2.

Quả nhiên trời không phụ lòng người. Bài viết của anh nhanh chóng nổi tiếng, lượt thả tim và bình luận tăng đến chóng mặt.
Cộng với đó là khách tới quán trà Seventeen cũng tăng lên đáng kể. Hai người bọn họ vốn không thể quản hết nên quyết định sẽ tuyển thêm nhân viên. Sau một lúc lâu phỏng vấn thì hai người đã tuyển thêm 1 nhân viên nữa, người này tên là Lee Seokmin.
Trái ngược với vẻ điềm tính của hai người thì tên Seokmin này vừa nhây còn hay choảng nhau với Kim Mingyu khiến cậu chủ phải can ngăn.
- Hai đứa chúng mày bớt trẻ con đi được không!?
- Minh Hạo à, cho tôi đánh tên này một phát nữa- Mingyu gầm lên
- Cậu có giỏi thì cứ vào đây- Seokmin cũng không chịu thua
Phải đến khi Minh Hạo doạ trừ lương thì hai thằng trẻ trâu này mới dừng lại. Cũng đến giờ mở quán rồi nên cả ba phải nghiêm túc. Hôm nay, Văn Tuấn Huy cũng rảnh nên quyết định đến quán uống trà.
Bước vào vẫn là nơi trang trí đơn giản ấy nhưng quán có phần ồn ào chứ không yên tĩnh như lúc trước nữa. Sao cũng được, anh ngồi xuống và bắt đầu gọi một cốc trà thảo mộc. Cái này là anh tự thấy trên menu nên gọi thôi chứ cũng chưa thử bao giờ.
Trà được dọn ra rất nhanh. Lần này thử trà anh lại có cảm giác thanh mát, mát mẻ cả người. Rồi vẫn như hôm ấy, anh lại ra tính tiền. Rồi anh vừa đưa tiền vừa hỏi thăm Minh Hạo:
- Đây cũng lần thứ hai tôi đến đây rồi, thật muốn biết tên của cậu đấy
Cái mồm dẻo của anh thả thính khắp nơi. Nói câu nào là nặng mùi thính câu đấy.
- Tôi là Từ Minh Hạo, người Trung Quốc, 25 tuổi- Minh Hạo không để tâm đáp lời
- Vậy ra nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ? Tôi là Văn Tuấn Huy, 26 tuổi, cũng là người Trung Quốc!
Sau đó anh đưa điện thoại ra, ngỏ ý muốn xin số Từ Minh Hạo vì anh cũng khá có "hứng thú" với cậu. Lúc đầu Minh Hạo còn hơi phân vân vì cũng chẳng quen biết gì. Nhưng cậu cũng chỉ thuận theo vì nhìn là biết anh là người cố chấp.
Anh có số xong cũng khá hứng, tự nhủ sẽ tìm hiểu thêm về Minh Hạo vì anh có vẻ khá "ưng" cậu đấy.
Vừa về đến nhà, anh đã lăn đùng ra giường bật điện thoại lên để nhắn tin.

                junhui_moon đã theo dõi bạn
                         Theo dõi lại | bỏ qua        
                 junhui_moon gửi bạn tin nhắn
junhui_moon
Xin chào!
                                                               xuminghao_o
                                                                         Chào anh!
junhui_moon
Trà ở Seventeen ý...
ngon lắm
                                                               xuminghao_o
                                                      Cảm ơn vì lời khen ạ!
junhui_moon
Mong rằng chúng ta
có thể nói chuyện nhiều hơn
                                                               xuminghao_o
                                                                 Ừm tôi cũng vậy!
junhui_moon
Thể thôi nhé!
Tạm biệt!
                                                               xuminghao_o
                                                                               Tạm biệt!

Minh Hạo nhắn xong thì nghĩ "Thoát rồi". Cậu trước giờ chưa từng nhắn tin với người lạ nay lại va phải tên sến sẩm này. Cậu thật chẳng thích thú. Không giống cậu, tên Tuấn Huy nãy giờ cứ cười mỉm như thằng hâm khi được nhắn tin với "người đẹp". Anh ta quả thật là như bao tên đàn ông khác, đều thích cái đẹp!
Minh Hạo cũng không phải chưa gặp trường hợp này bao giờ. Vì có một mái tóc óng mượt cộng với thân hình thanh mảnh nên một vài tên khách nam đến quán chỉ để tán tỉnh. Nhưng cậu không ngốc, lo cho sự nghiệp chưa xong thì đâu ra mà yêu với chả đương. Với cả đám này cũng đến vì sắc, không đáng để cậu bận tâm.
Hai người họ đều là người Trung nhưng lý do đến Hàn lại rất khác nhau. Tuấn Huy là vì không muốn làm "con ông cháu cha" mà thích vi vu, tính tình nhiệt huyết nên được cha mẹ ủng hộ sang nước ngoài. Còn cậu, sinh ra với cơ thể thanh mảnh, nhỏ nhắn chứ không đô con như "những người đàn ông đích thực" mà ông bố tệ bạc của cậu thường kể. Bố cậu là một người gia trưởng, cậu đến Hàn Quốc là đi cùng mẹ nếu không muốn nói là "trốn thoát". Vì bà không biết tiếng Hàn nên lúc đầu không muốn đi.
May thay, nơi họ chuyển đến cũng kha khá người Trung nên mẹ cậu cũng thích ứng nhanh. Cậu đang cố gắng làm việc để đủ tiền trang trải nhưng mà sự nghiệp lật đật mãi mới chờ được ngày phất lên như này. Cậu rất là vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top