn bài này bài kia là ai cho em xin in4 với, có thể cho em làm quen được không. Một lần chơi guitar mà đã có thể dễ dàng có thêm một dàn mỹ nữ hớn hở chạy theo, khiến Wonwoo nhiều khi cũng tự hỏi có phải tên này cầm nhầm kịch bản nam chính của phim nào không.
Ấy thế mà một người nổi tiếng như vậy, hoàn hảo như vậy, lại chưa biết thế nào là có người yêu. Mỗi lần được tỏ tình đều ái ngại cảm ơn ý tốt, rồi nhẹ nhàng từ chối với lý do mình phải tập trung cho việc học, khiến trái tim nhiều thiếu nữ vỡ vụn. Có người đón nhận nó một cách bình thường, xong cũng có người khóc lóc mãi chẳng thôi, báo hại hội trưởng hội học sinh những năm cấp hai ấy là Choi Seungcheol suốt ngày phải vác sổ tử thần đi dẹp loạn hộ anh chàng bạch nguyệt quang này.
"Bảo nó là nam thần trường học cũng chẳng sai, thiếu mỗi cái là con nhà đại gia thôi thì đúng bài của nam chính ngôn tình rồi đấy, chậc, cái đợt nó đi diễn khai giảng đó, có đứa trường khác còn mò sang tận trường mình để tìm hiểu cơ mà, bảo sao hội con gái trường mình sau hôm đó cứ bu kín cửa lớp anh."
Jeon Wonwoo cứ thao thao bất tuyệt hoài về cái buổi khai giảng ngày hôm đó, buổi khai giảng đầu tiên của Minghao tại trường cấp hai, về việc mà anh đã phải cố gắng ra sao để có thể yên thân sau khi bị 7749 cô nàng túm lại hỏi han chỉ vì anh là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của Jun. Những tưởng thế là đã đủ mệt, ai dè đứa em trai bé bỏng của mình, đứa em mà mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lại cũng có một ngày tò tò đi theo, níu tay áo mình hỏi rằng anh có thể đưa quà cho anh Jun giúp em được không, khiến Wonwoo chỉ có thể té ngửa khóc ròng.
Minghao nghe anh nói mà chẳng dám chêm vào lời nào, cũng bởi vì không dám thừa nhận mình cũng nằm trong cái đám thiếu nam thiếu nữ bị Jun bỏ bùa trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, thấy người ta cười lên đẹp trai sáng rỡ, phong thái chơi guitar cứ như idol chính hiệu là ngay lập tức hồn siêu phách lạc, em mê mẩn tới mức bây giờ vẫn còn lưu tấm ảnh đó ở mục ghi nhớ quan trọng trong điện thoại, dăm bữa lại phải lôi ra ngắm nghía một lần.
Cũng chỉ vì một ngày say nắng đến ngẩn ngơ đó, mà từ đó tới tận bây giờ, em vẫn không quên tặng Jun những món quà nho nhỏ để nhắc nhở hắn về một sự tồn tại của một bông hoa hướng dương bé xinh vẫn luôn dõi mắt theo ánh mặt trời. Khi thì là một hộp sữa chuối ngọt lịm, hay một chiếc bánh nhỏ xinh xinh để nạp năng lượng sau tiết thể dục, khi thì lại là một hũ sao được gấp rất đẹp, mỗi ngôi sao lại được gấp bằng một tờ giấy màu nhũ lấp lánh khác nhau, không ngôi sao nào giống màu ngôi sao nào,... dù chỉ là những món quà nhỏ bé nhũn nhặn, cũng đủ để thấy được tâm tư của người tặng, lẽ bởi những món quà đều được đưa đến rất đúng lúc. Đồ ăn nóng cho những ngày mùa đông lạnh, kem và nước mát vào những ngày hè đổ lửa, những ngôi sao ước nguyện vào mùa thi, những chiếc sticker xinh xắn vào ngày khai giảng để Jun có thể đính lên đàn ghita của mình mang đi biểu diễn,.... Và không chỉ là mỗi quà, Minghao cũng luôn luôn đính kèm thêm những sticker nhỏ xinh với hoa văn dễ thương, trên tờ note nào cũng là chữ viết tay nghiêng nghiêng gọn ghẽ, khi thì là lời chúc mừng lúc thì lại là lời động viên, nhất là những lúc hắn chuẩn bị cho những dịp thi cử hay biểu diễn quan trọng.
Tâm ý lớn là vậy, bỏ nhiều công sức là vậy, thế nhưng Minghao vẫn chẳng dám tự tin rằng sẽ có một ngày Jun để ý tới những món quà của em, hay chút tình cảm niên thiếu nồng nhiệt này, lẽ bởi em không phải là người duy nhất đem lòng thích hắn, và dày công đi tặng những món quà ẩn danh này cho hắn. Số lượng quà cáp và thư tình Jun được nhận trong suốt thời gian đi học có thể chất được thành núi lận, đó là Jeon Wonwoo nhận xét vậy, sau khi phải còng lưng đi phụ cậu bạn thân cất giữ cái đống thư tình hồng chóe thơm nức mùi nước hoa hậu valentine, cũng chỉ vì Wen Junhui không đồng ý làm người yêu ai nhưng sợ người tặng tổn thương nên chẳng bao giờ dám bỏ tâm tình của những người crush hắn vào thùng rác. Nhưng dù than phiền là thế, Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy thật là may mắn khi Jun để anh làm công việc này, lẽ bởi đây là một cơ hội hoàn hảo để có thể đưa quà của Minghao vào mà Jun không phát hiện, đồng thời cũng để có thể cố tình giúp quà của Minghao được cất giữ ở một vị trí dễ gây ấn tượng hơn. Cho dù Minghao không yêu cầu điều này, Wonwoo cũng thật lòng muốn giúp cậu em họ đáng yêu của mình một tay, biết đâu đó hai đứa lại có ngày nên duyên với nhau, biến Jun thành hoa có chủ, để anh cũng không còn phải đóng vai chim bồ câu đưa thư cho hiệp hội hâm mộ Wen Junhui nữa.
Hai anh em trò chuyện thêm một lúc, trước khi kim đồng hồ điểm mười một giờ, thông báo cho Minghao rằng em cần phải đi ngủ ngay và luôn nếu không ngày mai sẽ biến thành một con gấu trúc trước mặt anh crush đẹp trai hoàn hảo của em. Bên cạnh câu chúc ngủ ngon, Jeon Wonwoo cũng không quên nhắc nhở
"Mai là được gặp người ta rồi, Xu Minghao ráng để không ngất xỉu trước người ta nha." rồi còn chưa kịp đợi Minghao yah anh đừng có mà trêu em, đã phá ra cười rồi cúp máy mất tiêu.
Xu Minghao nhiều khi muốn bịt miệng ông anh họ của mình lại quá chừng, vì người đâu ít nói nhưng một khi mở miệng là chỉ nói những điều trúng tim đen khiến người ta chột dạ. Minghao không muốn tỏ ra là mình mê mẩn người ta đến thế đâu, nhưng biết làm thế nào đây, khi ngay cả trong một đám đông hỗn độn người ta vẫn tỏa sáng rực rỡ, và chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng, trái tim Minghao lại thổn thức không yên. Khi hội học sinh đến chiêu mộ thành viên mới tham gia, vốn dĩ người đi mời cũng đều là những gương mặt đại diện đúng nghĩa, toàn nam thanh nữ tú cả, vậy mà Wen Junhui chỉ cần một cái vẫy tay chào cũng đã khiến mấy em học sinh nữ ôm nhau đỏ mặt, rối rít như thể câu chào của hắn chỉ dành cho mình vậy. Cũng bởi vậy mà khi hắn hô to một tiếng ai muốn gia nhập hội học sinh nào, thì đã có cả một đám học sinh mới đồng loạt giơ tay, ánh mắt sáng rực như vừa tìm được chân lý đời mình. Có lẽ ngoài mong muốn thật sự được gia nhập hội học sinh ra, còn có cả ước ao được một ngày sánh đôi cùng anh học trưởng đẹp trai, được anh yêu chiều gọi một tiếng người yêu nữa.
Ngay cả Minghao cũng không phải là ngoại lệ, và trước khi em kịp nhận ra mình vừa mới dạ ran một tiếng thật là to và cố gắng giơ tay cao như thể sợ người ta không thể nhìn thấy, đã có một ánh mắt ngay lập tức hướng về phía em, kèm theo đó là một nụ cười động viên ngọt ngào hết sức.
Trong một khoảnh khắc, đám đông xung quanh dường như không còn tồn tại.
Minghao bỗng thấy gò má của mình nóng bừng, em nửa xấu hổ nửa hạnh phúc khi nhận ra sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy chỉ thuộc về riêng mình.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh nhiệt huyết và đáng yêu của một em học sinh khóa dưới đã bất chợt lưu dấu trong tâm trí của hắn, để rồi không thể nào quên đi, dẫu rằng sự gặp gỡ thoáng qua này cũng đơn thuần chỉ là tình cờ, như vô vàn những sự tình cờ khác vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top