ă


dạo gần đây quản lý chwe và thư ký boo bỗng trở thành một đôi bạn đồng cảnh ngộ, và từ một vài tin nhắn mang đầy tính khách sáo của một mối quan hệ bu-si-ness nay đã phát triển thành những hàng dài icon và chat cập nhật tình hình hỏi chấm??? của hai anh sếp dạo gần đây kể từ buổi gặp mặt ở văn phòng nọ.

thư ký boo thấy khó hiểu hết sức, vì anh sếp thân yêu của cậu, một con người nghiêm túc với công việc và nghiêm khắc với bản thân đợt gần đây lại có vẻ hay mất tập trung trong giờ làm việc. bình thường từ tổng hay yêu cần cậu đứng chờ anh đọc báo cáo để thư ký boo ghi lại luôn những nhận xét và câu hỏi mà anh sếp đặt ra rồi về truyền đạt lại cho các trưởng phòng và các bộ phận khác, nhưng dạo này hễ anh liếc thấy điện thoại có thông báo là xua cậu ra ngoài liền, còn nói nếu có gì anh sẽ gọi sau.

vấn đề ăn uống cũng thế. mọi sáng thư ký boo đã quen với việc đặt đồ ăn cho từ tổng rồi, vì anh sếp nhà cậu khá cuồng công việc nên đôi lúc có thể làm việc qua giờ ăn luôn. vì một tương lai không phải một mình quán xuyến công việc ở công ty và đi xin chỉ thị từ sếp ở khoa cấp cứu bệnh viện, thư ký boo xung phong nhận việc mua đồ ăn sáng và đặt luôn đồ ăn trưa cho hai người từ những nhà hàng cậu quen gần công ty cho hai người. nhưng mà lạ lùng là đợt gần đây có ai đó tranh mất việc này của cậu thì phải, vì thay vì phải chạy đi đặt đồ ăn cho sếp thì thư ký boo lại bị sai đi lấy đồ từ shipper ở quầy lễ tân.

không lẽ…

không lẽ từ tổng sắp có thư ký mới?!

anh sếp thân yêu của thư ký boo sắp không còn cần thư ký boo nữa?!

thư ký boo khóc thầm trong lòng (*T^T)


“gì chứ, đó là đồ tuấn huy ca bảo mình đặt cho từ tổng nhà các cậu đó." quản lý chwe bình thản gõ chữ cạch cạch cạch an ủi bạn nhỏ thư ký ở đầu bên kia đang bị tổn thương. "hôm nào hai người đó chẳng nhắn tin cháy máy với nhau, mà ông anh bên mình còn hay cười ngu nữa"


"phải đó, đợt gần đây anh sếp mình cũng hay nhắn tin rồi cười tủm tỉm nữa, nhưng sếp cười trông vẫn thông minh lắm :>"

"bạn sợ từ tổng thấy rồi trừ lương nên mới nhắn vậy đúng không?"


:D

"nhưng mà bình thường sếp mình chỉ gọi điện thôi, vì sếp bảo thời gian quý giá lắm gọi một cuộc điện thoại giải quyết dứt điểm là xong. đợt này sếp đã nhắn tin rõ lâu lại còn cười nữa thì chắc chắn là tình iu rồi ^^"


👍

"lúc nhắn chắc hai ảnh cũng bàn luôn với nhau mai ăn gì rồi. sáng nào tỉnh dậy mình chẳng nhận được một cái menu mới”


ủa là vậy ó hỏ?”

"ừa, sáng nay ổng kêu mình đặt mandu nhân hải sản và một ít trà đào cho từ tổng, mình có gọi thêm cho bạn bánh cá với americano rồi đó, xuống nhận nhớ kiểm tra lại”


“vậy văn ảnh đế có biết bạn đặt đồ cho mình ăn ké với không?”


“ổng không để ý đâu, đằng nào cũng một công trừ tiền vào tài khoản”


“úiiii mà bạn nhớ mình thích ăn bánh cá và uống americano hả?”

mình nói lúc nào vậy nhỉ?”

mà sao bạn lại nhớ được ta?”


“mình phải đi có việc rồi, nhớ ăn luôn cho nóng nhé”


boo seungkwan bật cười nhìn người kia lảng tránh những câu hỏi liên tiếp của mình rồi chạy mất, chắc mẩm quản lý chwe đang ngại lắm.

“đáng yêu ghê”, thư ký boo lẩm nhẩm rồi vui vẻ huýt sáo đi xuống tầng lấy bữa sáng cho sếp và đồ ăn vặt cho mình. thực đơn mỗi ngày phong phú đa dạng lại còn miễn phí, đến khi hai anh sếp về bên nhau rồi có khi cậu còn được khuyến mãi thêm một anh bạn trai.

kì này thư ký boo chỉ lãi chứ không lỗ rồi!

*****

một ngày đẹp trời không nắng không mưa gió nhè nhẹ, văn tuấn huy vươn vai thức dậy sau khi với tay tắt cái chuông báo thức thứ ba trên điện thoại. hôm nay anh sẽ có lịch trình quay video tuyên truyền cho 17teen trước khi studio của họ bước vào giai đoạn hậu kỳ chỉnh sửa ảnh và thiết kế các chiến dịch truyền thông quảng bá cho bộ sưu tập mới. liếc nhìn đồng hồ để chắc chắn giờ này vẫn còn sớm, văn ảnh đế lết dép lê lệt xệt vào bếp ăn sáng. kết thúc bữa ăn là một màn bôi bôi trát trát dưỡng da theo đúng tiến trình quen thuộc mà người ta hay gọi là sờ-kin-ke vào buổi sáng và sau đó đúng giờ nhắn tin cho người-yêu-tương-lai vì một mục đích cao cả có thể bỏ chữ tương lai đi của mình.


chào buổi sáng 😺

người yêu tương lai

chào buổi sáng, tuấn huy ca


thầy từ ăn sáng chưa đó?


người yêu tương lai

chưa ạ

chắc hôm nay họp xong em mới ăn


không được bỏ bữa 😠

để tôi bảo hansol đặt đồ ăn cho em rồi nhờ thư ký boo lấy nhé


người yêu tương lai

vậy thì phiền quản lý chwe quá ạ


không phiền đâu em, nó còn thích nữa là đằng khác


văn tuấn huy nhắn lại cho người kia một icon đáng thương kèm hình ảnh bữa sáng trên bàn, trong khi miệng vẫn đang cười toe toét.

hôm nay lại ăn salad cho bữa sáng :<

dạo gần đây tôi thấy rau xà lách là thấy chán ăn


người yêu tương lai

vất vả rồi!

nghe nói hôm nay anh quay video tuyên truyền ở ngoại ô ạ?


hôm nay có nắng nên chắc chắn lên hình cũng sẽ đẹp

nhưng tôi nghe nói đạo diễn yoo rất khó tính nên hi vọng không bị NG quá nhiều

người yêu tương lai

💪😺

văn ảnh đế cố lên!!!


“thầy từ cho tôi chút động lực đi nào~”


kể cũng lạ, ai ban đầu tiếp xúc với văn ảnh đế cũng nghĩ anh là người điềm đạm, trưởng thành, trầm tính và ít nói. chỉ có những người tiếp xúc lâu dần với anh mới biết thực ra văn tuấn huy có những mặt rất đáng yêu và trẻ con. anh sẽ chia sẻ với bạn những câu chuyện anh thấy thú vị trong quá trình làm việc, hàng ngày gửi cho bạn rất nhiều ảnh về những thứ ngớ ngẩn hay ho mà anh nhìn thấy hay lượm được trên mạng, hi vọng có thể khiến bạn vui, và đôi khi bất chợt làm nũng để được bạn an ủi khiến tim bạn mềm xèo chỉ trong vài phút. tuy rằng từ lúc hai người gặp lại đến giờ vẫn chưa phải là một khoảng thời gian quá lâu nhưng minh hạo cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần trở về trạng thái như trước kia, và từ tổng của chúng ta tự tin có thừa rằng việc hai người ở bên nhau chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.


từ minh hạo ngồi ngó cái tin nhắn crush làm nũng với mình cả buổi mà cảm thấy tim cậu cũng bị người kia cầm trong tay mà vần vò thành hình lượn sóng luôn. sau vài phút chần chừ, cậu giám đốc trẻ khẽ dán môi vào máy điện thoại rồi nhấn nút gửi thật nhanh trước khi bản thân mình kịp hối hận. khi nhìn thấy dòng trạng thái “đã gửi tin” trên màn hình, từ tổng ngay lập tức vứt điện thoại sang một bên và điềm tĩnh tập trung vào đống giấy tờ trên bàn với gương mặt nóng bừng. thư ký boo nhìn một loạt hành động của sếp mình trước mắt mà cảm thấy khó hiểu. mấy người có tình yêu đều hành động khó đoán như vậy hả?

văn ảnh đế rất nhanh nhận được một đoạn ghi âm dài 3 giây từ người kia. tò mò nhấn vào biểu tượng cái loa be bé, anh đứng hình nghe đi nghe lại đoạn thanh âm ngắn ngủn của người mình thương khoảng chục lần có lẻ, sau đó lặng lẽ úp mặt xuống bàn ăn với hai cái tai đỏ bừng, trong đầu văng vẳng câu nói với tông giọng meow meow bé xíu từ người kia như một chiếc lông vũ phết nhẹ khiến tim anh run rẩy,



"ca ca, fighting!"



vị ảnh đế trẻ khẽ cụng cái trán của mình lên mặt bàn lạnh lẽo vài lần rồi đưa tay lên che mặt.

mình chết mất thôi”

*****

quản lý chwe vừa mở cửa vào nhà đã bắt gặp hình ảnh vị ảnh đế cao cao tại thượng nhà mình đang úp mặt xuống bàn và giãy đành đạch vì phấn khích. chwe hansol nhăn mặt nhìn biểu cảm hưng phấn của người kia và đặt câu hỏi với tông giọng chắc nịch,

"anh đang nhắn tin với từ tổng đúng không?"

"chời ơi hansolie tiểu hạo hạo đáng yêu khủng khiếp luôn ấy anh sắp chớt rồi đâyyy chú có biết em ấy nhắn gì không?!!!"


"ủa em làm sao mà đoán được nếu anh không nói", quản lý chwe điềm tĩnh kéo ghế ra ngồi trước mặt nghệ sĩ nhà mình, ba chấm nhìn ông anh đang cười hí hửng với đôi tai đỏ bừng sau đó ngúng nguẩy bỏ vào trong phòng thay đồ.


"không, anh đổi ý rồi, chú tuổi gì mà được nghe ghi âm tiểu hạo hạo gửi cho anh", văn ảnh đế nói trước khi đóng sầm cửa lại.



"..."


ai cứu hansolie khỏi ông anh dở hơi này với hansolie không muốn làm quản lý chwe nữa đâu!!!

===============================

sở thích của tui là viết truyện có đường~

cơ mà ngọt quá không tốt nên chap sau có biến xíu nha các bồ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top