Chap 4
Ngày hôm sau Junhui quyết định mang chú cún husky Huihui của mình đi làm cùng.
Nhà trẻ anh làm cho phép mang động vật vào trong, anh mừng vì họ cho phép.
Hầu hết các giáo viên làm ở đây cũng thường xuyên mang thú cưng của họ đến. Junhui muốn cho các bé thấy thú cưng hôm nay nên anh đã đi cùng chú cún của mình.
- Thầy Wen! Thầy Wen! Chú cún của thầy thật dễ thương. Tên nó là gì vậy? - Một bé gái tầm 4 tuổi chạy đến bên Junhui.
Junhui mỉm cười :"Đây là chú cún mới của thầy, Huihui. Thầy đặt tên nó bằng tên sau của thầy. Nó là husky, đáng yêu đúng chứ?"
Bé gái gật đầu :"Đúng vậy! Nó rất đáng yêu"
Sau đó nhiều đứa trẻ khác đi tới và chơi với Huihui.
Junhui đứng đó quan sát lũ trẻ chạy quanh chú cún của anh.
Khi đến giờ ăn, Junhui bế chú cún của mình lên.
- Được rồi! Đến giờ các em phải đi ăn rồi, mau đi thôi - Lũ trẻ đi theo Junhui đến căng tin nho nhỏ của trường.
- Nhớ rửa tay nhé.
- Vâng thưa thầy Wen! - Lũ trẻ chạy tới bồn nước và rửa tay chúng bằng xà phòng.
Junhui cười trước khi đeo dây xích vào Huihui để trông chừng nó.
Anh không muốn Huihui chạy lung tung và làm loạn căng tin.
Junhui đưa thức ăn cho từng bé và chúng bắt đầu ăn.
Junhui đi về văn phòng của mình một lúc cùng Huihui để anh có thể giữ nó ở đó cho đến khi lớp học kết thúc.
- Ở đây được chứ? - Junhui nói và Huihui sủa lại đáp lời.
Junhui mỉm cười và vuốt ve nó trước khi trở lại căng tin.
- Tất cả đã ăn xong chưa? - Junhui cùng với đồng nghiệp cũng là bạn anh, Soonyoung hỏi.
- Rồi ạ! - Tất cả đồng thanh.
- Vậy mau đi rửa tay đi nào - Lũ trẻ đứng dậy và chạy tới chỗ bồn nước.
- Nhớ là xếp hàng và không được chen lấn nghe chưa? - Soonyoung nói khi cả hai đang dọn dẹp bát đũa.
- Lạu chúa khi đã đến giờ ngủ của chúng sau việc này - Soonyoung cười.
Junhui gật đầu phụ họa.
- Chúng ta cũng có thể đi nghỉ cùng với chúng - Soonyoung nói.
- Đừng để Jeonghan bắt được không thì chúng ta sẽ bị ăn mắng cho xem - Junhui nói và họ bật cười khi dọn dẹp.
Junhui đi về lớp cùng với lũ trẻ và chuẩn bị gối chăn để tất cả đi ngủ.
- Được rồi các em đã đến giờ nghỉ ngơi rồi - Junhui nói và từng đứa trẻ chạy đi tìm chỗ yêu thích để ngủ.
- Chúc ngủ ngon các em - Junhui nói trước khi tắt đèn.
- Chúc ngủ ngon thầy Wen - Lũ trẻ nói trước khi đi ngủ.
Junhui ngáp, anh cũng muốn đi ngủ. Anh ngồi xuống ghế của mình và sớm đi vào giấc mộng.
-----------------------------------------------------------
- Yah Junhui! - Junhui nghe thấy ai đó đang hét tên anh.
Junhui tỉnh dậy và nhìn lên.
- Oh chào anh Jeonghan - Junhui nói.
- Ai cho phép cậu được ngủ? Chỉ có lũ trẻ thôi - Jeonghan thở dài khi Junhui cười ngái ngủ.
- Anh tha cho lần này nhưng sắp đến giờ lũ trẻ phải thức dậy rồi - Jeonghan nói trước khi rời đi.
Junhui ngáp một chút trước khi đứng dậy. Anh vẫn có việc phải làm.
---------------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến lúc lũ trẻ về nhà. Junhui đập tay với từng bé trước khi chúng đi. Anh cũng cho phép chúng vuốt ve Huihui lần cuối.
- Junhui? - Junhui nghe thấy ai đó gọi tên mình khi anh đang đập tay với một bé gái.
Anh nhìn lên :"Minghao? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
- Tôi đến đón cháu gái của bạn tôi vì anh ấy đang bận - Minghao nói khi cậu đang nắm tay bé gái mà anh vừa đập tay.
- Tôi không biết anh làm ở đây đấy - Minghao nói.
- X-xin lỗi.
- Không! Không sao. Nó rất hợp với anh đấy. Rất đáng yêu - Minghao bật cười.
- Ah cảm ơn cậu - Junhui nhìn xuống đất xấu hổ.
- Oh tôi phải đi rồi - Minghao định rời đi.
- Khoan Junhui. Anh có muốn uống cafe không? - Minghao cười.
Junhui gật đầu và cười :"Được thôi"
- Okay vậy tôi sẽ nhắn tin cho anh sau. Hẹn gặp lại - Minghao vui vẻ rời đi cùng bé gái.
- Oh cậu ấy rất dễ thương đấy. Không tồi Junhui - Joshua nói từ phía sau Junhui.
- Tớ đồng ý với Joshua. Nếu cậu ấy không thích cậu thì tớ chắc chắn sẽ tán cậu ta - Soonyoung nói đằng sau Joshua.
- Tớ không nghĩ cậu ấy thích tớ đâu Soonyoung. Cậu ấy chắc thích con gái - Junhui nói khiến Soonyoung đảo mắt.
- Jihoon sẽ giết em nếu em ấy nghe thấy - Jeonghan đột nhiên xuất hiện.
- Cậu ấy không bao giờ biết nếu không ai nói cho cậu ấy - Soonyoung nói.
- Jihoon! - Junhui gọi lớn.
- Hả? - Một chàng trai lùn lùn đi về phía họ.
- Soonyoung nói.....- Soonyoung nhanh chóng bịt miệng Junhui lại và cười.
- K-không có gì - Soonyoung nói.
Jihoon nhướn mày trước khi nhún vai bỏ đi.
- Anh bạn! Tớ còn chưa muốn chết - Soonyoung nói.
- Hơn nữa tớ đùa thôi. Tớ chỉ yêu mình Jihoon~ - Soonyoung nói trước khi bám lấy Jihoon.
Những người cười trước cảnh Jihoon đẩy Soonyoung khỏi mình.
-----------------------------------------------------------------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top