9.
Nếu một ngày nửa thế giới này biến mất thì sao nhỉ?
Giống như cái búng tay của Thanos, tách một phát, và rồi bạn sẽ phải đứng nhìn những người mình yêu thương tan vào không khí, chỉ để lại những hạt bụi đen rơi vương vãi trên nền đất.
Nếu chuyện đó xảy ra thật, cái đầu tiên Jun nghĩ đến sẽ là tiếng hét cá heo của Seungkwan. Thằng nhóc đó hẳn sẽ hét toáng lên khi Vernon của nó đổ ập xuống người và bắt đầu tan biến. Seungkwan sẽ nắm chặt gấu áo của Vernon, vừa nắm và nước mắt nước mũi vừa chảy ra chèm nhẹp, mè nheo như một đứa trẻ đòi mẹ ở cạnh bên. "Không chịu đâu", Seungkwan sẽ lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Chắc thằng bé nghĩ rằng nếu nói hàng trăm lần, biết đâu ông trời sẽ trả lại nó một Vernon vẹn nguyên như ban đầu. Vernon trước khi biến mất sẽ đặt nụ hôn dịu dàng lên má thằng bé sẽ đưa tay lên má Seungkwan và kêu "Đừng khóc nữa, khóc là hết dễ thương đấy". Và thật thần kỳ, Seungkwan nín khóc như một chiếc vòi nước bị vặn về số không dù người nó vẫn nảy lên trong cơn nấc. Và rồi phòng khách chỉ còn là mảng tĩnh lặng khi cậu em áp út bị thay thế bằng những hạt bụi đen.
Nếu Jeonghan hyung có biến mất, anh ấy sẽ trở thành những hạt bụi lấp lánh xinh đẹp nhất mà Jun từng thấy. Seungcheol hyung sẽ cố gắng vun ven từng hạt bụi xinh đẹp đang trượt khỏi kẽ tay, như cách Jeonghan yêu quý của anh trượt đi vậy. Thật lạ là Seungcheol hyung từng nói với cả nhóm là đàn ông chuẩn men 99.99% như ảnh sẽ không rơi lệ vì bất cứ điều gì, thế thì hẳn là hôm đó sẽ rơi vào 0.01% còn lại rồi, vì Jun thấy đôi mắt to long lanh của anh phủ lấp bởi thứ nước nhạt nhoà mà người ta gọi là nước mắt. Vệt nước dài như khi sóng đánh vào bờ rồi liếm lên bờ cát, để lại hằn nước không thể khô. Và Jun thấy mình buồn quá đi thôi.
Nếu Minghao biến mất thì sao đây?
Rằng khi đấy là môt ngày như bao ngày, khi anh và Minghao đang cãi nhau chí choé trong bếp về việc nên rán trứng ăn hay rán xúc xích ăn, cho đến khi Minghao cảm thấy không ổn và đổ sập xuống. Jun lúc đấy chạy đến chỗ em, dùng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình ôm Minghao vào lòng. Cơn khó chịu lan từ lồng ngực, và Jun phải chứng kiến em yêu của anh phập phồng thở như thiếu dưỡng khí, lồng ngực thì bắt đầu tan biến. Tim Jun rung lên từng đợt vì đau đớn. Như thể Minghao biến mất cũng mang trái tim biến theo luôn. Jun thấy mọi thứ nhoè nhoẹt vì buồn, anh không còn thấy gì nữa. Không thấy một Wonwoo đang đứng chết lặng ở cửa, một Chan đang nhìn trân trân vào Minghao như muốn phủ nhận hiện thực. Anh chỉ còn thấy Minghao, chỉ một mình Minghao mà thôi. Em đưa tay chạm vào tay anh, thật xinh đẹp mỉm cười như thể mọi chuyện đâu có gì lớn đâu nào, vì sao Jun lại phải khóc, để mặc cơ thể đau đớn khi em sắp phải trở về với đất mẹ. Anh khẽ vuốt tóc mái của Minghao, thật dịu dàng đặt lên trán Minghao một nụ hôn. Nhẹ thật nhẹ, như cánh chuồn chuồn đập nước, như tình yêu dịu dàng mà Jun dành cho em. Và Minghao chỉ còn là đống bụi đen bay trong không khí.
Nếu một nửa người trên thế giới biến mất, Jun nguyện rằng anh sẽ nằm trong nửa đấy, đổi lại cho Minghao khoẻ mạnh và xinh đẹp vẹn nguyên. Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như thế, đâu phải lúc nào cũng theo nguyện vọng của Jun. Vậy nên nếu có thể, anh chỉ mong cầm tay Minghao bước qua hết ngày dài tháng rộng, cùng em ngày cãi nhau chí choé về mấy điều cỏn con, cùng em trưởng thành và cùng em học cách thương nhau. Để khi một trong hai đứa có phải tan biến, thì Jun sẽ là đứa ở lại, mang theo những kí ức tươi đẹp tiếp tục sống. Vì anh không muốn Minghao phải đau lòng, và vì anh tin chỉ cần anh chờ đợi, một ngày nào đó Minghao sẽ quay về. Anh luôn tin là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top