Chap 3

Hôm nay là thứ Hai và Minghao đang có một ngày rất tồi tệ. Cậu bị giao thêm bài tập ngay khi vừa hoàn thành xong bài cũ.

Điều tồi tệ nhất chính là Minghao bỏ rất nhiều công sức cho nó mà cậu chỉ được B+. Điều này khiến cậu nản chí vô cùng.

Cậu bước vào tiệm thú cưng với khuôn mặt nhăn nhó. Cậu bỏ túi vào trong quầy và chuẩn bị làm việc.

- Ồ có ai đó đang khó ở kìa - Cậu nghe thấy tiếng Mingyu.

Minghao quay sang và trừng mắt :"Im lặng đi Mingyu, hôm nay đã rất tồi tệ rồi"

- Để tớ đoán, thêm bài tập? - Mingyu hỏi khi xếp đồ lên kệ.

- Ừ1 Không chỉ có vậy tớ chỉ được B+ với bài của mình, tớ đã bỏ rất nhiều công sức vào nó - Minghao bực bội.

- Chắc người đó ghét cậu.

- BITCH I DO ALL HIS FUCKING BULLSHIT AND THIS IS WHAT I GET WELL GUESS WHAT FUCK HIM. STUPID ASSHOLE....

- Đừng có chửi thề nữa! Có trẻ em đấy tên ngốc - Mingyu đánh vào đầu Minghao.

- Làm gì có ai là trẻ em ở đây - Minghao nói nhưng Mingyu chỉ vào Chan.

- Haha hài hước đấy hyung - Chan nói nhỏ rồi tiếp tục làm việc của mình.

Đột nhiên cửa tiệm mở ra, phát ra một tiếng ding từ chiếc chuông gắn phía trên.

- Chào mừng tới Bright Pets! - Tất cả đồng thanh hướng người vừa bước vào.

- Oh cảm ơn nhé - Minghao nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Oh chào Seungkwan, Seokmin - Minghao nói.

- Wassup - Seokmin nói.

- Đừng cố tỏ vẻ hyung, anh chả ngầu tí nào - Chan nói khiến Minghao và Mingyu bật cười.

Seokmin bĩu môi :"Tớ đến đây để gặp các cậu và mua ít thức ăn cho cá và đây là những gì tớ nhận được sao.

- Mau đi mua đồ ăn cho cá đi - Seunkwan thở dài.

Cửa tiệm lại mở ra lần nữa.

- Chào mừng! - Minghao nhận ra anh chàng mình gặp hôm thứ Bảy.

Chàng trai nhìn cậu và cười ngượng ngùng trước khi đi xung quanh tìm đồ.

Minghao không thể ngăn mình nhìn anh, người đang nhìn vào các sản phẩm trên giá. Minghao để ý thấy cách anh bĩu môi khi không tìm thấy đồ mình cần.

Minghao cười trước khi Mingyu bước vào tầm nhìn của cậu với khuôn mặt gợn đòn.

- Tớ thấy cậu đang nhìn anh chàng đẹp trai đằng kia nhé.

- Im đi Mingyu, nếu Wonwoo nghe được cậu chết chắc.

- Đi chào hỏi người ta đi! - Mingyu cố đẩy Minghao.

- Không đời nào! Thế thật kì cục!

- Cứ ra đó và thử đi - Mingyu đẩy Minghao đến chỗ anh.

Chàng trai để ý thấy Minghao và nhìn cậu.

- X-xin chào - Chàng trai ngượng ngùng.

Minghao không thể ngăn mình đỏ mặt một chút :"Ừm chào anh, chú cún của anh thế nào rồi?"

- Oh rất tốt nhưng tôi không biết giới tính của nó - Anh nói.

- Oh nó là con đực.

- Aah okay. Tôi đặt tên nó là Huihui. Cậu có nghĩ nó là cái tên hay không?

Minghao gật đầu :"Đúng vậy. Nghe rất dễ thương, ừm...."

- Junhui. Wen Junhui - Chàng trai, Junhui cười nhẹ.

Minghao gật đầu :"Nó rất dễ thương Junhui"

- Cảm ơn.

- Minghao, Xu Minghao.

- Oh cậu là người Trung?

- Đúng vậy.

- Tôi cũng vậy - Và bây giờ là một khoảng không tĩnh lặng.

- Vậy anh đang tìm gì? - Minghao hỏi phá vỡ sự im lặng.

- Tôi muốn mua đồ chơi cho Huihui nhưng không biết chọn cái nào.

- Oh lấy đồ chơi mềm này, cái này rất tốt đó - Minghao lấy một món đồ chơi trên giá.

Junhui gật đầu lắng nghe Minghao giải thích.

- Tôi sẽ mua cái này, cảm ơn Minghao - Junhui mỉm cười.

Minghao gật đầu và cười.

- Có muốn trao đổi số không? - Junhui ngại ngùng hỏi.

- Tôi....Nếu cậu không muốn thì thôi vậy - Junhui nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Minghao cười khúc khích trước khi cầm lấy điện thoại Junhui nhập số rồi bấm nút gọi để máy cậu cũng có số anh.

- Của anh đây. Không sao đâu, tôi cũng định hỏi anh mà - Minghao cười.

Junhui đỏ mặt trước khi đi tới quầy để thanh toán đống đồ chơi.

- Cảm ơn Minghao, tôi sẽ nhắn tin cho cậu được chứ? - Minghao gật đầu.

- Được thôi nếu anh muốn tôi nhắn tin trước.

- Không sao đâu, tôi sẽ nhắn tin cho cậu - Junhui cười dịu dàng trước khi rời khỏi tiệm.

Minghao cười suốt khiến Mingyu và những người bạn khác đang nhìn họ.

- Họ trông thật đáng yêu! - Seungkwan nói và những người còn lại gật đầu.

- Họ tốt nhất nên đến với nhau sớm hơn - Seokmin nói.

- Các cậu đang nói gì vậy? - Minghao nhìn họ.

- Không có gì.

- Nói đi - Minghao nói nhưng tất cả cùng thè lưỡi ra trêu cậu.

Minghao đảo mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười bởi ai đó.

Ở một nơi khác, Junhui đang cười rất tươi khi trên đường về nhà trẻ. Anh nhìn điện thoại thấy số của Minghao liền lưu thành Minghao.

Junhui; Chào.

Minghao: lol nhanh dữ vậy.

Junhui: Ít nhất tôi không có quên.

Minghao: Đúng vậy.

Minghao: Oh tôi có việc mất rồi, nhắn tin với anh sau nhé.

Junhui: Okay.

Minghao: Byee.

Minghao: Bye~

- Ai đó có vẻ đang rất vui nha - Junhui nghe thấy một trong những người bạn đồng nghiệp của anh.

- Yeah, em đã bắt chuyện được với một chàng trai rất hấp dẫn làm ở tiệm thú cưng gần đây đó Joshua.

- Anh biết rồi, lần tới nhớ giới thiệu cho anh nhé - Joshua cười.

- Nếu có thể - Junhui cười.

-----------------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top