1. Unconditionally
Ngày Minh Hạo chân ướt chân ráo tới Hàn Quốc, một thân một mình nơi đất khách quê người chính anh là người đầu tiên bước đến và chìa tay ra.
"Chào em, anh là Văn Tuấn Huy"
Ngày Minh Hạo chỉ biết bập bẹ vài câu tiếng hàn đơn giản, khả năng giao tiếp là một con số không tròn trĩnh, chính anh giúp cậu học tiếng hàn, kiên nhẫn giải thích, phiên dịch cho cậu. Ngày ấy Minh Hạo chưa từng rời Tuấn Huy dù chỉ nửa bước.
"Sự tồn tại của anh Jun đối với em kiểu như là ở Hàn Quốc mà không có anh ấy ở bên cạnh là không được"-Chính miệng Minh Hạo đã từng nói như vậy khi được phỏng vấn.
Ngày Minh Hạo còn lạc lõng, nhút nhát với môi trường mới, với mọi người xung quanh, anh là người luôn từng bước giúp cậu thích nghi. Những khi nhớ nhà, những lúc mệt mỏi chỉ muốn bỏ cuộc, anh luôn bên cạnh động viên, pha trò chọc cho cậu cười. Ngày ấy Tuấn Huy đem Minh Hạo xem như gia đình.
Và rồi...
Ngày Minh Hạo có thể nói chuyện rành rõi ,không cần trốn sau lưng anh mà tự tin bước ra phía trước , đã sớm không cần một Văn Tuấn Huy luôn kè kè bên cạnh.
Ngày Minh Hạo thích nghi được với mọi thứ, không còn những lo sợ, xem SEVENTEEN như gia đình thứ hai. Có Soonyoung hyung cùng luyện tập, cùng sáng tác. Có Seungcheol hyung và Jeonghan hyung để tâm sự mỗi lúc khó khăn. Có nhóc Chan, Hansol, Seungkwan cùng đùa giỡn còn có các hyung luôn chăm sóc, quan tâm.
Ngày Minh Hạo gặp được Kim Mingyu, một người sẵn sàng cùng cậu làm tất cả mọi thứ, cùng nhau chơi đùa, luyện tập, phá phách và trêu chọc lẫn nhau, chia sẻ mọi vui buồn. Ngày đó bên cạnh Minh Hạo luôn xuất hiện một người không phải Tuấn Huy.
Minh Hạo đã quên mất người từng cùng mình trải qua những năm tháng thực tập sinh khó khăn, quên mất người từng cùng mình tâm sự thâu đêm. Cho tới một ngày khi đứng giữa ánh đèn sân khấu chói loá, trong tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt của hàng ngàn người hâm mộ, Minh Hạo bỗng giật mình quay đầu nhìn lại phía sau. Những kí ức từ những ngày xưa cũ bỗng chốc ùa về kéo theo một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm.
Có một Văn Tuấn Huy trước máy quay luôn tỏ ra vui vẻ, năng động, tự tin ngút trời và hay pha trò.
Có một Văn Tuấn Huy dù cho mệt mỏi đến mức nào cũng chẳng kêu ca với ai, hết mình vì sân khấu.
Có một Văn Tuấn Huy chạy đến bên cạnh hết người này đến người khác, đứng nói chuyện vui vẻ cùng Wonwoo, Jeonghan, đến chọc phá Jihoon, lại gần Jisoo hyung rồi cao hứng nhấc bổng người ta lên.
Và cũng có một Văn Tuấn Huy ánh mắt luôn chỉ hướng về một phía, nhìn cậu bé của anh trưởng thành, lặng lẽ, ân cần cổ vũ từ xa.
Cho tới một ngày khi anh quyết định khóa lại hết thảy tình cảm trong lòng thì cậu lại bước tới, khẩn khoản ôm chặt lấy anh mà nức nở
"Dù cho có đau đớn đến nhường nào, xin anh đừng bao giờ buông tay, đừng bao giờ rời xa em nhé"
"Tại sao?"
"Vì em thương anh. Thương anh rất nhiều"
Em xin lỗi vì giữa dòng đời hối hả mình đã lạc mất nhau. Xin lỗi vì đã quên mất người luôn ở bên cạnh em, quên mất những kỉ niệm đẹp.
Có một Minh Hạo tốn bằng ấy thời gian mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì để rồi khi nhận ra lòng chợt nhẽ bẫng.
Có một Minh Hạo khi nhận được lời tỏ tình của người bạn cũng tuổi chỉ lắc đầu mỉm cười và bảo: "Đừng mù quáng giống mình. Hãy quay đầu nhìn lại, luôn có một người chờ cậu phía sau."
Có một Tuấn Huy ngốc nghếch quên hết mọi đau khổ, lặng im nhìn người trước mặt một lúc lâu rồi mở giọng dịu dàng
"Anh sẽ không bảo giờ buông tay em ra."
"Come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are all worthy
I'll take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you"
Không cần phải e sợ nữa. Hãy cho qua và trả tự do cho chính mình.
Vì anh sẽ mãi yêu em vô điều kiện.
==================
#171107
#HAPPYTHE8DAY
#서명호_생일이다_IMMA
Mong Hạo có một sinh nhật hạnh phúc bên cạnh các thành viên và Tuấn Huy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top