Phiên ngoại 1

Ngày mai đã đến kỉ niệm 1 năm yêu nhau nhưng Junhui không biết phải làm gì. Anh muốn những điều tốt nhất cho họ nhưng anh lại không có ý tưởng nào cả.

Đi tới một nhà hàng sang chảnh để kỉ niệm đều không phải thứ hai người thích. Họ thường ở trong nhà và ôm ấp.

Junhui thở dài và vò nát tờ giấy ghi ý tưởng trước khi vứt đi. Seungcheol để ý thấy Junhui đang nản chí.

- Này, có ý tưởng nào chưa? - Seungcheol hỏi nhưng Junhui lắc đầu.

- Chưa, hầu hết những thứ đó không phải là điều mà em với Minghao hay làm và em biết em ấy sẽ chỉ ăn pizza thay vì đi đến nhà hàng sang trọng và đắt đỏ - Junhui thở dài.

- Vậy nếu mua một chú cún khác thì sao? - Seungcheol gợi ý.

- Đó không phải ý tưởng tồi đâu, cảm ơn anh Seungcheol - Junhui vui vẻ trước khi Seungcheol trở lại làm việc.

Khi xong việc, Junhui đi tới một nhà tình thương dành cho chó mèo xa chỗ làm việc part time của Minghao một chút.

Anh thấy sẽ tốt hơn khi đến nhà tình thương thay vì một cửa tiệm bán thú cưng.

Hao: Anh đâu rồi Junnie?

Junnie: Anh cần mua ít đồ trước khi trở về.

Hao: Được rồi nhưng nhanh lên nhé!

Junhui: Được thôi baby.

Hao: Em bảo anh không được gọi em là baby cơ mà!

Junnie: Rồi sao XD

Hao: Không có gì :D

Junnie: Anh muốn gọi em bằng cái gì đó dễ thương :(

Hao: >:(

Junnie: Anh yêu em Haohao.

Hao: Tạm biệt.

Junnie: ;(

Junhui tắt điện thoại và đi tới nhà tình thương cho chó mèo. Anh quyết định nuôi một con corgi vì chúng khá dễ thương.

Anh chơi với một con corgi cứ bám theo anh. Anh quyết định nuôi nó khi anh thật sự bị tấn công bởi corgi.

- Tôi có thể đón nó vào ngày mai không? - Junhui hỏi và người nhân viên gật đầu.

Junhui cảm ơn người nhân viên trước khi rời đi. Anh để ý thấy một tiệm hoa bên cạnh và đi vào.

Anh nhìn xung quanh và quyết định mua tulips vì anh biết ý nghĩa của loài hoa này. Anh cũng đặt thêm ít bóng bay.

Anh nói với họ rằng anh sẽ lấy vào ngày mai và rời khỏi tiệm trở về nhà.

Anh đi vào và thấy Minghao đang chờ anh cùng một ÁNH NHÌN GIẬN DỮ.

Junhui biết Minghao đang giận. Anh chỉ cười và ôm lấy Minghao nhưng cậu đẩy anh ra.

- Sao vậy Hao? - Junhui hỏi.

- Hmph - Minghao khoanh tay quay mặt đi.

Junhui lắc đầu trước khi nhấc Minghao lên. Anh hôn lên môi cậu trước khi dứt ra.

- Vui chưa? - Junhui hỏi và Minghao gật đầu cùng với nụ cười trẻ con.

Junhui vẫn không thể tin được anh lại yêu một đứa trẻ trông như người lớn thế này nhưng anh lại không giải thích được tại sao mình lại thế.

- Anh có biết mai là ngày gì không? - Minghao vui vẻ.

Junhui lắc đầu :" Ngày Huihui đi kiểm tra định kỳ?"

Minghao hụt hẫng :"Đ-đúng rồi, em mừng là anh nhớ vì đến lượt anh đưa nó đi đấy"

- Không đâu, đến lượt em đấy, anh đã đưa nó đi vào cuối tháng trước rồi nhớ chứ? - Junhui nhướn mày.

Minghao bĩu môi và gật đầu :"Được rồi, em sẽ đưa nó đi"

Junhui gật đầu :"Anh đi tắm đã"

Junhui hôn lên trán Minghao trước khi đi lên nhà tắm.

- Có nhiều sự mong chờ vào ngày mai - Minghao lầm bầm trước khi đi chơi với Huihui.

Ngày hôm sau, Junhui nghỉ làm một  ngày và Minghao đưa Huihui đến phòng khám để lại một mình Junhui ở nhà.

Anh đã hỏi Mingyu công thức để làm chocolate cùng với công thức cho một bữa tối của họ và anh đã đi mua mọi thứ để làm chúng.

Minghao có thể sẽ trở lại vào buổi tối khi phòng khám chật ních người vào hôm nay, điều này khiến Junhui mừng rỡ.

Junhui bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay làm chocolate và thức ăn.

Sau vài tiếng đồng hồ, Junhui đặt chúng vào tủ lạnh và thức ăn vào lò nướng. Bây giờ anh phải nhanh chóng đi đón chú chó corgi của họ và lấy hoa.

Anh dọn dẹp quầy trước khi đi tới nhà tình thương. Anh trả mọi thứ và mang chú chó corgi cùng anh trước khi đi lấy hoa cùng bóng bay.

Anh lái về nhà cùng với chú chó corgi phấn khích và một bó hoa.

Anh đi về căn hộ của mình và thở phào nhẹ nhõm. Minghao chưa về. Anh để con chó trong phòng cùng với hoa. Anh cho nó ăn trước khi ra khỏi phòng.

Anh trang trí căn hộ cùng bóng bay và vài thứ khác anh mua trên đường về.

Anh dọn bàn sạch sẽ, đặt vài cây nến lên. Xức nước hoa nữa.

Điện thoại anh rung lên và anh kiểm tra tin nhắn vừa nhận được.

Hao: Huihui đã kiểm tra xong rồi và em đang về đây.

Junnie: Được rồi, cẩn thận đấy <3

Hao: Được rồi <3

Junhui nhanh chóng vuốt tóc và thay đồ trang trọng mặc dù anh biết anh là người duy nhất mặc nó.

Anh gói chocolate vào một cái túi nhỏ và cầm lấy bó hoa và trốn ở phía sau.

Sau vài phút, Minghao đi vào cùng Huihui.

- Em về... - Minghao nhìn lên và thấy Junhui đang mặc một bộ đồ hết sức trang trọng.

- Chúc mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau - Junhui nói và đưa cậu bó hoa.

- Đây không phải là tulip sao? - Minghao vẫn đang sốc.

Junhui đỏ mặt và gật đầu :"Ý nghĩa của nó chính là sự tuyên bố của tình yêu"

Minghao không thể ngăn mình đỏ mặt và nhận lấy hoa. Cậu nhìn quanh.

- Anh làm tất cả sao? - Minghao nhẹ nhàng hỏi.

Cậu không thể tin nổi.

Junhui gật đầu :"Nó làm anh mất nguyên một ngày, cảm ơn chúa khi em đã đưa Huihui đến phòng khám"

Minghao ôm chặt lấy Junhui :"Em nghĩ anh đã quên rồi chứ"

Junhui cười một chút :"Anh sẽ không bao giờ quên"

Minghao hôn nhẹ lên môi Junhui :"Anh là bạn trai tuyệt vời nhất mà em có"

Junhui đỏ mặt trước câu nói :"Đi ăn thôi, anh đã nấu cho chúng ta rồi"

- Anh đã nấu sao? Ôi trời đất, anh không cần làm như vậy đâu! - Minghao nói.

Junhui kéo ghế cho Minghao ngồi trước khi đi tới lò nướng để lấy thức ăn.

- Chờ chút! Em sẽ đi thay đồ để trông nó không kì cục - Minghao nói nhưng Junhui đã ngăn cậu lại.

- Không sao đâu, anh sẽ thay đồ bình thường sau - Junhui cười.

Anh thực ra không muốn Minghao nhìn thấy chú chó mà anh đã mang về cho họ.

Anh đặt thức ăn lên bàn và Minghao không thể ngăn mình cười khúc khích.

- Anh biết hai chúng ta hay làm gì đúng chứ? - Minghao nhìn chiếc pizza.

Junhui gật đầu và cười :"Nó cũng đơn giản nhờ vào công thức của Mingyu"

Cả hai bật cười trước khi thưởng thức đồ ăn.

Junhui mỉm cười trước khi nhớ ra gì đó.

- Chờ một chút, anh sẽ quay lại ngay - Junhui chạy về phía phòng của họ.

Minghao nắm lấy thứ gì đó trong túi và nhìn nó. Cậu thở dài. Nó không thể so sánh được với những gì mà Junhui đã làm cho cậu.

Junhui trở lại và Minghao nghe thấy tiếng kêu của chó nhưng không phải của Huihui. Cậu quay lại và nhìn thấy Junhui đang bế một con chó khác và nó là corgi.

Minghao nhanh chóng đứng dậy và chạy tới. Chú chó nhảy sang Minghao và liếm mặt anh. Minghao cười khúc khích trước khi nhìn Junhui. Minghao đặt chú chó xuống và ôm lấy Junhui.

Junhui không phòng bị khiến cả hai ngã xuống đất. Minghao ôm anh thật chặt.

- Em yêu anh rất nhiều Junnie, em không biết phải làm sao để thể hiện nó nữa. Em rất vui khi được ở cùng anh và dành thời gian cho anh mỗi ngày - Minghao nói.

Junhui không thể ngăn mình mỉm cười nhìn Minghao :"Anh cũng yêu em. Mỗi ngày đều là điều hạnh phúc khi được ở cùng em . Anh yêu mỗi phút giây được ở bên em"

Junhui hôn lên môi Minghao. Anh cảm nhận được nước mắt rơi lên mặt mình. Minghao đang khóc.

Junhui nhanh chóng ôm lấy cậu. Minghao nắm lấy áo Junhui thật chặt. Junhui lau nước mắt của cậu đi.

- Đừng khóc - Junhui nhẹ nhàng nói.

- Tại sao em lại không thể khóc sau nhưng điều mà anh làm chứ? Anh làm ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn... - Junhui hôn Minghao.

- Em ghét anh khiến em trở nên như vậy - Minghao đấm vào ngực Junhui.

Junhui cười khiến Minghao đỏ mặt.

- Em có gì cho anh không? - Junhui hỏi.

- Em có nhưng nó không được tuyệt như của anh - Minghao nói và lấy ra chiếc hộp trong túi.

Nó là một chiếc nhẫn cùng với vòng cổ. Chiếc vòng cổ có bức ảnh của Junhui và Minghao ở bên trong.

- Anh yêu nó Hao, nó rất dễ thương - Junhui đeo nó lên.

Minghao đỏ mặt :"Thật sao? Em không biết phải mua..."

- Nó rất tuyệt Hao. Cảm ơn em - Junhui cười.

Minghao mỉm cười và gật đầu.

- Em muốn gọi nó là gì? - Junhui hỏi Minghao.

Minghao nghĩ ngợi trước khi nói ra.

- Haohao!

- Nhưng anh dùng nó gọi em mà? - Junhui than thở.

- Vậy thì tiếc cho anh quá vì giờ nó là tên của chú chó này rồi - Minghao lè lưỡi ra.

- Em đặt nó là Haohao cho hợp với Huihui - Minghao nói.

Junhui không thể ngăn mình bật cười :"Em thật đáng yêu Hao"

- Im đi, em không có! - Minghao nói khiến Junhui đảo mắt.

- Được thôi.

- Này Junnie - Minghao nhìn anh.

- Sao vậy?

- Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời nhưng anh có thể nào thay quần áo được không? Trông anh rất đẹp trai với kiểu tóc và bộ đồ này nhưng em chỉ muốn ôm anh cả ngày thôi - Minghao nói dễ thương.

Junhui đỏ mặt và gật đầu. Anh thay thành bộ đồ thường ngày. Họ ôm nhau suốt thời gian còn lại trong khi hai chú chó của họ chơi đùa với nhau.

- Mừng kỉ niệm một năm Hao.

- Mừng kỉ niệm một năm Junnie.

-------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top