9. End

5 năm sau

- Tuấn Huy à, sao giờ này còn chưa đón con bé hả?
- Ấy chết anh làm việc công ty nên quên mất
- Tí về cẩn thận tôi đấy
- Đừng m..
*tít tít*

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc người nhân viên bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của đồng nghiệp họ Văn tên Huy

- Nè sao vậy? Bị Minh Hạo chửi hả!?
- Im đi, Soonyoung! Tao phải đi đón con không lát em tẩn chết mất
- Tưởng mày biết võ...
- Tao dám đánh lại sao?

Thế là Kwon Soonyoung chỉ biết nhìn thằng bạn mình trong bất lực. Ai rồi cũng phải khác sao?

- Tiểu Tuyết à! Ba lớn đến đón con đây!
- Ba lớn còn làm thế con sẽ bảo ba nhỏ đánh đó!

Cái đứa bé này sao mới 4 tuổi mà tính cách đã giống hệt ba nhỏ của nó vậy! Tuấn Huy nghe xong thì biết sống với hai người này mình sẽ không tránh khỏi việc bị ăn đấm.

- Thôi cho ba xin lỗi
- Ứ chịu!

Mọi người cũng biết kết cục rồi đấy. Tên Văn Tuấn Huy kia lại bị chồng nhỏ của mình nói cho một trận vì tội đón con muộn. Thật hết nói nổi mà

- Tôi tạm tha cho anh đấy, vào ăn cơm!

Anh vừa ngồi vào bàn vừa ríu rít xin lỗi trông đến là nực cười. Ăn gấp gáp xong lại lên cắm mặt vào laptop viết từng chiếc báo cáo.

Minh Hạo bây giờ đã là ông chủ cho một hãng trà cao cấp nổi tiếng khắp mọi nơi nên sống rất chi là an nhàn. Thường thì em chỉ giải quyết một số chuyện thật sự quan trọng cùng với hai cậu đồng nghiệp lâu năm kia thôi.


Thôi thì chuyện cũ mình bỏ qua! Văn Tuấn Huy nài nỉ xin lỗi một lúc thì em cũng chấp nhận. Hai người đơn giản như vậy mà hoà giải.

Thế là đến đêm, họ leo lên giường chuẩn bị vào giấc thì anh cảm thấy mình quên quên cái gì đó.


Đúng lúc này cánh cửa mở ra, là Tiểu Tuyết! Cô bé đến phòng hai baba để ngủ. Và dĩ nhiên anh bị đẩy xuống đất nằm để nhường chiếc đệm êm lại cho công chúa nhỏ rồi.

Xem cái bản mặt nhăn nhó của hắn kìa! Minh Hạo bắt trọn gương mặt cũng đến là buồn cười.

- Anh ghen với một đứa trẻ con?

Cô bé kia cũng cười ha hả trước câu đùa của ba nhỏ khiến ba lớn không khỏi đỏ mặt. Quê chết đi được!

Cuộc sống của gia đình ba người này thật khiến người khác ngưỡng mộ! Cô bé với cái tên Tiểu Tuyết này là họ nhận nuôi tại một trại trẻ mồ côi lúc đầu còn khá nhút nhát mà giờ nhỏ đã "hoà tan" vào gia đình này rồi!

Cứ mỗi hè đến là anh sẽ xin nghỉ phép ít nhất một tuần để đưa tổ ấm của mình đi đấy đi đó, thậm chí còn về Trung Quốc thăm ông bà. Hai bên thông gia cũng rất niềm nở mà đón tiếp.

Thật giống một chuyện tình trong mơ! Căn nhà ấm cúng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc làm tác giả cũng đến là ấm lòng.

Họ cứ thế sống qua ngày, qua ngày cho đến mãi về sau....

End
_____________

Minh biết cái kết này khá là cụt ngủn vì là OE nhưng do còn một số dự định nên mình muốn sớm kết thúc fic này. Mong mn thông cảm và mình sẽ cố bù đắp bằng các sản phẩm chất lượng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top