Chap 17

Minghao: jUNHUi.

Junhui: Sao vậy?

Minghao: Em chán quá, chúng ta cho Huihui đi dạo được không?

Junhui: Em không phải làm việc à? 

Minghao: Hôm nay thì không, em được nghỉ hôm nay vì chú Kim đóng cửa một thời gian.

Junhui: Oh.

Minghao: Vậy anh có đi được không?

Junhui: Anh vẫn đang làm việc :(

Minghao: Không phải anh đã tan làm vào tầm tiếng trước rồi à?

Junhui: Có chuyện gì đó xảy ra nên anh phải ở lại đây và lát nữa anh còn có cuộc họp về vấn đề nào đó nữa ;-;

Minghao: Aw :( thôi được rồi.

Minghao: Nói với em khi nào anh xong nhé để em còn đến (*^-^*)

Junhui: Được rồi o(^^o)

Junhui cười nhìn tin nhắn trước khi Jihoon gọi anh khi họ phải đi họp.

Minghao đang nằm trên giường khi nhắn tin với Junhui. Cậu nằm đó và lướt Instagram của mình.

Bạn bè cậu đang vui vẻ cùng người yêu. Nhất là Mingyu.

Minghao nhận ra cậu chưa bao giờ chụp ảnh chung cùng với Junhui cả. Minghao bĩu môi trước khi quyết định đi ngủ chờ Junhui nhắn tin.

-------------------------------------------------------------

Minghao đột ngột thức giấc và cậu ngồi dậy dụi mắt.

Cậu cầm lấy điện thoại và nhìn thấy tin nhắn của Junhui được gửi đến từ một tiếng trước.

Junhui: Này anh vừa mới họp xong và anh đang về đây.

Junhui: Em vẫn muốn đến chứ?

Junhui: Minghao?

Junhui: Hao?

Junhui: Baby?

Minghao đỏ mặt bởi nickname mà Junhui dùng để gọi cậu.

Junhui: Có lẽ em đã ngủ rồi nhưng mới 7h thôi mà :((((

Junhui: Trả lời anh đi.

Minghao; Em xin lỗi, em ngủ quên mất.

Minghao nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời từ Junhui.

Junhui: Anh biết mà! 

Minghao: Và tất nhiên em vẫn muốn tới.

Junhui: Minghao, đã 8h rồi.

Minghao: Em có thể ngủ lại không?

Junhui: Hm..

Junhui: Được chứ.

Minghao: Okkk.

Minghao chỉ cầm cái túi đi học và một vài thứ khác nhưng cậu quên mất không cầm theo quần áo để thay.

Cậu cũng cầm theo máy ảnh polaroid để có thể chụp ảnh họ ở cùng nhau.

Minghao khóa cửa căn hộ của mình và đi tới nhà Junhui.

- Chào Junhui - Minghao nói khi Junhui ra mở cửa cho cậu.

- Chào Minghao - Junhui cười tươi nhưng Minghao thấy anh có vẻ mệt.

- Anh nhìn mệt mỏi quá, anh nên đi tắm đi - Minghao để đồ của mình xuống và nhìn Junhui quan tâm.

Junhui gật đầu và đi tới nhà tắm. Minghao nhìn thấy Huihui và vuốt ve nó, cậu cho nó ít thức ăn.

Minghao để ý Junhui sạch sẽ đến mức nào cho dù anh có mệt mỏi.

Minghao quyết định làm ít thức ăn cho anh mặc dù cậu nấu dở tệ.

Minghao quyết định nấu ít ramen và xúc xích rán vì cậu tìm thấy chúng trong tủ lạnh nhà anh.

- Anh ấy nên mua thêm đồ chất vào tủ lạnh - Minghao lẩm bẩm khi lấy nguyên liệu ra.

Cậu kiểm tra những thứ cần thiết và bắt tay vào việc.

Một lúc sau Junhui đi ra khỏi nhà tắm trong khi Minghao vẫn đang nấu ăn.

Minghao tập trung đến mức không để ý thấy Junhui đã ra khỏi nhà tắm.

Minghao biết đồ ăn mình làm không ngon lắm nhưng cậu hi vọng nó sẽ vừa miệng Junhui.

Junhui mỉm cười nhìn cậu. Anh biết mình yêu Minghao. Anh thấy lòng mình nhộn nhạo tất là đều vì cậu.

Minghao cố lắng chăm sóc cho anh khiến anh cảm thấy ấm áp. Junhui nhẹ nhàng ngồi xuống và im lặng không gây tiếng động.

Anh không muốn làm phiền Minghao khi cậu đang tập trung.

- Xong! - Minghao cười hạnh phúc khi đang làm xong xúc xích.

Cậu quay lại để đặt mọi thứ xuống bàn nhưng cậu thấy Junhui ngồi đó cùng với một nụ cười.

- A-anh ở đó bao lâu rồi? - Minghao đỏ mặt.

- Từ lúc em bắt đầu làm xúc xích - Junhui nói.

- Oh.

- Dù sao thì nó thơm thật đấy! - Junhui nói đáng yêu.

Minghao không thể ngăn mình đỏ mặt nhìn Junhui.

- Em hi vọng nó vừa miệng anh, em nấu ăn không giỏi lắm - Minghao nói nhẹ khi đặt ramen và đĩa xúc xích xuống bàn.

- Anh chắc chắn vị sẽ rất ngon. Em làm nó khiến anh thấy rất hạnh phúc - Junhui nói trước khi đỏ mặt.

Minghao cười tươi trước khi Junhui ăn thử thức ăn cậu làm. Mắt anh sáng lên.

- Nó ngon quá! - Junhui nói với thức ăn đang nhai trong miệng.

Minghao cười khúc khích :"Thật chứ?"

Junhui gật đầu không chút ngập ngừng. Anh còn giơ hai ngón cái lên khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

Khi Junhui tiếp tục ăn đồ ăn Minghao làm, anh dừng lại và gắp ít ramen.

Minghao nhìn anh bối rối.

- Nói ah đi - Junhui cố đút cho Minghao.

Minghao đỏ mặt một chút :"A-ah" Junhui liền đút cho cậu.

Junhui đỏ mặt trước khi cười tươi. Anh tiếp tục đút cho cậu ăn.

- Đồ ăn của anh mà, anh nên ăn đi - Minghao từ chối thức ăn từ Junhui.

Junhui bĩu môi :"Nhưng anh muốn em ăn cùng"

Minghao đảo mắt nhưng bên trong cậu đang rất vui.

- Được thôi nhưng chỉ một chút,sau đó thì anh ăn nốt đi - Junhui gật đầu và tiếp tục đút cho Minghao.

Khi anh ăn xong, Minghao cầm lấy đĩa và định rửa chúng nhưng Junhui đã ngăn lại.

- Em đã làm đủ rồi và anh rất biết ơn. Anh sẽ rửa chúng - Junhui nói.

- Để em làm cho, anh đã mệt rồi - Minghao bướng bỉnh.

- Không sao đâu, em đã làm rất nhiều cho anh rồi, anh rất vui.

Junhui sau đó liền rửa bát đũa cùng Minghao đang than thở về việc cậu nên rửa vì anh đang mệt.

-------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top