mộng
- tuấn huy, dạo này trông em tiều tụy quá.
chúng tôi ngồi ở gian nhà chính, vì không phải khách quý gì nên chỉ được ngồi chiếu dưới. nhà họ phu chỉ cho các bậc trưởng lão ngồi trên sập.
trong lúc chờ thắng khoan bưng nước ra, anh tịnh hàn ngồi tỉ tê với tôi một lát. anh hàn và thằng khoan đều là người có căn, cứ đến lễ là ra đình hầu thánh. hai người thân nhau lắm, tập với nhau từ tấm bé. những cậu đồng làng tôi luôn quảng giao chứ không thần bí như người ta vẫn đồn.
- dạ, mới ốm dậy mà anh. - nhác thấy anh có vẻ lo lắng, tôi rào trước luôn - cũng không sao đâu ạ, giao mùa bao giờ chẳng vậy.
- này, ông không cần phải dối bọn này đâu. - giọng thằng khoan đi trước người - người ta nhìn ra hết rồi, hỏi trước cho lịch sự thôi.
bước chân của nó êm như mèo, lướt nhanh qua gian nhà. thằng nhóc kém tôi hai tuổi, cũng chỉ cao ngang những đứa bạn đồng trang lứa. da ngăm, giọng đặc sệt phương ngữ quê ngoại. mặt nó tròn trịa, má bầu bĩnh nom đáng yêu. môi chúm chím, lúc nào cũng như đang dỗi dãi. chính ra người ta thấy nó dễ thương cũng vì thế.
gian nhà rộng, thoáng mát, mở toang cửa để đón gió vào nhà. bên trong không bày biện gì, không có bình phong hay tủ đồ gì cả. ngay cả sập gụ trông cũng rất đơn giản, không trang trí cầu kỳ. chỉ có ban thờ quanh năm hương khói là được chạm trổ rồng bay phượng múa. mùi trầm hương xộc vào cánh mũi nghe cay cay.
thằng khoan ngồi cạnh tôi, vừa rót nước nó vừa bảo :
- hồi nhỏ ông đâu có yếu vía thế. sao giờ lại bị ma làm, ma trêu đó ? ông lại đi chỗ nào linh tinh rồi chứ ha ?
- kìa, khoan. - anh hàn dịu dàng nhắc nó. anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ như thế, chẳng quát tháo ai bao giờ - có gì để tuấn huy kể. huy, - anh quay sang tôi cười hiền - em không muốn nói cũng không vấn đề gì. nhưng nếu em có tâm sự thì cứ kể cho bọn anh nghe. có gì bọn anh sẽ giúp cho.
tôi chần chừ. ngay cả thằng khoan cũng có vẻ căng thẳng. chút hơi nóng còn sót lại từ mùa hạ không làm cho người ta thoải mái hơn. tiếng lá rơi nghiêng nghiêng càng khiến tôi bức bối.
cuối cùng, sau một tiếng thở dài, tôi hạ chén nước xuống, sắp xếp từ ngữ để kể lại những giấc mộng dạo gần đây :
- anh ạ, mấy hôm nay em hay nằm mơ thấy hạo. - anh hàn và thằng khoan nhìn nhau đầy ẩn ý - mơ lạ lắm anh ạ. em cũng không phải chưa mơ gặp lại hạo bao giờ, nhưng lần này cứ như vô hình vậy, chỉ được ngắm từ xa, không chạm được vào, mà gọi tên hạo, em ấy cũng không nghe, không đáp. - tôi lấm lét nhìn hai người kia - có khi nào là báo mộng không anh ?
- còn phải xem cảnh trong mơ như thế nào hẵng. - khoan nhanh nhảu chen vào.
tôi lưỡng lự. trong mơ, em vẫn là em, vẫn mắt sắc, môi son, má hồng. nhưng em cười tươi lắm. em không ở làng nữa mà ở một chốn bồng lai tiên cảnh, mây phủ dưới bước chân người. nhà em không phải căn nhà lợp ngói đỏ có khoảng sân rộng của ông địa chủ. em sống trong lầu son gác tía dát vàng hoa lệ. lúc nào cũng xiêm y là lượt, trang trọng. đi đến đâu người ta yêu quý đến đó. phong thái đoan trang, lại hay giúp đỡ người khác. những tiên tử quanh em hay đến tìm em, hỏi em về những điều quá cao xa so với vốn hiểu biết nông cạn của nhân loại. có khi các tiên cũng không hiểu. nhưng em vẫn bình tĩnh giảng giải, và luôn mỉm cười với bất kỳ ai nói chuyện với em.
anh hàn nhấp một ngụm nước rồi từ tốn bảo :
- không phải điềm báo đâu huy. em nhớ hạo quá nên mơ vậy thôi.
tôi nhìn anh đầy vẻ ngờ vực. đôi mắt sáng rỡ của anh luôn nhìn thẳng mỗi khi anh trò chuyện với người khác. thế mà bây giờ anh cứ lảng tránh đi, ngắm đất ngắm trời bên ngoài.
- anh, nhưng những lần trước em mơ thấy hạo, hạo đâu có như vậy đâu ? hạo vẫn ở làng, vẫn ở với em cơ mà. - tôi ngó thấy mắt thằng khoan giật giật - nếu là nhớ, thì phải mơ thấy hạo ở bên em chứ ? sao lại mơ thấy chốn tiên xa cách như thế ?
anh hàn có vẻ bối rối. đôi mày nhíu lại, môi mỏng hơi hé. tay anh vuốt vuốt những lọn tóc chấm vai. anh nhìn khoan, thằng nhóc nhìn lại anh. hai người cứ ậm ờ mãi chẳng nói được gì.
- nếu hai anh em không giải mộng được thì không sao, có gì em hỏi các trưởng lão, - tôi nhử - dù gì thì...
- không được ! - thằng khoan la toáng lên. nhà họ phu rất trọng chuyện tôn ti trên dưới. bạn bè nói chuyện với nhau, nó có thể bông đùa, dỗi dãi. chứ đã động đến các cụ, các bậc cha chú, thì nó không dám làm trái phép tắc. các cụ có chiều nó mấy, nó cũng không bỏ lễ nghi rườm rà, chẳng giống với những đứa trẻ ranh khác - cái chuyện chút éc như thế mà cũng phải kêu các cụ, ủa, ai rảnh ? ông có gấp không, không gấp thì để đó, tuôi với anh hàn giúp cho. đừng có đưa lên chỗ các cụ, làm chi cũng phải rào trước đoán sau chứ !
- khổ, vấn đề là anh gấp, gấp lắm ! - tôi hạ chén nước xuống, hơi mạnh tay, làm anh hàn giật mình - anh cứ nghĩ là hạo mất rồi mà vẫn mơ thấy hạo, thì chẳng phải là hạo vẫn chưa yên nghỉ sao ? nhỡ như vậy...
- tuyệt đối không có chuyện đó. - anh hàn lạc giọng. anh thân thiết với chúng tôi, lại còn là anh cả, nên thương em lắm. nghe tôi nói thế, anh không nhịn được - em thấy mộng lạ biết đem đi hỏi, thế là tốt. nhưng đừng đi quá xa. đâu phải lúc nào mơ thấy người đã khuất cũng có nghĩa là bị người ta quấy đâu. - anh hơi nhăn mặt khi nói đến đó - anh với khoan sẽ cố hết sức. đừng nhìn anh kiểu ngờ vực như vậy nữa. anh hứa, thật mà, anh hứa mà huy...
tôi gật đầu vâng dạ, áy náy vì mình dồn ép người ta quá. tiếng thở nhẹ nhõm của anh đè lên lòng tôi nặng trĩu. có cái gì đấy cứ lởn vởn trong tôi, tựa hồ như cơn bức bối của một đứa con nít, đem thắc mắc hỏi khắp nơi mà không được ai giải đáp cho. những xúc cảm phức tạp trộn lẫn vào nhau, một mớ hỗn độn.
ngoài sân, nắng phả hơi nóng ấm lên mặt đất. chùm hoa phượng cuối cùng rụng xuống trong sự oi ả cũng những ngày giao mùa.
những cơn mơ kỳ lạ kéo dài đến tận trung thu. đêm rằm tháng tám, từ đâu vọng đến tiếng thổn thức làm tôi trằn trọc, không ngủ được. tôi như người mất hồn, chẳng suy nghĩ gì, chân vô thức bước đến bên giếng sau nhà. có người dắt tay tôi đi, bắt tôi soi xuống mặt giếng xem có gì, mà tôi chẳng thể thấy bóng dáng của hồn ma đang cầm tay tôi.
bóng trăng đổ xuống dập dềnh trên làn nước. ở trên cung trăng, tiên tử cũng đón hội trung thu. các tiên cười nói, rước đèn trẩy hội. ai ai cũng áo quần thướt tha, tô son điểm phấn. chốn tiên trang hoàng lộng lẫy, những dải sáng bạc quấn quýt quanh những phủ, những đài. yến tiệc linh đình trong động tiên đầy ắp tiếng hoan ca và lời đò đưa qua lại.
thế nhưng em lại đang ngồi khóc tủi một mình. lầu son gác tía dát vàng nhưng vắng hơi người. em tựa vào khung cửa sổ, ngó xuống thế gian mà khóc, mà nỉ non. đứa trẻ mà có bị thầy u đánh mắng cũng chỉ cắn môi không để rơi lấy một giọt lệ, giờ đây lại nức nở không biết vì điều gì. chẳng nhẽ chốn tiên vẫn chưa đủ vui, chưa đủ hay với em sao ? hay là vì cảnh vui mà lòng hẵng buồn? hội trung thu càng vui, em càng âu sầu, não nề. người ta đi trẩy hội, còn em bị nhốt trong cung điện khóa kín. người ta có đôi lứa hò hẹn, thề nguyền dưới ánh trăng. còn em, người yêu em đâu rồi ? em tự ôm lấy mình, em run lên trong nỗi cô đơn. gương mặt em lấm lem hai hàng lệ. em đã phạm phải lỗi lầm gì để mà phải chịu sự cô độc đến thế ?
tiếng em gọi tên tôi khiến lòng tôi quặn thắt. tôi muốn chạm đến em, ôm em vào lòng mà vỗ về, an ủi, nhưng không tài nào nhúc nhích được. như bị làm phép hóa đá, tôi chỉ có thể đứng đực ra nhìn em. từng giọt nước mắt biến thành từng nhát dao cắt qua tim tôi.
ngoài đình làng, người ta hẵng đang hầu thánh, mở lễ, mở hội. tiếng lũ trẻ rước đèn, hò reo phá cỗ át đi tiếng em thổn thức. mùi bưởi chín đăng đắng, phảng phất khắp khoảng vườn, che mờ đi tầm nhìn của tôi cho đến khi khung cảnh xung quanh chỉ còn là màu đen đặc.
sau hôm đó, tôi ốm nặng mất mấy ngày. thầy u tôi lo sốt vó, phải đến khi vị lương y trấn an rằng tôi chỉ bị trúng gió thôi, trán u mới giãn ra được một chốc. hình như u lại gầy đi rồi.
tôi mới đỡ được một hôm, mấy anh bạn nối khố đã lục đục kéo nhau sang thăm hỏi. thằng thuận vinh cậu ấm nhà họ quyền và thằng viên hựu con ông thầy đồ họ toàn ở đầu làng chơi thân với tôi từ bé. hai đứa sinh sau tôi khoảng vài tuần.
- có còn phải giao mùa nữa đâu mà ốm được giỏi quá cậu huy ơi. - vinh châm chọc. ba đứa phá lên cười. hựu rề rà kê hai cái ghế cạnh giường tôi - cái cậu này, trai tráng hăm mốt mà sao ốm yếu quá vậy ? này, ra giêng tao làm đám cưới cậu huân, mày mà lại trái gió giở giời nữa rồi không đến, tao nghỉ chơi với mày luôn đó !
tôi cười :
- mày cứ làm như cậu huân chịu lấy mày. sao, nịnh được cậu xán chưa mà nói như đúng rồi thế ?
thằng vinh phổng mũi, mặt nó kênh lên và đôi mắt vốn đã nhỏ lại càng híp lại :
- cậu huy lại chưa nghe tin gì à ? cậu huân tin tưởng tôi đến mức cho cậu út sang đây theo tôi học rồi. - nó cười tươi rói - người ta hầu đồng giỏi có tiếng mà. giờ cậu xán ở nhà tao luôn rồi. cậu bảo anh cậu cũng ưng tấm thân này lắm, ra tết cưới luôn cũng được.
tôi há hốc. thằng vinh thấy thế được đà cười dữ hơn, ngả ngớn vào người hựu. nó cũng giống anh hàn và khoan, cũng có căn. nhưng nó múa nhiều hơn là ca hát. mà nó hầu giỏi, danh tiếng vang xa nhất cái vùng này. nó thấp hơn tôi, nhỏ con hơn, nhưng người nó rắn chắc, dẻo dai. chẳng hiểu sao nó cứ bị mê mấy con hổ, áo quần cũng có hình con thú ấy. cậu huân sắp gả cho nó đây lúc nào cũng than rằng "cậu có phải con thú đâu, cậu là con người cơ mà, bớt lại cho tôi !" nó ăn nói phóng khoáng, lúc nào phấn khích hay giận dữ là lại nghe như hổ gầm. được cái tính nó lễ phép, nói chung hiền lành, thật thà, nên ai cũng mến.
- hôm nao huy sang xem cậu xán này. - hựu cười hiền - trước mày cũng học múa, hay được khen đấy, mà cậu xán còn được khen nhiều hơn. - nó hơi chun mũi như một thói quen mỗi khi cười.
- mày nói thế, tao lại tò mò đấy. - tôi giả vờ dỗi. bên ngoài trời mưa lất phất, phủ lên khoảng vườn sau nhà tôi một màu xám xịt - ốm mới dăm bữa mà sao đã có nhiều chuyện thế rồi ? bao giờ phải cho chúng mày cũng bệnh giống tao, rồi tao liến thoắng kể chuyện cho chúng mày nghe, - thằng hựu lừ mắt nhìn tôi - vui phải biết !
- đấy, lại nhắc đến chuyện - vinh vỗ đùi cái đét - thằng khoan kể tao nghe rồi. - mặt nó đanh lại - lần này ốm, chắc cũng lại vì vậy, đúng không ?
tôi và hựu bất giác ngồi thẳng lưng. tên kia lại tiếp :
- thế bữa trước mày mơ gì mà lại để thành như thế này ?
tôi kể cho hai người giấc mơ đêm trung thu. họ gật gù, tôi thấp thỏm. anh hàn với khoan đã không chịu nói cho tôi, mặc dầu rõ là không phải không biết, bạn của tôi chẳng hay có thế không? ít nhiều thì hựu cũng mang tiếng là cái gì cũng rõ như lòng bàn tay, còn vinh thì lại chẳng quá quen những thứ này. chúng nó mà giấu, giả vờ này nọ, tôi hoạnh họe lại ngay.
hình như chúng nó cũng biết ý, nên chỉ trao nhau một cái nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu, trầm ngâm, tựa như đang sắp xếp từ ngữ để giảng giải cho tôi.
thằng vinh mở lời trước :
- huy, mày có biết đấy không phải là mơ không ?
tôi choáng váng :
- cái gì ? ý mày là hạo...
- không ! không phải thế ! - nó luống cuống khua tay - cảnh cung trăng là do hồn hiện về, biến ra cho mày trông thấy, chứ không phải là thực. nhưng việc mày bị kéo ra giếng nhà giữa đêm thì là thật. là ma làm, ma trêu, vậy nên mày mới ốm quặt ra đấy.
- ma nào chơi ác quá. - tôi lẩm bẩm - nhưng sao lại để tao thấy hạo? nó dính tao từ đầu thu rồi, làm tao cứ nằm mơ mấy giấc kỳ lạ. - tôi lại dò hỏi - này, chúng mày đi viếng đám của hạo đó, có việc gì...
thằng hựu cắt ngang :
- đám của hạo cũng chỉ là cái đám bình thường thôi. - nó xòe tay ra nhẩm tính - chẳng qua tháng cô hồn, chắc mày không kiêng không kỵ nên bị người ta theo chứ gì ? để hôm nao đẹp ngày, sang nhờ thầy thằng vinh cắt duyên âm đi. - nó tự gật gù với chính lời nói của mình.
tôi ngẩn ngơ trước ánh nhìn của hai đứa bạn. chúng nó có vẻ hồi hộp. nhưng khi thấy tôi thở nhẹ nhõm và cười tủm tỉm trở lại thì người chúng nó cũng thả lỏng, cái điệu bộ cợt nhả quay về ngay tắp lự.
- vậy để tao về thưa chuyện với thầy nhớ. - vinh ỏn ẻn, làm vẻ trêu chọc khiến tôi bò ra cười.
đột nhiên, nó quay ra chỗ bức bình phong, la oang lên :
- xán, làm gì thập thò ngoài đó ! vào đây ngồi với bọn anh. có xa lạ gì nhau đâu mà phải ngại ?
cái bóng đang trốn sau bình phong giật nảy rồi lủi đi mất hút. tôi chỉ nhác thấy một mái tóc xanh ánh màu lông quạ mướt mồ hôi. hựu chặc lưỡi : "chắc vừa tập xong người hẵng bẩn nên không muốn vào."
dăm tuần sau, tôi sang nhà họ quyền như đã hẹn, mới ngắm được kỹ cậu xán. lần cuối tôi gặp cậu đã từ hội đạp thanh năm ngoái. hồi ấy cậu hẵng non choẹt, đi chơi mà cứ núp sau lưng anh, níu áo cậu cả không buông. bây giờ cậu đã tròn mười tám, thấp hơn tôi nửa cái đầu. vai cậu vẫn gầy, bé nhưng vuông vắn, cân đối. hông, ngực nở nang, khỏe khoắn. người ngợm luôn thẳng thớm, bước đi nhanh nhẹn. suốt buổi, cậu ta chạy lăng xăng trên sân nhà họ quyền, đon đả đỡ việc này đỡ việc kia. cậu ít cười nhưng ánh mắt nồng ấm. người ta cũng đâm mến.
trước lúc cúng, cậu xán đưa tôi một bát thuốc đắng nghét, không rõ là thuốc gì. hình như cậu cũng đắn đo lắm mới đưa tôi cái bát nước đó. tôi định trò chuyện cho cậu đỡ căng thẳng, nhưng chưa kịp nói gì cậu đã xua tay :
- anh đợi xong xuôi rồi ra sau nhà, em kể anh nghe một chuyện. - tôi nhìn cậu đăm đăm, con mắt muốn rơi ra. cậu xán vẫn nghiêm nghị - đừng để ai biết, kể cả anh vinh.
nói xong cậu quay ngoắt đi, để tôi trầm ngâm một mình. hôm trước khi tôi ngồi với vinh và hựu, có khi cậu xán đứng đó nghe từ đầu chí cuối mà bọn tôi không biết. "liệu cậu xán có cho mình một câu trả lời không ?" tôi nghĩ. bên ngoài gió lộng, trời cuối thu mát mẻ. tiếng lá xào xạc kêu mỏng và mùi bưởi chín cũng nhạt hơn, không đậm đà như trung thu. hình như thuốc bắt đầu ngấm. mắt tôi trĩu nặng. có ai bước vào gian trong, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy thì tôi đã thiếp đi mất.
lúc tôi tỉnh thì mọi việc đã xong xuôi hết cả. tôi nằm trên giường kê cạnh cửa sổ, hoang mang không biết ký ức của mình đã đi về đâu. khi cúng bái để đuổi tà ma thường sẽ cho oan hồn nhập vào người bị theo nên không nhớ gì thì cũng chẳng lạ. nhưng lễ lạc bắt đầu từ khi nào ? có những ai chứng kiến, tham gia ? tôi đổ thừa cho bát thuốc đắng nghét màu vỏ đa kia. "cái nhà này !"
hương khói chờn vờn làm tôi tỉnh ngủ. tiếng thầy u tôi nói chuyện với hai cha con thằng vinh rầm rì ngoài gian trên. nói nhỏ quá, không nghe rõ được. nhớ lời cậu xán dặn, tôi rón rén men theo đường đi của trí nhớ, tiến ra sân sau nhà họ quyền mà không để ai hay biết gì.
sân sau nhà họ quyền cứ như cái cấm địa, chẳng ai được bén mảng đến, trừ người trong gia đình. mà hễ cái gì bị cấm là y như rằng có kẻ phạm vào, vì âu cũng là con người, ai cũng có chút tò mò, hiếu kỳ trong mình. hồi mới lên tám chín tuổi, có lần sang chơi, tôi cũng lén lút ra sân sau xem có cái gì. thằng vinh bắt quả tang tôi mà bao che, không mách thầy nó. nó còn lấy việc đó làm thích thú. sân sau nhà nó thành cái chỗ vui bí mật của đám nít ranh chúng tôi. có tôi, có vinh, có hựu, có cả em nữa, cái đứa ốm què ốm quặt mà vẫn trốn thầy u trèo tường vào đây. có cả anh hàn hồi anh chưa đi lấy chồng. giờ lớn, chẳng có ai nữa.
sân sau nhà thằng vinh vẫn giống hệt như trong trí nhớ tôi. khoảng sân rộng chỉ thua cái sân đình làng. nắng vãi trên mặt đất như hạt thóc phơi. trên không trung từng đốm bụi nhảy múa. ở một góc sân, cây hoa sữa cổ thụ vẫn đứng sừng sững đấy, thở phì phò và chẳng còn mấy lá. cậu xán ngồi thừ người dưới tán cây vàng vọt, cơn gió thu thổi nhẹ làm tóc cậu cũng đung đưa theo. cậu quay ra nhìn thấy tôi thì hớn hở vẫy lại.
- ông lớn với phu nhân dạo này có khỏe không cậu? - tôi hồ hởi hỏi. thầy cậu xán là quan phủ họ lý sống ở làng kế bên, cách làng này một cây cầu. cậu xán hơi khựng lại, rồi cũng cười cười.
- thầy u em vẫn khỏe ạ. - rồi cậu kéo tôi ngồi xuống cạnh mình - anh ngồi đi cho đỡ nắng ạ. có mệt lắm không anh ?
cậu xán và lũ chúng tôi nói thân cũng chẳng phải quá thân, nhưng rõ là hơn mức xã giao. tôi lắc đầu, ngồi bệt xuống cạnh cậu.
- cứ như đi ngủ trưa một giấc thôi ấy, chẳng biết gì hết cả. này, cậu cho anh uống thứ thuốc gì thế ?
- có phải em muốn thế đâu, thầy em bắt em đưa anh mà. - cậu chối đây đẩy, mắt hơi trợn lên - mà anh cũng đừng nghe anh vinh nói hươu nói vượn. em theo học thầy anh ta chứ không có phải anh ta. khiếp, còn chưa biết là có được thầy u tác hợp hay không mà rêu rao như đúng rồi.
tôi cười khanh khách. hồi trước, chính thằng con út họ quyền xúi tôi là nhỡ thầy u mà không cho làm đám thì cứ đi rêu rao cho cả làng nghe thế, kiểu gì nhà kia cũng phải xuống nước thôi. tôi biết tính hai ông bà nhà em với tính em nên không làm theo nó. thế là tôi trêu nó, bảo nó thích thì đi mà làm. dè đâu nó làm thật.
cậu xán kéo tay tôi, ra hiệu bảo tôi nhỏ miệng lại :
- anh khẽ thôi ! thầy em mà ra đây là không có trốn kịp đâu !
tôi biết ý, cố gắng nén cười. cậu có vẻ không vừa lòng, giọng trầm hẳn đi :
- anh nghe xong chuyện này thì anh không cười được nữa đâu !
tiếng cười bỗng ngưng bặt, sự im lặng bao trùm không khí làm tôi rợn cả người. cậu xán nhìn thẳng vào mắt tôi :
- hôm trước anh hỏi đám ma anh hạo như thế nào, chẳng nhẽ chưa ai kể cho anh à ?
- nói là kể rồi thì cũng không phải. - tôi đáp, giọng có pha chút sự nghi ngờ - nhưng nội anh đi viếng về cũng nói gì đó lạ lắm. nội bảo hạo mặc phục sức trắng, đánh phấn tô son cũng màu ấy, nằm trong linh cữu không có nắp.
ba năm rồi tôi vẫn còn nhớ như in những lời đó của nội. lúc đó nội còn bảo tôi phải cứu hạo, nhưng đang nói thì bị thầy tôi cắt ngang nên tôi vẫn chưa hiểu ý nội là gì.
- hai người họ còn nói gì đó mà "chuyện sống chuyện chết" của anh...
- đúng rồi, đây là chuyện sống chết trong mắt thầy u anh mà. - cậu nghe xong gật gù - anh có biết vì sao người ta lại cho anh hạo bận quần áo trắng, rồi lại còn trang điểm như ma vậy không ?
- anh hỏi mọi người rồi, nhưng chẳng ai chịu trả lời hết. - tôi lắc đầu, nhăn nhó mặt mày. từ anh hàn, thằng vinh, thằng hựu, đến cả khoan và những cô cậu nề nếp gia giáo nhất - không ai chịu cho anh biết cái lệ ấy là gì cả.
- kể cả anh hàn ?
- kể cả anh hàn.
cậu xán thở dài, lấy tay bóp trán :
- sao mọi người lại nghĩ là anh hạo sẽ đưa anh đi theo nhỉ ?
tôi trầm ngâm, thấy điều đó cũng không phải là vô lý.
- thì anh hạo mất sớm, - cậu xán bắt đầu giảng giải - lúc chết mới có mười bảy tuổi, mà lại còn chết oan ức, chẳng làm gì cũng tội chết. cái tuổi đang đẹp như thế, lại còn đang chờ cưới người yêu. được tính anh hạo thuộc dạng ghê gớm, liều lĩnh. người như thế mà mất sớm, bị hại chết, kiểu gì cũng mang oán khí, tìm cách đưa người sang theo. - tôi toan chen vào thì bị chặn lại.
- em hiểu ý anh. em cũng nghĩ như anh. anh hạo có hóa thành ma quỷ cũng không hại người mình yêu. trước em muốn học múa mà không ai dám dạy, chính anh ấy là người giúp em còn gì ! anh ấy là người rất tốt tính, nhưng người ngoài không nghĩ được xa thế đâu. có phải ai cũng hiểu anh hạo như anh em mình đâu. người ta trang điểm cho anh ấy như vậy để làm một cái nghi thức. nó sẽ giam linh hồn anh ấy mãi mãi dưới nấm mồ, không thể nào siêu thoát được mà cũng chẳng thể rời khỏi quả đồi ấy được.
tôi đơ người ra, nhất thời, tôi chẳng biết phải nói gì. cậu xán lại tiếp :
- em xem lịch rồi. ngày làm đám anh hạo là rằm tháng bảy, nhưng tháng đó là tháng nhuận. - cậu rùng mình - cái thời điểm quá đẹp để làm lễ. mà cái trận pháp đó chỉ có người tạo ra mới phá được. - cậu chần chừ, không biết nên nói ra không.
- tay thầy đồng đó chết ngay sau đám tang anh hạo vài ngày. - cậu xán nói mà không dám thở mạnh.
tôi nghe như sét đánh ngang tai, hai mắt mở to, đầy hoang mang.
- vậy tức là hạo sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi ? ngay cả sau khi làng này chẳng còn ai ? ngay cả khi quả đồi ấy bị san phẳng, ngay cả sau khi không còn gì trên đời này nữa ? - tôi lay lay cậu xán, hỏi dồn dập. bây giờ thì tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi.
cậu xán đắn đo rồi cắn răng gật đầu. có cái gì đó vỡ ra trong tôi.
- em không biết tại sao anh lại mơ thấy cảnh động tiên. nhưng em chắc chắn rằng anh hạo đang rất cô đơn. - cậu nắm lấy tay tôi - hai người có tơ hồng kết duyên nên anh mới nằm mộng được thấy người yêu. bây giờ biết vậy rồi, anh...
tôi không để ý những gì cậu xán đang thủ thỉ. cơn mơ đêm rằm tháng tám lại ùa về trong tâm trí tôi. sao tôi có thể sống vô tư suốt ba năm qua trong khi em đang phải chịu nỗi sầu đau trong sự cô đơn lạnh lẽo kia chứ. tôi còn có thể mơ về em, còn em, em bị nhốt ở mồ đất ấy suốt đời ! tôi ôm đầu, tự dằn vặt mình, nước mắt bắt đầu ứa ra, không kìm lại được.
tôi cứ mải mê chìm trong đau thương, chỉ đến khi cậu xán cất tiếng hỏi mới choàng tỉnh :
- anh có muốn gặp lại anh hạo không?
tôi quay ngoắt sang, mắt mở to như muôn lồi ra :
- ý cậu là sao ? gặp lại hạo ư ?
- bởi thầy đồng ấy chết rồi, - cậu nhún vai - mà hắn cũng chẳng phải quá cao tay, nên trận pháp cũng có lúc suy yếu. nếu chọn đúng ngày thì có thể lách qua để gặp nhau. - thấy tôi có vẻ thắc mắc, cậu đáp luôn - muốn gặp thì phải đến tháng mười ba, là tháng nhuận, mà phải là tháng bảy, chọn đúng ngày rằm rồi đến tìm.
tôi xòe tay nhẩm tính, rồi hớn hở reo lên :
- năm sau ! năm sau nhuận tháng bảy cậu ạ !
cậu chớp chớp mắt, hình như đang kiểm lại, rồi thở ra nhẹ nhõm :
- vẫn kịp, vẫn kịp. anh huy ngày trước có học múa, không biết còn nhớ gì không ?
- còn chứ cậu. cũng tập cả chục năm rồi còn gì. - tôi cười mỉm. trước tôi cũng học với thằng vinh, với em, nhưng vừa tròn mười bảy, thầy bắt tôi nghỉ, bảo cái món ấy không thể theo được cả đời. tôi không nói lại vì dù gì thì thầy nói cũng đúng. còn em bỏ vì có lần hầu thánh xong em ốm suốt ba tháng. dù em có căn, thầy u cũng cấm em tập lại. nhớ em hờn dỗi cả tháng trời mới chịu nguôi. hai mình dù thích thì cũng phải bỏ - mà sao cậu lại hỏi thế ?
cậu xán ngó quanh, như sợ rằng có kẻ nào đang ẩn mình sau những vách tường và sau cây bàng nghe lén chúng tôi. mắt cậu sắc lẹm. chỉ khi chắc chắn rằng không có ai ở quanh, cậu mới kéo tôi sát lại rồi thì thầm :
- giờ mà muốn cho hai anh gặp lại nhau, phải thực hiện một nghi thức. một nghi thức như hầu đồng ấy, phải múa, phải hát. anh có duyên sẵn với anh hạo nên không cần cả hai cũng được, nhưng cái chính là anh phải múa này. - cậu chỉ tay vào tôi - lần trước anh vinh từ nhà anh về, em thấy anh ấy tìm một cuốn thư về vũ đạo để trong buồng thầy, trông hớt hải lắm. em lấy làm lạ nên để ý. quả nhiên nửa đêm anh ấy đem cuốn thư ra chôn ở sân sau. em lén đào lên thì thấy cuốn thư chỉ cách múa một điệu, gọi là "điệu múa tháng mười ba". chính là cái đang cần đấy.
tôi há hốc mồm :
- cậu xán liều thế ! nhỡ cha con nhà kia mà phát hiện ra... chẳng nhẽ cậu định đưa nó cho anh ?
- khỏi ! - cậu phẩy tay - em đâu có liều đến mức đấy. - cậu lại ra hiệu bảo tôi khe khẽ thôi - anh yên tâm, em đọc một lần là thuộc rồi. để em chỉ lại cho anh.
tôi hẵng còn choáng ngợp. tôi biết là cậu xán giỏi lắm mà bây giờ mới được thấy tận mắt, đúng là được mở mang. cậu đứng phắt dậy, thấy thế tôi cũng đứng lên theo, rồi cậu kéo tôi ra cổng sau. cánh cổng gỗ khóa kín bám đầy bụi vì không ai dùng đến bao giờ. cậu chỉ tay về phía một quả chuông giấu ở góc trên, tôi chỉ cần rướn một chút là lấy được.
tôi lấy thứ đồ đồng ấy xuống, hoa văn rồng phượng gồ lên lạnh lẽo. cậu xán bảo :
- anh giữ lấy quả chuông này. - cậu nhìn thẳng vào mắt tôi - bao giờ rảnh anh sang bên đây, vòng ra cổng sau, rồi để cái chuông đó lên chỗ cũ. nếu chờ khoảng dăm phút mà không thấy em thì tức là em không gặp anh được, anh lại cầm chuông về. đừng rung chuông, thầy em hay anh vinh mà nghe được là chết dở. cứ để lên thôi, em nhìn thấy là sẽ ra ngay.
- không hẹn như thế có ổn không cậu ? - tôi tỏ vẻ nghi ngờ. cậu chỉ nhún vai.
- anh chỉ cần đến tầm chiều, rồi làm như em vừa bảo. chiều nào anh vinh cũng ra đình làng, hoặc là nếu có tập thì sẽ sang nhà họ phu với anh khoan, nói chung là sẽ không có ở nhà. thầy thì không ra sân sau bao giờ nữa. - cậu hơi ấp úng, tôi "à" lên một tiếng thông cảm. từ ngày bác gái mất, thầy nó cũng quá đau buồn đến mức không muốn quay lại cái nơi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người tạo nên - nhưng em thì sắp đóng đô ở đây rồi. - cậu đổi giọng - anh cứ yên tâm, tin em.
tôi gật đầu. hai đứa lại quay lại chỗ gốc cây hoa sữa. nó thở nhẹ nhàng hơn hồi nãy. chúng tôi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây cứng cáp. tôi thắc mắc hỏi cậu xán :
- sao cậu lại giúp anh thế ? cậu thấy mọi người đấy, ai cũng sợ, cũng ngần ngại mà ?
- em chỉ không thích nhìn bạn em phải khổ sở, chỉ thế thôi. - cậu khịt mũi như mắc cảm.
tôi thấy mắt mình âm ấm. giọng tôi trầm xuống :
- cậu xán, cảm ơn cậu nhiều lắm..
- thôi, anh đừng khách sáo làm gì. cứ như bình thường xem nào, anh sến súa thế này em không quen. - cậu gạt phắt đi.
tôi bật cười thành tiếng, đánh vào tay cậu mấy cái làm cậu la oai oái. "cậu chẳng khác đi tí nào, bảo sao anh hàn vẫn chiều cậu thế."
chợt, bóng thằng vinh lấp ló sau nhà. nó thấy chúng tôi thì tí ta tí tởn chạy lại, hai mắt híp lại, xếch lên, điệu bộ nhăn nhở chẳng khác gì ngày thường.
- eo ơi, hai cái đứa này, - nó đánh nhẹ vào tay tôi một cái - ra đây chơi mà không gọi tao. trốn được hết tất cả mọi người, bọn bây đúng là giỏi thật - nó nói móc, giả vờ hờn dỗi.
- tưởng cậu vinh ngồi trong đó tiếp chuyện khách khứa chứ. sắp thành gia chủ rồi, tị nạnh với đám nhãi ranh bọn tôi làm gì. - tôi cũng ghẹo lại nó.
chúng tôi cười giòn giã, nắng mùa thu rơi lộp bộp trên sân. có cơn gió đùa giỡn thổi qua, mát mẻ. chẳng hay nó có đến được bên em không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top