Anh yêu em

Junhui không thể rời mắt khỏi người bạn thân của mình. Minghao đang nhảy cùng với niềm đam mê cháy bỏng và Junhui rất hâm mộ cậu ở điểm này.

Trông cậu thật đẹp và cách người nhỏ tuổi hơn cắn môi khi tập trung khiến Junhui phát điên.

Bất cứ khi nào người ấy cắn môi vì lo lắng hay vì tập trung thì Junhui luôn phải chống lại sự thôi thúc mong muốn được kết nối đôi môi của mình với người ấy.

Nó làm anh phát điên và anh không thể tập trung nổi mỗi khi người nhỏ tuổi hơn ở cùng phòng với mình.

Tất cả mọi người trừ Minghao ra đều chú ý đến điều này.

Bất cứ khi nào Soonyoung bắt gặp Junhui đang nhìn chằm chằm và Minghao thay vì để ý tới vũ đạo, Soonyoung sẽ thẳng tay đánh vào người anh.

Junhui bằng cách nào đó vẫn cố gắng dõi theo những người khác ngay cả khi anh đang mơ mộng về việc hôn lên môi người ấy trong khi ép cậu tựa vào bức tường trong phòng ký túc xá.

Tất cả vừa tập luyện xong và hầu hết đều đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn có ba người ở lại lâu hơn một chút.

Minghao đang vật lộn với phần vũ đạo mới của nhóm và Soonyoung đang cố hướng dẫn cho cậu.

Junhui ngồi trên sàn gần như đã ngủ gục nhưng anh không muốn rời đi mà không có bạn thân của mình.

Anh thường ở lại, chờ đợi Minghao, người luôn ở lại để tập luyện.

Thật dễ dàng để nhận ra hai người họ đều ngủ rất ít, quầng mắt họ thâm đen và ngay cả khi Junhui cố gắng che chúng đi thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy.

Sau khi bị Seungcheol và Jeonghan trách mắng, Minghao đã ngừng việc ở lại tập luyện và hai người cho rằng Junhui cũng sẽ đi ngủ sớm hơn nhưng họ đã sai.

Junhui thấy rằng phòng tập trống trơn là một cơ hội tốt để luyện tập mà không bị phân tâm bởi Minghao. Anh sẽ tận dụng mọi cơ hội để tập luyện một mình và anh luôn làm tốt mỗi khi tập một mình.

Nhưng khi mọi người tập cùng nhau thì anh dễ bị phân tâm và tất cả bắt đầu rối tung cả lên.

Đầu tiên, anh chỉ có một chút (hoặc không chỉ một chút) thích chàng trai với mái tóc ramen, nhưng cái thích này đã trở thành tình yêu sâu đậm.

Anh sẽ dành thời gian rảnh để tập luyện hoặc nghĩ về người nhỏ tuổi hơn.

Anh đang làm rất tốt. Minghao không yêu anh và anh biết điều đó, nhưng không sao hết. Họ đang rất thân thiết và Minghao không có để ý đến ai. Đương nhiên Junhui sẽ hạnh phúc hơn khi Minghao có chút tình cảm với anh. Nhưng theo cách này, ít nhất anh sẽ không bị tổn thương khi phải lắng nghe người mình thích nói về một chàng trai hay cô gái mà cậu thích.

Nhưng nó không kéo dài quá lâu, lần đầu tiên Minghao làm tổn thương đến Junhui, đến nỗi anh đã khóc mỗi khi nhắm mắt đi ngủ, chính là khi Minghao kể với hyung của mình về cô gái mà cậu quen.

Tên cô ấy là Lisa và cậu đã quen cô nhờ kakaotalk, nơi mà cô ấy vô tình nhắn tin cho cậu. Cô ấy sống ở Đức, nhưng có một nửa gốc Hàn và thực ra cô ấy định nhắn cho bạn của mình ở Hàn nhưng lại nhắn nhầm cho cậu. Họ bắt đầu nói chuyện và sau một tuần họ đã trở nên thân thiết hơn và Minghao có chút thích cô gái này.

Cậu luôn nói về cô và khi không nhắn tin với cô thì cậu đi nói chuyện với mọi người về cô.

Junhui tự hỏi chính mình rằng liệu anh không đủ tốt với Minghao. Anh bắt đầu tin rằng nếu anh gầy hơn Minghao sẽ thích anh. Anh phải nhảy giỏi hơn. Anh phải hát tốt hơn. Anh phải trở nên hoàn hảo hơn. Junhui bắt đầu bỏ bữa và luyện tập nhiều hơn. Cả thế giới của anh chỉ xoay quanh việc phải trở nên hoàn hảo hơn.

Bạn bè anh để ý thấy rằng Junhui bắt đầu làm việc quá sức và bỏ bữa nên cố bắt anh ăn và nghỉ ngơi. Họ bắt anh đi ngủ nhưng anh chỉ giả vờ cho đến khi tất cả đi ngủ thì anh trốn ra ngoài để luyện tập và chặt đứt mọi cố gắng ép anh ăn của họ.

Chỉ có một người quá bận rộn để để ý tới Junhui đã tiều tụy như thế nào.

Xu Minghao.

Cậu đang bị che mắt bởi tình yêu và không để tâm tới mọi chuyện xảy ra quanh mình.

Nhưng cậu lại là người tìm thấy Junhui.

Junhui đã gục ngã sau khi không ăn không ngủ trong vòng ba ngày và luyện tập suốt khoảng thời gian đó. Ngày đó chính là lúc cậu để ý tới bạn thân của mình có bao nhiêu thê thảm.

Thứ đầu tiên Junhui nghe được khi tỉnh dậy đó là giọng nói của bạn thân mình. Cậu đang nắm tay anh trong khi cứ thì thầm những câu nói lặp đi lặp lại.

- Em xin lỗi. Em rất xin lỗi vì không để ý rằng anh đã trở nên tiều tụy như thế nào. Em xin lỗi. Em thật sự là một người bạn tồi vì đã quên mất anh chỉ vì một cô gái.

Junhui giả vờ ngủ, anh không muốn nhìn cậu. Trong khi giả vờ anh đã chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Khi anh tỉnh lại hơi ấm bao lấy tay anh đã biến mất cùng với chàng trai có mái tóc ramen. Khi anh mở mắt thì anh thấy không chỉ có anh trong căn phòng này. Soonyoung, Seungcheol và Jeonghan cũng đang ở đây, nói chuyện nhỏ tiếng cho tới khi thấy anh đã tỉnh.

Jeonghan là người đầu tiên nói chuyện với anh. Anh ấy rất tức giận. Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mặt khác Jeonghan cũng rất lo lắng về người em này của mình.

Junhui không thể tập trung nghe những gì  Jeonghan đang nói và anh cũng không nghe bài diễn thuyết của Seungcheol.

Junhui đang cố nghe xem Soonyoung đang nói gì đó nhưng anh không thể tập trung để nghe nó và Junhui chỉ có thể nghe được một phần câu chuyện. Họ nói anh phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn và mọi người đều rất lo cho anh. Kể cả Minghao.

Mọi người đến thăm anh mỗi ngày vào tuần tiếp theo sau khi anh nhập viện.

Nhưng anh không nói một lời nào với Minghao.

Anh thấy rằng đây là lỗi của Minghao và anh đang làm một điều rất kinh khủng.

Junhui vẫn giữ liên lạc với Minghao nhưng đã hạn chế hơn và anh đã làm khá tốt.

Anh đã lấy lại được sức khỏe và khi bỏ ra một khoảng thời gian để vượt qua những bất an thì anh cuối cùng đã lấy lại được lòng tự trọng của mình.

Họ vẫn luyện tập và tất cả đều đang làm rất tốt, anh không còn gặp vấn đề với việc để mắt đến người con trai nhỏ tuổi hơn.

Anh vẫn không sao cho đến khi anh nhìn thấy vẻ mặt tập trung của cậu và cậu đang cắn môi mình theo thói quen.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên sau khoảng một tháng Junhui tưởng tượng về việc môi anh sẽ cảm thấy như thế nào khi đặt lên môi người kia.

Chỉ sau vài ngày Minghao đột nhiên thay đổi, chàng trai thường vui vẻ trông có vẻ buồn.

Không ai thật sự chú ý tới điều này trong một hai ngày. Mọi người đều có những ngày tồi  tệ. Nhưng cậu vẫn không khá hơn sau bốn ngày đã khiến họ lo lắng. Jeonghan chăm sóc cậu bé người Trung bởi vì người bạn thân trước đây của cậu vẫn đang cố tránh mặt cậu. Jeonghan thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để cho những chuyện xảy ra với Junhui diễn ra lần nữa.

Một tuần sau Junhui đã vượt qua chính mình và hỏi người bạn của mình đang gặp phải chuyện gì.

Anh không thể ngăn mình có chút vui mừng khi cậu nói rằng Lisa đã không còn liên lạc với cậu và họ đã dừng nói chuyện với nhau.

Không ai nói với Junhui rằng Minghao đang nói dối anh. Cậu không buồn vì Lisa, kể cả khi họ mất liên lạc nhưng bởi vì Minghao. Cậu đã nói với cô rằng dừng liên lạc với cậu sau khi từ chối lời tỏ tình của cô.

Nó không hay chút nào và cậu biết rằng bằng cách nào đó cậu không còn thích cô sau sự cố của Junhui. Cậu mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân tại sao và cuối cùng cậu cũng tìm ra nó.

Một năm nữa trôi qua và Seventeen một lần nữa chuẩn bị cho đợt comeback của họ.

Junhui vẫn không thể vượt qua cảm xúc của bản thân và nó vẫn khiến anh phát điên khi thấy người kia cắn môi.

Hai ngày trước khi comeback stage diễn ra và mọi người đang ở lại luyện tập.

Bây giờ là 2h sáng và tất cả mọi người đang nằm trên giường, ngoại trừ Minghao.

Junhui định chúc ngủ ngon Minghao nhưng anh phát hiện cậu đã đi đâu mất. Anh nhìn xung quanh và đứng đậy khi biết được người kia đang ở đâu.

Anh tìm thấy cậu ở phòng tập và cậu đang tập luyện hết sức mình. Junhui không thể ngăn mình nhìn ngắm cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Trông cậu rất tập trung và cậu đang cắn môi mình lần nữa và Junhui đã không thể kìm lại bản thân mình. 

Junhui xoay cậu lại và ấn cậu lên tường.

Người kia có chút bối rối và bắt đầu đỏ mặt khi nhận ra mặt họ đang gần đến mức nào.

- Xin lỗi.

Junhui thì thầm trước khi thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ.

- Anh yêu em.

-------------------------------------------------------------

~Enjoy~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top