2. Tình yêu có màu gì?

Tình yêu có màu gì nhỉ?

Nếu có một ngày tình yêu có màu, nó sẽ mang màu gì? Minghao nghiêng đầu nghĩ. Cụ google bảo với cậu rằng trên thế giới có khoảng 10 triệu màu con người có thể thấy được. Tức là nếu mỗi một giây tình yêu đổi một màu như kiểu con tắc kè bông, thì phải mất tầm bốn tháng nó mới có thể đổi hết được cả dải màu. Nhiều quá đi mất thôi.

Với Minghao thì tình yêu quanh đi quẩn lại chỉ có mấy màu cơ bản mà thôi.

Tình yêu có màu vàng kim giống như màu tóc của Junhui trong lần đầu tiên cậu gặp anh. Hồi đó Jun hiong để tóc dài ơi là dài khiến Minghao giật mình suy nghĩ có phải thực tập sinh sang Hàn nghèo lắm không đủ tiền cắt tóc không. Mà anh ấy gãi đầu cười bảo không phải. Tại công ty bắt ảnh để chứ Jun cũng muốn cắt phăng nó đi lắm rồi. Nhưng Minghao sẽ không nói ra là ảnh để tóc nào cũng đẹp trai lắm đâu. Jun hiong sẽ vênh mặt lên tận trời nếu cậu nói thế mất.

Tình yêu còn mang màu nâu chocolate ngọt ngào giống mấy que kem mà cả lũ hồi còn tập nhảy trong cái tầng hầm chật hẹp dưới lòng đất. Phòng tập nhảy có điều hòa thật đấy mà cả chục thằng con trai chui vào thì điều hòa nào cũng không tải được. Soonyoung hyung (là hyung không phải hiong đâu nhé, hiong chỉ để dành gọi anh Jun thôi) lúc đó sẽ nằm bẹp dí dì di xuống sàn gỗ, y như con cá mực lúc mới nướng xong. Ảnh nằm xải lải, dang tay chân thành hình chữ đại rồi tận hưởng tí xíu chút hơi lạnh mà không thèm quan tâm áo mình có bẩn hay không, mồm thì luôn miệng kêu "Nóng quá nóng quá" như niệm kinh vậy. Thỉnh thoảng thì anh Seungcheol thấy vậy cũng sẽ nổi lên tình yêu đàn anh, rộng rãi mua mấy que kem cho lũ em đang nhễ nhại mồ hôi kêu than trời vì nóng quá. Minghao vẫn luôn chọn kem vani. Đơn giản vì nó dễ ăn mà còn không bị ngọt quá nữa. Minghao vốn sợ ăn ngọt lắm. Giữa chừng Jun sẽ đi ra và kêu "Này, đổi kem nha. Anh thích ăn vị vani hơn" rồi cứ thế dúi cây kem chocolate vào tay cậu. Và dù rằng Jun thích kêu thích kem vani hơn nhưng mười lần thì cả mười đều gọi kem chocolate. Tính kì ghê.

Tình yêu còn có màu hồng và màu xanh, màu của SEVENTEEN nữa đấy. Cái màu của biển đèn lightstick mênh mông khiến Minghao cảm thấy an bình lạ mỗi khi nhìn vào. Và dù rằng sân khấu có tối đến mấy, dù rằng trời có mưa giông bão bùng, hay những lúc tâm trạng thấp thỏm lo âu, cậu vẫn sẽ luôn tìm đến những ánh đèn kim cương tỏa sáng lấp lánh cổ vũ cho mình. Jun khi ấy sẽ nắm tay cậu và bảo rằng, chúng mình giống như đang trôi lơ lửng giữa một dải ngân hà lấp lánh ngàn bụi sao vậy. Anh sẽ miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay cậu, bảo rằng Minghao đừng sợ, có anh và ngàn bụi sao này cổ vũ và bảo vệ em rồi, không có gì phải sợ cả đâu. Minghao chỉ mỉm cười. Lo âu tự dưng biến đi đâu hết rồi không biết.

Tình yêu có màu kem, giống màu chiếc áo len của Jun vậy. Cái áo mà anh ấy mua đôi cho cả hai đứa, để kín đáo đánh dấu rằng Minghao là của anh, người khác cấm sớ rớ. Mọi người vẫn luôn nghĩ Wen Junhui là nam thần đẹp trai soái ca lắm nhưng đôi khi anh ấy trẻ con kinh khủng. Mà trẻ con thì luôn ghét ai bị động vào bảo vật của chúng. "Minghao là bảo vật của anh, em không được để ai động vào đâu đấy". Ừ, thế là ngày nghỉ đòi dắt cậu mua áo đôi cho bằng được, rồi bắt cậu mặc bằng được để chứng minh cậu là của anh. Để rồi mỗi lần thấy Minghao mặc áo len màu kem là Jeonghan hyung lại mỉm cười kiểu anh hiểu hết mà, còn Mingyu lại đi qua hấp háy lông màu theo một cách rất đáng đánh như đang ngấm ngầm thông báo rằng "Á à tao bắt quả tang mày rồi nhé thằng Minghao kia", làm cậu ngượng chín cả mặt. Thực ra thì kể cả không có mặc áo đôi Minghao cũng vốn là của Junhui mà.

Tình yêu sẽ có màu xanh lá cây, màu của những chậu kiểng be bé xinh xinh Junhui mua tặng Minghao. Chuyện kể rằng ở trên chiếc bàn gỗ phòng hai đứa có thật nhiều mấy chậu cây bé xinh mỗi lần Jun đi xa đều mua về làm quà cho cậu. Ở trên mỗi chậu đều có dán mấy cái hình thỏ con rồi mèo con, còn ghi mấy dòng ghi chú kiểu "Anh đi Minghao nhớ ở nhà ngoan, ăn uống đầy đủ không về chết với anh". Làm cho Minghao mỗi lần định giảm cân đi qua nhìn lại chột dạ không dám bỏ ăn nữa. Mỗi lần gió thổi vào phòng làm cành cây rung rinh, như muốn nói rằng không biết giờ này Jun đang ở đâu, sao anh không về với cậu. Cậu nhớ anh quá rồi.

Tình yêu có màu xanh, màu của biển và đất trời. Không phải màu xanh đậm đâu, mà là xanh trong vắt như màu nước biển đợt Minghao và cả nhóm đi quay One Fine Day. Dù rằng đi chơi (hay còn gọi là đi phiêu lưu khám phá) ở đảo rất vui, nhưng Minghao lại lăn ra ốm khiến mọi người lo lắng mãi không thôi. Minghao nhìn mọi người ai cũng phải lao động mà mình lại nằm trong chăn liền cảm thấy hối lỗi vô cùng. Thế mà anh Seungcheol buổi sáng tính dậy sờ vào người Minghao thấy cậu em trai nóng như hòn than liền giật mình. "Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ nhờ mọi người làm hộ cho". Nói rồi đẩy cậu nằm xuống, còn hạ lệnh em mà động đậy anh gọi Jun sang oánh mông cho mà xem. Nằm không thì chán mà không nằm thì bị mọi người lườm, Minghao đành phải ở yên trong nhà. Jun thỉnh thoảng chạy vào sờ trán cậu, lông mày anh xoắn tít lên khi nhiệt độ mãi không hạ xuống. Minghao chỉ mỉm cười trấn an kêu anh cứ đi làm đi không phải lo cho em đâu, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà. Cuối cùng, ảnh lượn lờ kinh quá thế là bị Seungcheol hyung tóm cổ ném ra ngoài mắng vốn kêu mày có để yên cho em nó nghỉ không. Híc, anh Jun chỉ quan tâm người yêu mà bị mắng tủi thân dễ sợ. Seungcheol liếc nhìn cái đống ngồi thu lu một chỗ không giấu được vẻ khinh bỉ, anh đã quá quen với mấy cái lần phát bệnh của thằng này rồi. Mỗi lần động đến Minghao là nó lại dở chứng ra như vậy đó. Cuối cùng thì Minghao vẫn phải đi đến bệnh viện tiêm thuốc. Trước khi đi Jun còn tròng vào người cậu chiếc áo phao dày của anh, Soonyoung hyung còn đội cho cậu cái mũ, Seungcheol hyung còn cúi đầu nhờ anh quản lý chăm cậu thật cẩn thận. Cảm động ghê.

Minghao chợt nhận ra rằng dù tình yêu có màu gì thì nó vẫn luôn có màu giống Jun. Rằng dù nó có thể biến đổi thành trăm ngàn hình dáng hay màu sắc khác nhau, thì nó luôn gói gọn trong Jun. Trong từng nụ cười của anh, cái nắm tay vụng trộm của hai đứa sau máy quay, những cái xoa đầu dịu dàng mà anh dành cho cậu, hay đơn giản chỉ là những nụ hôn mà Jun dành cho Minghao. Và rằng dù cậu có ngẫu nhiên nhớ lại những đoạn kí ức tuổi trẻ của mình, thì sẽ luôn có bóng dáng của Jun ở đó, thật dịu dàng và bao dung cùng cậu đi từng bước từng bước thật chậm trong dòng người tấp nập.

Vậy tình yêu có màu gì nhỉ?

Tình yêu của Xu Minghao có màu của Wen Junhui. Chắc chắn là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top