Cần gì khó đã có gia sư
Thoáng cái đã kết thúc kỳ thi giữa học kỳ của năm đầu tiên ở trường cấp ba, Minghao nhận tờ giấy thông báo điểm mà lòng chợt rầu đi hết sức. Cũng không phải là điểm số thảm tệ tới mức không chấp nhận được, nhưng rõ ràng đây là kết quả của việc học hành còn chưa tới nơi tới chốn. Chỉ là sung sướng vì mới bước chân vào cấp ba, có chút buông thả bản thân cho những hoạt động vui chơi một chút, vậy mà kết quả đỏ chót trên giấy đã như một hiện thực phũ phàng quay cho bản thân xây xẩm mặt mày, muốn khóc mà chẳng khóc được. Đã định sẽ giấu kết quả không cho mẹ biết, thế nhưng không biết bằng cách nào khi vừa bước chân về tới cửa nhà đã thấy mẹ yêu đứng khoanh tay, dù chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt ấy vẫn đủ khiến em co rụt người lại, cúi đầu run run, như một con thỏ non đang bị thợ săn nhìn trúng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng đó, mẹ em cũng chẳng có muốn mắng mỏ gì, lẽ bởi cũng hiểu được việc chuyển sang một cấp học mới là một sự thay đổi lớn. Nếu lần này làm không tốt, thì phải tìm cách để lần sau làm tốt hơn, đứa trẻ ngoan nào nếu được giúp đỡ đúng cách, rồi sẽ tìm được phương pháp cho mình thôi.
"Hạo, đi vào rửa tay ăn hoa quả đi con." Mẹ em dịu dàng xoa đầu cậu con trai bé bỏng, dù bây giờ nó đã cao hơn mẹ cả một cái đầu "Không sao, lần này chưa tốt thì lần sau cố gắng hơn là được."
Thấy mẹ không quở trách, Minghao chỉ có thể lí nhí một câu "Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ chăm chỉ hơn.", rồi cúi mặt lủi thủi bước vào phòng bếp để rửa tay như lời mẹ vừa bảo.
Nhìn đĩa dâu ngọt trước mặt, thở dài rồi xắn một miếng đưa vào miệng, vẫn không thấy khoang miệng ngọt thêm được chút nào. Xưa nay hai môn tiếng Hàn và Toán không phải là thế mạnh của Minghao, nên em không kỳ vọng nhiều lắm, nào ngờ lần này kết quả lại thấp tới vậy, chứng tỏ đến một số thứ cơ bản có vẻ như em vẫn chưa nắm rõ. Ban đầu em cũng suy nghĩ hay là để hỏi Mingyu và Seokmin xem hai đứa này có thể cùng học nhóm giúp đỡ nhau không, ai dè chìa bài ra thì thấy chỗ hổng đều không cùng một chỗ. Kim Mingyu tiếng Hàn và Toán thì ăn đứt cả ba đứa, nhưng điểm môn Hóa thì như nó bảo, nó mà không chôn bài thi này đi thì thà tự đào hố cho mình còn hơn. Lee Seokmin thì Toán có bất ổn, nhưng cũng không thể bất ổn bằng tiếng Anh, cái môn mà khiến nó cứ suốt ngày lầm bầm là đã thế tao phải cua cho bằng được người yêu giỏi tiếng Anh để cứu tao qua cái kiếp nạn này, mà mãi đã thấy người độ nó xuất hiện đâu. Ba đứa ba vấn đề, chỉ có thể tập trung giải quyết đau khổ của bản thân trước, không thể để ý tới những người còn lại.
Đứng trước cậu con trai đến cả món mình thích cũng không còn thấy ngon, mẹ của Minghao chỉ có thể khẽ lắc đầu, vừa gọt thêm táo bà vừa dịu dàng trấn an
"Không sao đâu con, mới lên cấp ba, có nhiều thứ sẽ rất khác với cấp hai, cái này mẹ cũng đã hỏi qua Wonwoo rồi."
"Thế nên là, mẹ đã mời giúp con một gia sư, là học sinh cùng trường con, trên con có một lớp thôi."
Nghe đến hai chữ gia sư, khuôn mặt đang ỉu xìu ngay lập tức hoảng hốt
"Ơ mẹ, con không, con không cần gia sư đâu mà."
Không phải là Minghao bài xích việc mẹ em thuê gia sư, nhưng ít nhất cũng phải nói trước một câu để em có sự chuẩn bị trước chứ. Bài tập còn phải xem lại xem sai chỗ nào, cần cải thiện chỗ nào, vả lại, không nhẽ mẹ em không tin em có thể tự cải thiện điểm số của mình ư. Khuôn mặt dần chuyển sang phụng phịu, giống như một chú cún nhỏ với đôi mắt ngấn nước vì bị giấu mất món đồ chơi yêu quý, thế nhưng mẹ Minghao, dù biết mình cũng nên nói trước một câu, vẫn cương quyết
"Con cứ thử học vài buổi trước đã xem sao, dù sao thì mẹ cũng đã mở lời trước với bên kia, không thể vừa hôm trước muốn nhờ người ta kèm học thì giờ lại bảo là không muốn học được."
"Đúng là mẹ nên bàn với con trước, cơ mà vì mẹ người ta cũng vừa mới tiện sang đây, nên mẹ mới muốn nhờ luôn, kẻo người ta lại có việc bận mà từ chối mất."
Nói đến vậy, nhưng Minghao vẫn chưa hết dỗi, em có hơi vùng vằng, môi nhỏ lại chu ra một cách không tình nguyện
"Nếu mẹ muốn nhờ người dạy kèm cho con, thì, thì mình nhờ anh Wonwoo cũng được mà, việc gì lại phải, phiền tới một người không quen biết..."
"Không, riêng Wonwoo thì không được." mẹ Minghao vội vàng nói chêm vào "Thằng bé rất chiều con, con chỉ cần nhăn mày một cái là nó lại xuôi theo con ngay được rồi, thế thì làm sao có thể đảm bảo được chất lượng việc học. Ngoài có thể dạy con ra, mẹ muốn nhờ người không trong nhà mình cũng là vì người ta chắc chắn sẽ nghiêm khắc với con hơn."
Thật sự là một người vô cùng nghiêm khắc sao, chỉ hơn mình có một lớp mà mẹ đã tin tưởng trình độ dạy học lẫn nề nếp dạy dỗ như thế, Xu Minghao thật sự lạnh sống lưng rồi.
"Con yên tâm đi, người này kết quả học tập rất tốt, nói chuyện cũng hiền lành lễ phép, trước giờ mẹ nhìn người có bao giờ sai đâu, chỉ cần con nghiêm túc học hành, người ta cũng sẽ không phải cứng rắn với con."
Nghe mẹ nói đến vậy, Minghao cũng chỉ có thể thở dài coi như đồng ý, lẽ bởi học hành chểnh mảng là do em, điểm không tốt như vậy, còn phải để mẹ lo lắng tìm người kèm cặp, chẳng nhẽ lại để mẹ thất vọng thêm lần nữa.
Buổi gặp mặt đầu tiên với gia sư mới, Minghao căng thẳng vô cùng. Không phải em xấu hổ mình điểm kém hay gì, chỉ là từ trước đến giờ, vẫn chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác học một đối một với một ai đó, để người đó kèm cặp mình từ A đến Z. Vả lại, cũng vì để đón gia sư mà em đã phải hì hục suốt một buổi sáng để dọn dẹp phòng ốc, cất đồ cất đạc, gia sư có thể chê mình học dốt, chứ nào có thể để người ta chê mình ở bừa được, lúc đó thì xấu hổ chết thôi.
Có tiếng ai đó nhấn chuông, và tiếng mẹ Minghao vô cùng xởi lởi mở cửa đón chào, sau vài câu hỏi han, Minghao nghe được loáng thoáng tiếng mẹ nói rằng cháu cứ lên nhà đi em nó đang chờ trên phòng đấy, kèm theo tiếng bước chân đều đều trên những bậc cầu thang gỗ. Minghao nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học của mình, chỉnh lại sách vở cùng đĩa hoa quả và một cốc trà thơm mát đầy đá trên bàn nhỏ bên cạnh, dù không thích ý tưởng mẹ thuê gia sư về, cũng có chút tò mò rằng rốt cuộc đàn anh khóa trên của mình là người như thế nào, liệu mình đã từng nghe qua tên hay chưa. Để rồi khi cửa phòng bật mở, em chỉ ước rằng giá như mình đã hỏi tên của anh gia sư này sớm hơn.
Người đang đứng ở cửa, người đang vẫy vẫy tay chào Minghao với một nụ cười tỏa nắng, người hôm nay sẽ là gia sư của Minghao, không ai khác, chính là Wen Junhui. Mẹ Minghao đóng cửa xuống lầu rồi, mà em vẫn còn trơ ra không biết nên nói gì, tay chân bỗng dưng thấy thật là lòng thòng, thừa thãi chẳng biết phải giấu đi đâu.
"Xin chào Minghao, anh nghĩ chúng mình không cần phải giới thiệu nữa ha?" không thấy Minghao nói gì, nên Jun đành mở lời trước "Từ bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng nhé, Minghao có gì khó cứ hỏi anh, anh không ngại việc giải đáp các câu hỏi của em đâu nha."
Jun cho rằng Minghao đang ngại vì hắn là người quen mà nay lại trở thành gia sư, chứ làm sao mà biết được Minghao cứ ú ớ dạ dạ không nói nổi nên câu hoài là bởi hắn là thứ sẽ khiến em mất tập trung nhất trong quá trình dạy kèm này. Thế nên hắn cũng chẳng thể để ý được vành tai của người nhỏ tuổi hơn đã đỏ ửng như trái cà chua chín, và cánh tay kéo ghế cho hắn ngồi thì đang run tới lợi hại.
Sách vở mở ra hết, hắn ngồi bên cạnh em, đọc qua một lượt, rốt cục đã nhìn thấy vành tai và gò má hây hây đỏ, cũng chỉ ngây ngô kết luận chắc vì em xấu hổ khi để người quen nhìn thấy mấy tờ bài kiểm tra điểm vẫn còn chưa tốt này của mình.
"Hừm, anh nghĩ là Minghao nắm kiến thức cơ bản tốt đấy chứ." hắn mở bài kiểm tra toán cùng bài tập làm trong vở của em, bắt đầu từ tốn phân tích "Chỉ là em vẫn còn yếu trong việc vận dụng công thức cơ bản vào các dạng bài tập khác nhau thôi."
"Đây này" nói rồi liền đưa tới trước mặt Minghao "Em xem, rõ ràng nếu cho hai thông số này thì em làm được, nhưng chỉ cần đổi đi một số và đổi cách hỏi như ở bài dưới, em lại làm nhầm ngay."
Minghao nghiêng đầu ngó sang bài tập bị bôi đỏ dấu sai to tướng của mình, cố gắng dằn xuống trái tim đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, ngại ngùng gật đầu dạ một cái ngoan như mèo. Cái dạ đó khiến khóe miệng Jun không kìm được mà nhếch lên, thật sự, nếu không phải là muốn Minghao không bị xấu hổ thêm nữa, hẳn là hắn đã vỗ nhẹ lên đầu em mà khen một câu ngoan lắm như cái cách hắn vẫn hay dỗ dành con mèo béo ở nhà rồi.
Suy nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng rồi hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, và thấy mình thật là dở hơi hết sức. Kể cả khi người ta là một em bé dễ thương hiền lành như thế, mong muốn được xoa đầu cũng chỉ là phản xạ tự nhiên, thì cũng không thể cư nhiên mà hành xử theo ý mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top