t
“anh đẹp trai, cho tôi xin số điện thoại được không?”
minh hạo thề là cậu chỉ định xin phương thức liên lạc với người trước mặt thôi, vì lần đầu tiên mở mắt ra cậu đã thấy gương mặt này chắc chắn rất ăn ảnh rồi, không mời người ta làm mẫu thì nhất định sẽ hối hận. nhưng đúng là câu hỏi của cậu rất dễ gây hiểu lầm, nên vừa dứt lời minh hạo đã muốn úp mặt vào gối vì xấu hổ. mà úp mặt vào gối trước mặt người ta thì không hay lắm, vì vậy cậu sinh viên tóc nâu chỉ nhắm tịt mắt và thầm mắng bản thân mình. minh hạo cảm thấy chất liệu vải của mép quần người kia khẽ rời khỏi cái nắm nhẹ của bàn tay, rồi có tiếng lạch xạch vang lên trong chốc lát và cuối cùng, một thứ được nhét vào tay cậu.
từng ngón tay của người nằm trên giường được nhẹ nhàng mở ra trong tiếng cười khẽ của người kia, và minh hạo nghe anh dặn dò trước khi rời đi: “nhớ ăn sáng đó!”
cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa cạch một cái đóng lại và phòng y tế khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, từ minh hạo mới mở đôi mắt nhắm tịt của mình ra. sau khi dụi mặt vào chiếc gối duy nhất trên giường với gương mặt nóng bừng, cậu thấy trong tay mình là một gói bánh quy gấu màu xanh trông khá là đáng yêu. đây có vẻ là một bữa sáng không tồi cho từ minh hạo hồi còn 5 tuổi, vì lúc đó cậu nhóc chỉ muốn ăn bánh kẹo vào tất cả các bữa ăn thay cơm bất chấp việc bị mẹ la, nhưng đối với một từ minh hạo 19 tuổi thì nó chỉ có tác dụng giúp cậu đỡ đói cho đến khi ăn một bữa sáng tử tế hơn mà thôi. “dù sao thì anh ấy khá dễ thương khi đưa cho mình gói bánh này, nhưng ảnh muốn dỗ trẻ con sao trời”, minh hạo bĩu môi, săm soi gói bánh trên tay, nhưng rồi mở to mắt ngạc nhiên khi lật sang mặt sau của gói bánh.
vì đè lên hướng dẫn sử dụng và những dòng chỉ dẫn về thành phần của gói bánh là một dãy số dài được ghi ngoáy bằng bút dạ màu đen, kèm theo một hình con mèo đang cười toe toét.
*
* *
vài ngày sau khi đã cảm thấy bớt xấu hổ hơn, minh hạo quyết định gọi vào dãy số trên gói bánh gấu kia để nói cảm ơn và đưa ra lời mời của mình. ban đầu cũng khá là lúng túng khi cậu không biết tên người kia, và cũng không chắc anh còn nhớ mình hay không, nên khi bắt đầu cuộc trò chuyện, từ tổng năm-mười-chín-tuổi của chúng ta đã nói:
“chào anh, tôi là từ minh hạo, ừm, cái người bị hạ đường huyết mà anh đã giúp đưa lên phòng y tế hôm trước…”
một giọng nói vui vẻ ngay lập tức vang lên ở đầu dây bên kia đáp lại lời chào của cậu:
“à, cậu là người đã gọi tôi là anh đẹp trai…”
“vâng, đúng rồi, tôi gọi đến để cảm ơn anh”, từ minh hạo nhanh chóng ngắt lời anh, cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ bừng lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, “và để hỏi xem anh có muốn làm mẫu trong bộ ảnh của tôi không?”
minh hạo vẫn còn nhớ rõ cảm giác vui mừng của cậu lúc nhận được câu đồng ý từ người kia, và họ hợp tác với nhau trong một bộ ảnh mà đến bây giờ nhắc lại vẫn khiến cậu tự hào. dù quá trình hợp tác chỉ diễn ra trong hơn một tuần ngắn ngủi, nhưng nhờ đó mà minh hạo biết thêm nhiều thông tin về anh hơn, từ những cuộc trò chuyện trong thời gian rảnh cũng như từ những gì cậu tìm hiểu trên diễn đàn của trường. cậu biết được tên anh là văn tuấn huy, hơn cậu 1 tuổi, cao 1m82, khoa sân khấu điện ảnh chuyên ngành diễn xuất, thích mèo và tính cách thì vui vẻ tốt bụng, thậm chí còn rất hay giỡn với những người mà anh thân thiết. xưng hô ban đầu của anh từ “cậu”, “đàn em” đã dần chuyển sang "tiểu hạo", thậm chí “thầy từ” khi anh đặc biệt muốn chọc cậu; còn cảm xúc mà cậu dành cho anh cũng chuyển từ ngưỡng mộ, cảm kích ban đầu sang cảm nắng lúc nào không hay.
minh hạo cũng không biết cậu thích người con trai này từ lúc nào, có thể là khi anh chọc cậu cười bằng những mẩu chuyện mà anh đọc được ở đâu đó trên mạng, khi anh luôn mang theo mình rất nhiều đồ ăn vặt và kẹo để đề phòng cậu hạ đường huyết và luôn miệng nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, hay khi cậu thấy được thái độ nghiêm túc của anh trong quá trình chụp với những sáng kiến mà anh góp ý thêm vào bức ảnh, hoặc cũng có thể là ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khi tỉnh dậy ở phòng y tế trường, một người con trai cao ráo ưa nhìn sẵn sàng đưa một người xa lạ lên phòng y tế và ngồi trông cho đến khi cậu tỉnh lại.
tuy vậy, cơn cảm nắng đầu đời của từ tổng đã không dẫn đến một mối tình đẹp như các bộ phim tình cảm lãng mạn. khi mối quan hệ của cả hai dần trở nên gần gũi hơn thì cũng là lúc bố mẹ gọi điện báo ông cậu sắp không qua khỏi căn bệnh nặng tuổi xế chiều và muốn gặp cậu trước khi ông nhắm mắt. đau buồn trước tin tức đột ngột này, minh hạo sắp xếp hành lý và quay về quê nhà ngay trong đêm, chỉ kịp nhờ đứa bạn thân xin nghỉ hộ mình ở trường để kịp về gặp ông lần cuối. trong hai tuần tiếp theo, cậu chìm đắm trong nỗi buồn, nỗi nhớ ông da diết và trong việc giải quyết chuyện gia đình nên thậm chí còn không có thời gian liên lạc với bạn bè. tin nhắn của mingyu và anh jeonghan gửi được cậu trả lời khoảng gần một tuần sau, khi minh hạo cảm thấy mình có đủ tinh thần để nhận an ủi của bạn bè và cập nhật tin tức ở trường.
quay lại trường sau khoảng hai tuần, từ minh hạo nhận được một cái ôm chặt từ jeonghan khi anh trốn tiết quản trị kinh doanh ra đón cậu, và một bàn đồ ăn cùng với một tràng cằn nhằn từ mingyu khi nó săm soi cân nặng từ dáng người trông có vẻ gió thổi là bay của cậu sau nhiều đêm khó ngủ. minh hạo chỉ cười nói với hai người rằng mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi, nhưng mãi cho đến vài tuần sau đó mới thực sự cảm thấy khá hơn.
tin nhắn "tiểu hạo, em ổn không? anh không thấy em ở trường. cần thì gọi anh nhé" của văn tuấn huy được gửi đi sau vài ngày minh hạo về đến nhà, nhưng đã bị bỏ sang một bên khi cậu quay cuồng trong nỗi nhớ ông và công việc tiếp đón những người đến viếng thăm người đã khuất. khi minh hạo đọc được tin nhắn đã là nhiều ngày sau, và cậu cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời nó sớm hơn. văn tuấn huy đã từng dỗi khi cậu không trả lời tin nhắn chào buổi sáng của anh, nên chắc anh đã khá tổn thương khi tin nhắn hỏi thăm của mình bị làm lơ như vậy. để lời xin lỗi của mình có thành ý hơn, minh hạo quyết định trực tiếp gặp anh khi cậu quay lại trường.
nhưng trước khi cậu có thể thực hiện việc đó, minh hạo nghe nói anh đã được một đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng và tạm hoãn việc học ở trường lên một tỉnh vùng núi nào đó để quay phim. "mình không nên làm phiền anh ấy nhỉ, chắc ảnh đang bận lắm. dù sao thì bọn mình cũng chẳng thân thiết đến thế. có khi sau đó anh ấy còn chẳng nhớ mình là ai nữa", minh hạo ảo não nghĩ vậy khi nằm trên giường vào tối hôm đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào hai dòng tin nhắn ngắn ngủi đến từ người kia. cậu cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ từ người cậu thầm thích trên màn hình như muốn thử nghiền ngẫm, tưởng tượng ra tâm trạng của người ấy khi gửi tin cho mình. lúc đó tuấn huy đã lo lắng cho mình nhỉ, mình tự nhiên biến mất và cắt đứt liên lạc dù hai đứa đã từng nhắn tin cho nhau hầu như mỗi ngày sau bộ ảnh cùng hợp tác. màn hình điện thoại tối dần rồi lại được bật lên, và từ minh hạo cứ ngắm tin nhắn ấy cho đến khi mắt cậu mỏi nhừ.
sau hôm đó, hai người cũng vì vậy mà mất liên lạc.
" sếp ơi, đến giờ rồi ạ", thư ký boo ló đầu vào phòng làm việc rộng lớn của sếp mình, thành công lôi từ tổng ra khỏi hồi ức thanh xuân. khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi, từ minh hạo cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để gặp đối tác ngày hôm nay của mình rồi.
sau khi thư ký boo tận dụng rất nhiều mối quan hệ thì cuối cùng đã liên lạc được với quản lý chwe của văn tuấn huy (đến trợ lý của anh ấy cũng đẹp trai lắm luôn sếp ơi!!!) và từ tổng quyết định đến tận nơi để thuyết phục và đàm phán hợp đồng, nếu được có thể ký luôn để tiến hành triển khai việc quảng bá bộ sưu tập thu-đông theo đúng kế hoạch của công ty.
nhiều năm không gặp nên đêm trước cuộc hẹn, minh hạo cảm thấy khá hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. "không biết anh ấy có nhận ra mình không nhỉ? mà tụi mình cũng không quá thân thiết, có khi mình cũng chỉ là một đàn em cùng trường bình thường đối với ảnh thôi. mà nhỡ ảnh không đồng ý hợp tác với mình thì làm thế nào mình thuyết phục anh ấy đây?". nhiều câu hỏi trăn trở cứ lật đi lật lại trong đầu cậu, nhưng đến sát lúc gặp thì minh hạo khẽ xốc lại tinh thần, tự nhủ nhất định mình sẽ làm được thôi. mình là ai cơ chứ, từ minh hạo cơ mà, không gì là không làm được cả!
mà sếp tổng của bss đã bảo mình rồi, cùng lắm thì ảnh cho mình đi cửa sau thôi.
từ minh hạo phì cười một mình khi nghĩ đến cuộc điện thoại mới đây với yoon jeonghan, sau đó cùng với thư ký boo, đẩy cửa bước vào phòng họp của công ty, nơi văn tuấn huy đang đợi cậu.
===============================
văn ảnh đế và từ tổng sắp gặp nhau rùi nha (*^▽^*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top