4. Hoạ tâm

Hồ ly tinh muốn trở thành người phải ăn đủ một trăm quả tim sống, chuyện này ai cũng biết.

Nhưng chuyện mà mọi người không biết chính là Từ Minh Hạo, vị thiếu niên trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp đang sống cùng Văn công tử hiền hòa nho nhã kia chính là một hồ ly tinh.

Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy, muốn cùng hắn đường đường chính chính sống bên nhau đến đầu bạc răng long nên chấp nhận phạm phải thiên quy, làm chuyện trời không dung đất không tha. Ngày ngày ăn những quả tim người do ca ca hắn, Thuận Vinh, mang tới, chờ ngày trở thành người.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khắp nơi xôn xao bàn tán chuyện số người chết vì bị moi tim ngày càng nhiều. Tri Huân đạo sĩ lên đường truy tìm tung tích của hồ yêu, trừ hại cho dân. Bẵng đi vài tuần, Minh Hạo không thấy Thuận Vinh tới nữa, y biết hắn đã bị Tri Huân giết chết rồi, và y cũng biết tên đạo sĩ kia sẽ sớm tìm tới đây thôi.

Rồi đến một ngày, Tuấn Huy đi câu cá về, thấy Minh Hạo nằm giữa vũng máu đỏ tươi trước hiên nhà liền vội vã chạy đến.

"Minh Hạo, xảy ra chuyện gì?", hắn ôm y vào lòng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y

"Tuấn Huy, xin lỗi, thật ra ta không phải con người, ta..."

"Ngươi là hồ ly tinh", Tuấn Huy cắt ngang câu nói của cậu

"Làm sao ngươi biết", y mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc

"Có một hôm tình cờ nghe được ngươi và tên Thuận Vinh kia nói chuyện ta đã biết hết rồi."

"Vậy sao ngươi không đuổi ta đi, sao ngươi còn giữ ta lại bên mình? Ngươi không sợ ta sao Văn Tuấn Huy?"

"Tại vì ta cũng yêu ngươi. Cũng muốn cùng ngươi sống một cuộc sống bình lặng", hắn đau lòng nhìn cậu, "Minh Hạo, đừng rời bỏ ta"

"Hà tất phải như vậy", Minh Hạo yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt sớm đã chảy dài trên gương mặt anh tuấn của người kia, "Ta không muốn hình ảnh cuối cùng nhìn thấy lại là ngươi khóc đến đau thương thế này."

"Không lẽ chúng ta yêu nhau đã là sai lầm sao?"

"Tuấn Huy, những việc ta đã làm ta đều không hối hận. Chỉ cần được ở bên ngươi mọi thứ đều xứng đáng."

Giữ được người một đêm, xương cốt đều tương xứng

Hơi thở của Minh Hạo yếu ớt dần rồi tắt hẳn, y hiện nguyên hình thành một con hồ ly tinh chín đuôi, bộ lông trắng muốt đã bị máu nhuộm đỏ. Văn Tuấn Huy sau đó liền hóa điên dại, tiếng gào thét thấu đến tận trời xanh.

  Mối tình giữa đôi ta chỉ còn như lớp vỏ bọc

Nhân tình sớm đã thay hình đổi dạng

Nhưng ta ghì chặt không buông, đau cũng phải kiên cường

Chỉ xót lại chút kí ức cuồng dại

Chẳng muốn quên đi

Chẳng cần tỏ tường 

Sáng hôm sau dân làng đổ xô sang nhà Văn công tử, kinh sợ trước cảnh tượng nhìn thấy. Văn Tuấn Huy nằm giữa vũng máu, trong lòng ôm chặt một hồ yêu....còn có một con dao găm đâm sâu vào ngực trái hắn.

Lưu giữ gương mặt chàng, họa trong tâm can ta

Ai cũng không mang đi được, hình tượng thuở ban đầu

Chỉ sợ rằng tháng năm cướp đổi nhan sắc

Chàng trở lại như xưa, chàng thiếu niên đa tình

"Minh Hạo, cho dù cái chết là xóa đi tất cả kí ức của kiếp này...nhưng... ta tin tưởng rằng kiếp sau...giữa dòng đời tấp nập... chúng ta nhất định nhận ra nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top