Part 2

Myungho cố lần theo địa chỉ mà Junhui từng đưa cho cậu. Nó cách nhà cậu tận 45 phút đi xe. Vậy mà ngày nào anh cũng đến nhà cậu, Myungho bỗng thấy xót xa. Ngồi trên xe, Myungho băn khoăn, trong suốt 45 phút đến nhà cậu và trở về nhà trong đêm, có phải anh cũng giống cậu bây giờ, chỉ có một mình, cô đơn giữa bao người như vậy? Cậu quá vô tâm rồi phải không?

Khi đến nơi, lưng của Myungho gần như muốn đình công sau một hồi ngồi trên xe. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe lâu như vậy. Myungho hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi men theo con đường nhỏ phía trước, Junhui từng nói nhà của anh nằm ở trên con đường ấy. Myungho dừng trước một ngôi nhà mà gạch, với cánh cổng màu đen. Ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây, khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh. Phía trước có một khoảnh sân nhỏ, cậu có thể thấy mấy chậu cây cảnh mà cậu từng tặng anh. Để chắc chắn hơn, cậu dò lại địa chỉ, chắc chắn không nhầm, chính là nhà của Junhui. Myungho định bấm chuông, nhưng cánh tay bỗng khựng lại giữ không trung. Cậu thấy lo sợ, lỡ như Junhui giận cậu, không muốn gặp cậu. Kể cả gặp anh rồi, cậu nên bắt đầu từ đâu? Không thể vừa gặp là đã ném ba chữ "Em thích anh" vào mặt Junhui rồi. Myungho cắn môi, cánh tay giơ giữa không trung buông thõng xuống.

- Myungho?

Myungho bất ngờ ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn mong nhớ. Anh gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng mệt mỏi, hai má hóp hơn trước. Khuôn mặt vốn đã góc cạnh lại càng xương xẩu. Myungho không tin nổi vào mắt mình, mới có một tuần thôi mà anh đã thành ra như thế này rồi. Trong lòng cậu dâng lên niềm xót xa. Tất cả đều tại cậu, do cậu khiến anh suy sụp như vậy.

Không thấy cậu trả lời, Junhui bồn chồn hơn, không lẽ do anh quá nhớ cậu, lại thêm thiếu ngủ mấy ngày liền làm anh ảo giác? Junhui khẽ gọi lần nữa.

- Myungho? Là em à?

Một vòng tay chợt vòng ra sau lưng anh. Mái đầu màu vàng nâu gục trong lòng anh. Junhui bị bất ngờ trước hành động này, vô thức ôm lấy cậu.

- Myungho à, có chuyện gì sao? – Junhui có vẻ lo lắng, không lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi?

- Junhui...em...em...em... - Myungho lắp bắp. Lời đã lên đến đầu môi mà lại không thể nói ra, cậu thật sự không biết nói như thế nào.

- Có chuyện gì? Em không khỏe ở đâu à? – Junhui dần trở nên hoảng sợ, Myungho hôm nay đến tìm anh, thái độ lại kì lạ như thế này là có vần đề gì?

- Không, không có. Chỉ là, em, ừm, em, là... - Myungho lại cà lăm, cuối cùng lấy hết can đảm nói. – Là do em nhớ anh thôi.

Junhui bị câu nói này của cậu làm cho ngốc. Anh đứng như trời trồng, đôi mắt thâm quầng mở to hết cỡ. May mà xung quanh không có ai, nếu không nhất định bộ dáng ma không ra ma người không ra người này của anh dọa tới trụy tim.

- Em...em...em mới nói cái gì? – Sau một hồi xử lý thông tin, não của Junhui vẫn chưa thông được, phải hỏi lại lần nữa.

- Em nói...em nhớ anh. Junhui, em nhớ anh. – Myungho xấu hổ.

Junhui như thể phân tích từng lời của cậu lọt vào tai mình, sau khi đã phân tích xong, chắc chắn mình không nghe lầm, khóe môi Junhui khẽ cong lên, vòng tay siết chắt lấy cậu ở trong lòng.

- Myungho, anh cũng nhớ em.

- Anh không giận em nữa sao? – Myungho khẽ hỏi.

- Giận? Sao anh lại giận em? – Junhui ngạc nhiên.

- Nếu không phải, sao anh cả tuần không đến gặp em? Em không thấy anh, nghĩ là anh giận vì em, ừm, lần trước...em... - Nhớ tới chuyện hôm nọ, hai má Myungho ửng hồng.

- Em nghĩ anh nhỏ mọn vậy sao? – Junhui buông cậu ra, hai tay véo cặp má mềm mại.

- Em...em... - Myungho đỏ mặt dữ hơn, thiếu điều gắn thêm cái cuống sẽ thành một quả cà chua chín mọng.

- Em cái gì mà em? Không ngờ em lại nghĩ anh giống một người nhỏ nhen. – Junhui bĩu môi.

- Em xin lỗi. – Myungho thì thào, đúng là xấu hổ chết mất thôi. Phải chi dưới đất có cái lỗ nào đó cho cậu chui xuống.

- Dạo này anh hơi bận, không có thời gian đến thăm em. Đã vậy em còn không có điện thoại, anh cũng không biết nên báo cho em như thế nào.

- Anh có thể viết thư mà? – Myungho phồng má.

Junhui cười khổ, giải thích.

- Anh còn không có thời gian ngủ này. Em xem, xem anh thành họ hàng xa của gấu trúc rồi này.

Junhui vừa nói vừa chỉ vào hai cái bọng đen dưới mắt, thật sự không khác với mắt gấu trúc là bao.

- Nhưng anh không dễ thương bằng gấu trúc. – Myungho bĩu môi.

- Thế nên mới gọi là họ hàng xa. Myungho à, em nhìn anh còn chưa đủ tàn tạ sao?

- Hừ, anh còn nói, có bận thì cũng phải ăn uống ngủ nghỉ chứ? Không lẽ định làm tới khi nào lăn đùng ra ngất xỉu mới thôi à? Nếu em không tới tìm anh, không chừng anh thật sự làm việc tới mức có một vé miễn phí đi gặp Diêm Vương nhỉ? – Myungho mắng. – Vào nhà đi, em tìm cái gì cho anh ăn, còn nữa, có bận gì cũng để mai đi, tối nay ngủ sớm cho em.

Nói rồi, Myungho kéo tay Junhui vào nhà, đẩy anh vào phòng ngủ, tất nhiên là do sự hướng dẫn của Junhui. Sau đó dặn anh ngủ một giấc, cậu sẽ làm đồ ăn. Vật vã cả buổi, cuối cùng Myungho cũng thành công cho ra bàn một bữa ăn (tạm gọi là) thịnh soạn.

Junhui sau khi bị ai kia ấn vào giường liền nhắm mắt ngủ, mùi hương dễ chịu của cậu bao lấy anh, nhanh chóng đưa anh vào cõi mộng. Đến khi tỉnh giấc thì bên ngoài đã không còn chút ánh nắng. Junhui vươn vai ngồi dậy, không biết đang là chiều tối hay đã là sáng sớm hôm sau rồi. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra. Một hương thơm dịu nhẹ vây lấy anh, Junhui hít một hơi thật sâu, cái con người kia lại chế ra mùi mới gì nữa vậy? Nhưng nghe cũng dễ chịu phết.

Junhui đi vào bếp, trố mắt nhìn cái bàn ăn bày biện gọn gàng. Cái này, không phải là nàng tiên ốc có thật đó chứ?

- Anh dậy sớm thế?

Myungho đang hì hục rửa bát, nghe động liền xoay người lấy, nhìn thấy người ấy đang đứng trân trân nhìn bàn ăn. Cậu úp cái bát cuối cùng lên kệ, rửa tay rồi cười cười đến cạnh anh.

- Sao hả? Bất ngờ lắm chứ gì? Thấy em hay không?

Junhui cứng nhắc gật đầu, anh vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện này. Vậy có nghĩa là mấy món ăn trên bàn kia là do cậu nấu? Junhui bỗng buột miệng.

- Có chắc là ăn được không vậy?

Vừa dứt lời, biết mình buột miệng, Junhui mím môi. Myungho xì một cái, ngồi vào bàn.

- Muốn biết thì anh cứ ăn thử đi.

Junhui cũng ngồi vào bàn, tay cầm đôi đũa, nhìn vào mấy cái đĩa trên bàn, cuối cùng gắp bừa một món nào đấy rồi cho vào miệng. Ừm, không tệ. Biết thế anh đã sớm để cậu tự nấu ăn.

- Thấy sao hả? – Myungho kì vọng hỏi.

- Cũng được. – Junhui lại thử một món khác.

- Cái gì mà cũng được? Công sức cả ngày của em đấy.

Phụt. Cơm trong miệng Junhui bắn ra ngoài như đạn đại bác.

- Em, nấu cái này trong một ngày?

- Ừ, từ sáng phải đi chợ, rồi còn rửa rau ướp thịt, loay hoay cả ngày mới ra được bao nhiêu món đó.

Junhui thầm cười khổ, chắc là cậu phải ngưỡng một những bà nội trợ lắm đây. Nhưng vì muốn làm cậu vui nên Junhui quyết định không để ý tới chuyện đó, chú tâm ăn hết những món cậu làm. Dù gì cũng là lần đầu cậu nấu cho anh ăn.

Đang ăn thì điện thoại của Junhui đổ chuông. Anh nhìn số nhấp nháy trên màn hình, vội buông đũa.

- Myungho, là Jemes đấy! – Anh phấn khích nói.

- Jemes? Ông ấy gọi lại rồi à? Mau bắt máy đi! – Myungho háo hức.

Jemes là chủ của một nhãn hàng nước hoa hàng đầu ở châu Âu, ông ta vốn là người Hàn nhưng từ nhỏ gia đình đã định cư ở Pháp. Nhãn hàng hiện nay là do cha ông ta sáng lập. Cách đây không lâu, dưới sự động viên của Junhui, Myungho đã làm liều gửi thông tin về hương liệu của cậu cho ông ta. Ông ta tỏ ra vô cùng thích thú, yêu cầu cậu gửi mẫu thử ngay. Mẫu thử cậu gửi là mùi mà cậu vẫn dùng làm nến thơm. Ông ta nói sau khi bàn bạc sẽ liên lạc với cậu. Vì cậu không dùng điện thoại, nên những lần liên lạc đều qua email và điện thoại của Junhui.

- Alo? – Junhui bắt máy. – Phải, tôi là Junhui. Myungho? Cậu ấy đang ở đây. Được, tôi sẽ chuyển máy.

Junhui đưa điện thoại cho Myungho.

- Alo? Vâng, là tôi. Vâng...Thật vậy sao? Nhưng mà...Được, tôi hiểu rồi. Cám ơn ông. Vâng, tôi sẽ thu xếp sớm. Vâng.

Myungho gác máy. Junhui hiếu kì nhìn cậu.

- Ông ấy nói gì?

- Ông ấy rất thích mùi hương do em điều chế, còn nói muốn kí hợp đồng với em.

- Vậy tốt quá. Cuối cùng ước mơ của em cũng trở thành hiện thực rồi. Với sự đầu tư của Jemes, em sẽ có cơ hội để nghiên cứu chuyên nghiệp. – Junhui vui vẻ.

- Nhưng mà, ông ấy muốn em sang Pháp. Khoảng 3 năm. – Myungho lí nhí nói.

Junhui khựng lại. Đi Pháp? Myungho sẽ đi Pháp sao? Như vậy anh sẽ không thể gặp cậu nữa à? Nhưng cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Đây là ước mơ của cậu, anh không muốn cậu vì tình cảm với anh mà từ bỏ ước mơ. Junhui mỉm cười gượng gạo.

- Vậy em còn chờ gì mà không sắp xếp đi. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ được.

- Nhưng mà em... - Myungho vô cùng băn khoăn. Cậu muốn sang Pháp, nắm bắt lấy cơ hội này. Nhưng cậu cũng không muốn buông bỏ tình cảm mà cậu vừa mới nhận ra. Cậu không muốn xa Junhui, dù 3 năm nghe qua có vẻ không dài, nhưng ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Ai dám chắc trong 3 năm, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi?

- Nhưng nhị cái gì? Chỉ có 3 năm thôi mà. Anh đợi em. – Junhui chắc nịch.

Anh sẽ đợi, dù là 3 năm hay 30 năm, anh cũng sẽ đợi. Kể cả cậu không quay về, anh vẫn nhất định đợi. Bởi từ lúc anh biết được tình cảm dành cho cậu, anh đã quyết cả đời này cũng chỉ có mỗi mình cậu.

- Junhui...

- Anh nói là anh đợi được mà. Myungho, chỉ có 3 năm thôi. 3 năm đó so với khoảng thời gian khó khăn mà em đã trải qua có đáng gì? Không lẽ em vì không nỡ xa anh 3 năm mà bỏ hết công sức bấy lâu? Nghe lời anh, mau sắp xếp sang Pháp đi. – Junhui thuyết phục cậu.

- Junhui, em nhất định sẽ quay về. Anh phải chờ em. Chỉ 3 năm thôi, em chỉ xin anh cho em 3 năm thôi, được không?

- Được. Anh đợi em.

Junhui mỉm cười xoa đầu cậu. Ước mơ bao lâu nay của cậu cuối cùng cũng có thể đạt được. Như vậy thôi đã khiến anh rất vui rồi.

Ngày Myungho lên máy bay, khóe mắt cậu đỏ hoe. Junhui dù cố gắng mấy cũng không thể giấu đi nỗi buồn trong mắt. Nói là chỉ có 3 năm, nhưng 3 năm đó, đối với hai người yêu nhau có lẽ sẽ dài còn hơn 3 thế kỉ. Junhui ôm cậu vào lòng, tham lam hít vào hương thơm độc nhất của cậu, như thể mùi hương đó mới là khí oxy của anh.

- Myungho, nhớ giữ gìn sức khỏe. Không được làm việc quá sức. Tiếp xúc quá nhiều với hóa chất không tốt đâu. – Junhui dặn dò.

- Em biết rồi. Anh cũng không được làm việc mà quên ăn quên ngủ đâu đấy. – Cậu rời khỏi vòng tay anh, lấy tay lau nước mắt. Mỉm cười kéo vali đi vào nơi làm thủ tục.

- Anh đợi em về. – Junhui nói với theo bóng lưng sắp khuất của cậu. 3 năm, chỉ có 3 năm thôi. Anh tự an ủi. Anh đợi được, nhất định sẽ đợi. Anh tin cậu sẽ trở về với anh.

Đã ba năm. Junhui nhìn tán anh đào trên đầu. Ngày cậu đi là cuối mùa xuân của ba năm trước. Ba năm qua, không có giây nào Junhui không nhớ cậu. Bất kể anh có vùi đầu vào công việc như thế nào, hình bóng của cậu vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Nhớ cậu, anh lại lấy lọ hương liệu ra ngửi, dùng mùi hương để vơi đi nỗi nhớ. Mỗi lần chỉ dám xịt một ít, anh sợ sẽ dùng hết nó. Như vậy sẽ không còn cách nào khiến anh thôi nhớ cậu. Mùa xuân tới, ba năm trôi qua rồi, anh vẫn đang đợi cậu. Công việc của cậu ở Pháp rất tốt. Nhãn hàng của Jemes đã sản xuất một dòng nước hoa do cậu sáng tạo, chính là loại giống với mẫu thử mà cậu từng gửi đi. Dòng nước hoa đó gây tiếng vang rất lớn. Mùi hương của nó rất được ưa chuộng. Người sáng tạo ra nó cũng rất được chú ý, vì tuổi đời còn trẻ mà đã có thể tạo ra một dòng nước hoa gây sốt như vậy. Junhui biết được điều này tất nhiên là qua báo chí. Truyền hình, báo mạng, đâu đâu cũng sôi sục với tin tức về cậu. Nhưng bấy lâu nay anh không hề liên lạc với cậu. Năm đó khi đi, cậu cũng không dùng điện thoại, cũng không dùng email. Ba năm nay, anh không hề biết cậu như thế nào. Chỉ có thể nhìn cậu trên những chương trình phỏng vấn.

Junhui không quá hi vọng cậu có thể giữ lời, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nhưng anh vẫn luôn khắc ghi lời hứa 3 năm, vẫn không ngừng chờ đợi cậu. Một cơn gió thổi ngang qua, mang theo hương hoa mát dịu, còn có mùi hương của cậu. Khoan đã, đó là mùi hương của cậu sao? Junhui kinh ngạc, anh không thể nhầm, hương thơm rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, không thuộc bất kì một nhãn hiệu nước hoa nào và cũng không hòa lẫn với bất kì ai. Mùi hương của riêng một người, duy nhất trên thế giới, người mà anh yêu nhất.

Hương thơm hòa trong gió miên man bao quanh anh. Junhui đứng lên, đi về phía phát ra hương thơm đó. Phía sau một gốc anh đào lớn, Junhui nhìn thấy bóng hình quen thuộc, mái tóc vàng nâu, dáng người mảnh khảnh, và mùi hương đó. Myungho nhìn thấy anh, trên môi vẽ một nụ cười. Junhui không nói gì, chỉ tiến đến ôm cậu vào lòng. Cậu thật sự trở về, cậu không quên lời hứa đó.

- Em đã hứa sẽ trở về mà. – Cậu vòng tay ôm lấy anh.

- Ừm, anh biết em sẽ không thất hứa mà. – Anh buông cậu ra, nhìn một lượt cả người cậu. – Ăn mặc được đó, nhưng mà sao chẳng béo ra chút nào vậy?

- Còn đỡ hơn anh, anh xem anh đi, không những không mập ra, còn gầy đi là thế nào?

- Là anh giảm cân thôi.

- Đáng lẽ phải nói là nhớ em tới ăn không ngon ngủ không yên chứ? Không biết lấy lòng người ta gì hết. – Myungho phụng phịu.

- Sao phải nhớ em? Em có nhớ anh đâu? – Junhui bĩu môi. Dù lời cậu nói không sai chút nào.

- Không nhớ em, vậy em về Pháp đây.

Myungho dọa, toan bỏ đi, liền bị Junhui kéo lại.

- Ai cho em đi. Đã đến đây nộp mạng rồi thì đừng hòng anh tha cho em.

- Vậy sao? Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ ăn bám anh tới già luôn. – Myungho cười hì hì.

- Được, có gì phải sợ. Mà em vừa nói cái gì? Ăn bám cả đời là ý gì? – Junhui ngạc nhiên, không phải là bị đuổi việc rồi chứ?

- Em không về Pháp nữa. Jemes muốn mở rộng thị trường ở Hàn, nên em xin chuyển công tác về chi nhánh Hàn Quốc. Vậy nên sắp tới e là phải sống dựa vào anh rồi.

Junhui nghe xong không che được niềm vui trong lòng, cậu sẽ ở lại Hàn Quốc, họ không còn phải xa nhau thêm lần nào nữa.

- Xem anh kìa, hớn hở tới vậy à? – Myungho cười.

- Chứ sao? Thôi, về nhà đi, anh sẽ nấu bữa tối.

- Được. – Myungho đáp lại trong hạnh phúc.

Hai người nắm tay nhau đi dọc con đường anh đào, Myungho chợt nhớ ra chuyện gì liền hỏi.

- Nhưng mà sao anh tìm được em vậy?

- Vì mùi của em, độc nhất vô nhị. Kể cả khi em không có ở đây, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em. Mùi hương không bao giờ bị lẫn với bất kì hương thơm nào khác. Mùi hương mà chỉ cần nghe thấy thoang thoảng rất nhẹ trong gió, anh cũng biết được em đang ở đâu.

- Anh sến như vậy từ khi nào thế hả? – Myungho đỏ mặt, trong lòng thấy lâng lâng.

- Từ khi anh bắt đầu nhớ ai đó đến nỗi tự kỉ với mùi hương ấy. – Junhui chọc.

- Đáng ghét.

Khi họ đi ngang qua quảng trường, màn hình lớn đang chiếu một buổi phỏng vấn Jemes.

"Đúng ra trong dòng nước hoa mới này có một mùi hương rất đặc biệt, nhưng vì người sáng lập nhất định không muốn sản xuất nó, nên chúng tôi phải loại nó ra khỏi bảng mùi. Nếu như loại đó được sản xuất, chắc chắn sẽ còn được yêu thích hơn cả những mùi hiện nay." – Jemes nói.

Junhui thấy ngờ ngợ, quay sang Myungho.

- Mùi mà Jemes nói, là mùi mà em vẫn dùng đúng không?

Myungho gật đầu.

- Sao em không muốn sản xuất nó? – Junhui tò mò, đó chẳng phải là mùi hương cậu thích nhất sao?

- Vì em muốn dành nó cho chúng ta. Chỉ có chúng ta mới được sử dụng nó thôi. Là của riêng anh và em.

Junhui dịu dàng nhìn cậu, mười ngón tay đan vào nhau bất giác siết chặt hơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương xuân ấm áp, và cả hương thơm của riêng một tình yêu chân thành giữa lòng thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top